Edit: Mộc Tử Đằng
Sau khi Thẩm Lạc Dương tỉnh dậy, phần giường bên cạnh đã không còn độ ấm, anh đưa tay sờ một cái, nhưng không sờ được gì.
Anh chợt mở to mắt nhìn qua, đúng là không có gì cả.
Anh xốc lên chăn, nếu không phải nhìn thấy được vết máu lấm tấm trên ga trải giường thì anh còn nghĩ rằng đêm qua chỉ là mộng xuân.
Anh nhắm mắt lại, chuyện tối hôm qua quá mức ướŧ áŧ, bây giờ anh nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh cô nằm dưới thân anh.
Đêm qua anh quá xúc động, đầu óc bị hôn đến mê muội, rõ ràng biết không thể trêu chọc, nhưng hết lần này đến lần khác như ngửi hoa anh túc, muốn ngừng mà không ngừng được.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, điều này cũng làm anh thấy rõ được lòng mình, lúc trước anh luôn khắc chế tình cảm của mình với Hứa Kiều, rõ ràng có cảm giác với cô nhưng vẫn kiềm chế lại, rõ ràng sợ tổn thương nên tỏ ra lạnh lùng không quan tâm đến bất cứ điều gì, anh chịu đủ rồi.
Đối với Hứa Kiều, bây giờ anh nhất định phải có được.
Nhưng nhìn thoáng qua nửa giường bên cạnh đã không có ai, mắt hơi híp lại, cô đang chạy trốn sao?
Chỉ có điều anh cũng không vội, khóe miệng anh hơi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, hiện tại anh có rất nhiều thời gian để chơi cùng cô, đều đã trêu chọc rồi, không thể lùi bước được nữa.
Anh nhấc chân dài từ trên giường bước xuống, tùy ý nhặt quần áo rơi trên đất lên chuẩn bị đi vào phòng tắm, nhưng lúc đi ngang qua bàn sách đột nhiên dừng chân lại.
Anh nhìn thấy trên bàn sách có một tờ giấy bị ống đựng bút đè lên, gió thổi làm góc giấy bay lên phất phơ, anh bước qua, sau đó duỗi tay dời ống đựng bút đi.
Mới vừa dời đi một tờ màu đỏ được gấp lại bay xuống cạnh chân Thẩm Lạc Dương.
Thẩm Lạc Dương nhìn vật màu đỏ nằm bên chân mình, trong nháy mắt đồng tử hơi co lại, lát sau mới nhìn qua nửa tờ giấy còn lại trên bàn.
Giấy trắng mực đen.
Chữ viết của Hứa Kiều rất phóng khoáng, mỗi một chữ, mỗi một nét bút đều thẳng tấp, thể hiện một loại khí chất không gì có thể trói buộc được cô.
Đêm qua phục vụ không tồi, tôi cho anh 100 tệ tiền boa.
Ký tên
Hứa Kiều.
Thẩm Lạc Dương gắt gao nhìn chằm chằm chữ trên tờ giấy, một lát sau, tờ giấy trong tay chậm rãi bị tay anh vo tròn lại không còn hình dáng gì.
Anh đây là bị chơi sao?
Hơn nữa, giá trị của anh cũng chỉ có 100 tệ?
Anh thật đúng là nhìn không ra Hứa Kiều có thể to gan như vậy, nằm ngoài dự liệu của anh.
Anh không khỏi nở nụ cười lạnh.
Tùy tiện ném tờ giấy đi rồi đi nhanh vào phòng tắm.
Được thôi, cô muốn chơi chứ gì?
Anh liền bồi cô tới cùng!
Sau khi Hứa Kiều rời nhà Thẩm Lạc Dương, một giây cũng không dám trì hoãn, một hơi "Bịch bịch bịch" nhanh chóng chạy lên nhà mình.
Run rẩy mở cửa, sau đó "Vèo" một cái đi vào trong.
Vào trong nhà, trái tim cô mới hoàn toàn thả lỏng.
Bây giờ cô cảm thấy cả người vô cùng nhức mỏi, chỉ muốn đi tắm rửa thoải mái rồi ngủ một giấc, không nghĩ đến cái gì nữa, đêm qua bị anh lăn lộn cả đêm không thể nào chợp mắt được.
Đi vào phòng tắm xả nước ấm vào trong bồn tắm, cởϊ qυầи áo ra, cô đứng ở gương trước nhìn cơ thể đầy dấu hôn của mình.
Đột nhiên trong đầu liền nghĩ tới chuyện đêm qua.
Anh ở trê người cô, mồ hôi rơi trên mặt cô, môi anh mềm mại, cơ bụng rắn chắc, tận lực ra vào.
Eo vô cùng dẻo day!
"Điên rồi điên rồi." Hứa Kiều đột nhiên đột nhiên vươn tay vỗ mặt mình, muốn làm bản thân thanh tỉnh một chút.
"Hứa Kiều, trong đầu mày nghĩ cái gì vậy, mày muốn đàn ông đến điên rồi à!" Hứa Kiều hung hăng mắng chính mình, sau đó mở vòi sen ra dùng nước để hạ nhiệt độ nóng bỏng trên mặt.
Cô thoải mái nằm trong bồn tắm, thành bồn tắm cao quá vai cô, đầu dựa lên trên, đôi mắt hơi hơi nhắm.
Thoải mái.
Thật là thoải mái.
Cảm giác cả người nhức mỏi bây giờ đều được thư giãn.
***
Tắm xong, cô mới nằm xuống chưa được mấy phút thì điện thoại vang lên như đòi mạng.
Cô nhìn cái tên trên màn hình, Lục Chi Ưu, sao cô ấy gọi cô sớm vậy, cô nghĩ nghĩ một hồi, quyết định bắt máy.
"Alo, có chuyện gì không?"
"Ô ô ô, nghe thanh âm này sao không có chút sức lực nào vậy." Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến âm thanh trêu chọc.
Hứa Kiều không buồn để ý đến.
"Lục Chi Ưu, cậu rảnh lắm à, không có việc gì tớ cúp máy đây."
"Đừng, kể cho tớ nghe một chút việc chiến đấu đêm qua đi." Lục Chi Ưu bát quái nói.
Hứa Kiều cằm di động lộn người lại.
"Việc chiến đấu gì hả?"
"Ôi, đừng giả bộ nữa, nói đi, có phải ăn rồi không?" Lục Chi Ưu tỏ vẻ là người từng trải nói.
Hứa Kiều trầm mặc một hồi.
Một lát sau, mới thấp giọng "Ừ" một tiếng.
"Trời ơi, Kiều của tôi lợi hại, nói thật đi, cảm giác thế nào?"
Đối với Lục Chi Ưu không biết xấu hổ này, Hứa Kiều đã sớm nghiệm chứng qua, nhưng bây giờ nghe cô ấy hỏi vậy mặt không khỏi đỏ lên, nhưng cũng may Lục Chi Ưu không ở trước mặt cô, nếu không sẽ bị trêu chọc đến chết thôi.
"Cảm giác gì chứ, cậu đâu phải chưa từng làm qua, hỏi tớ làm gì?"
Vốn dĩ định trêu chọc Hứa Kiều một chút, ngược lại Lục Chi Ưu bị Hứa Kiều làm nghẹn một phen.
"Khụ khụ......"
"Nhưng..."
"Nhưng gì?"
"Tớ và Thẩm Lạc Dương đoán là không có khả năng." Hứa Kiều xoay người nằm xuống giường, nhàn nhạt nói.
"Gì, các người không phải......"
"Lên giường sao? Ai nói nam nữ lên giường thì nhất định phải ở bên nhau? Tớ lên giường với Thẩm Lạc Dương thì sao, cùng lắm chỉ không cam lòng thôi, lúc trước tớ theo đuổi anh ấy lâu như vậy phải có chút phúc lợi chứ."
Lục Chi Ưu trầm mặc một chút.
"Cậu không thấy thiệt thòi sao?"
Nghe được lời nói của Lục Chi Ưu, Hứa Kiều cười ha ha lên.
"Tớ thiệt thòi? Sao tớ lại thấy Thẩm Lạc Dương mới là người thiệt thòi hơn nhỉ?"
"Hứa Kiều......"
"Haiz, cậu sao vậy, còn sợ sau này tớ không gặp được đàn ông tốt hả, trên đời này đàn ông tốt so với Thẩm Lạc Dương còn rất nhiều, hơn nữa cậu đừng nghĩ bây giờ đàn ông còn để ý đến vấn đề xử nữ, không phức tạp vậy chứ?"
"Hứa Kiều, tớ nói cậu nghe, cậu trêu chọc anh ấy, sau này khó mà lui ra toàn vẹn."
Lục Chi Ưu tuy rằng biết Thẩm Lạc Dương không phải trong khoảng thời gian dài, nhưng tốt xấu gì cô cũng là người lăn lộn trong giới giải trí, bản lĩnh nhìn người tất nhiên phải có, hơn nữa chuyện của Thẩm Lạc Dương, cô biết không ít.
"Ui, anh ấy có thể làm gì tớ, không lẽ đánh tớ?" Hứa Kiều không khỏi vui vẻ nói.
Lục Chi Ưu có chút bất đắc dĩ, cô nói câu này đúng là thiếu đòn mà.
"Cậu thật sự muốn như vậy?"
"Không phải tớ thật sự muốn như vậy, do người ta không thích tớ, tớ còn biện pháp nào chứ, tớ cũng không phải phù thủy có thể làm phép cho anh ấy thích tớ ngay lập tức, tớ mà có năng lực đó cũng không lãng phí nhiều thới gian với Thẩm Lạc Dương như vậy." Hứa Kiều bất đắc dĩ trợn mắt nói.
"Ôi, tớ có nói gì đâu?"
"OK OK, không nói gì đúng không, tớ đi ngủ đây, cả người tớ mệt muốn chết rồi."
"Ừ ~" Lục Chi Ưu ở đầu dây bên kia không khỏi kéo dài giọng đáp.
Hứa Kiều vừa nghe được tiếng đó của cô ấy liền biết trong đầu cô ấy lại nghĩ đến những thứ đen tối kia.
"Lăn đi chỗ khác, tớ muốn ngủ, tắt máy đây." Nói xong, cô đưa điện thoại ra xa lỗ tai, sau đó không chút khách khí cúp máy.
Tiện tay sạc điện thoại rồi kéo chăn che qua khỏi đầu.
Lúc này Thẩm Lạc Dương chắc cũng tỉnh rồi, anh nhìn thấy tờ giấy và tờ tiền cô để lại đoán chừng mặt cũng đen như than rồi.
Tưởng tượng đến khuôn mặt đen của anh, lúc này muốn tìm cô tính sổ lại không thấy người đâu, cô liền thấy sảng khoái vô cùng, ai bảo anh ra sức với cô như vậy, mẹ nó, đây là tên đàn ông đã đói khát bao nhiêu năm hả.
Chỉ là cẩn thận nhớ lại, dáng người tên đàn ông này siêu cấp nóng bỏng, vai rộng eo hẹp chân dài, ngẫm lại có chút xúc động muốn chảy máu mũi.
Hứa Kiều không khỏi lấy tay che khuôn mặt nóng bừng bừng của mình lại, cưỡng chế bản thân ngừng nhớ đến chuyện tối qua.
Mẹ nó, không thể đi xuống dưới, đi xuống dưới làm sao cô ngủ được chứ!
*
"Lão đại? Lão đại?"
Trần Nhiên vươn tay quơ quơ trước mặt Thẩm Lạc Dương.
Từ nảy đến giờ, Thẩm Lạc Dương không nói câu nào, mỗi lần đánh bài đều quên quân bài đã đi, có người nhắc nhở anh vài lần anh mới phán ứng lại, còn lại vẫn luôn trong tình trạng thất thần.
Thẩm Lạc Dương hai mắt dần có tiêu cự, anh nhìn cái tay đang quơ qua quơ lại trước mặt mình, không chút khách khí đẩy ra.
Trần Nhiên bị anh đẩy ra cũng không giận.
"Lão đại, mấy ngày nay anh sao vậy, cứ luôn thất thần?" Nói xong, anh ta lại liếc mắt với Tống Lâm một cái, Tống Lâm cầm bài trong tay, khóe miệng lại mang theo nụ cười.
Ngày hôm qua Tống Lâm đi làm, Trần Nhiên rõ ràng cảm giác được biến hóa của Tống Lâm, người còn lạnh lùng hơn cả Thẩm Lạc Dương mà cứ mỉm cười mãi.
Sáng sớm đến võ quán cười, giữa trưa ăn cơm cũng cười, dạy học cũng cười, ngay cả buổi tối lúc tan làm về nhà cũng cười được nữa, mặc dù Tống Lâm như vậy làm mấy em gái học viên mê muộn, nhưng lại làm anh ta kinh sợ, Tống Lâm đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì, muốn cười bù mấy năm trước hả?
"Không có gì." Thẩm Lạc Dương nhàn nhạt nói.
Anh nhìn thoáng qua bài trong tay mình, nhận ra bài đã không còn cơ hội xoay chuyển, vì thế bỏ bài ra bàn.
"Không chơi nữa, giải tán."
"A, lão đại, không phải anh đã nói muốn đi ăn với bọn em à?" Trần Nhiên chạy nhanh mở miệng gọi anh lại.
"Không đi, các cậu đi đi."
Nói xong, anh lấy áo khoác vắt trên ghế mặc vào rồi không do dự gì rời đi.
Trần Nhiên dừng tầm mắt trên người Tống Lâm, ai ngờ Tống Lâm cũng ném bài xuống.
"Cậu tự đi đi, tôi cũng có việc, đi trước đây."
"Này, chuyện gì hả?" Trần Nhiên hỏi.
Tống Lâm mặc xong áo khoác, xoay người lại, nhìn anh ta một cái, khóe miệng hàm chứa ý cười nói: "Cậu đoán xem."
Đoán?
Đoán em gái cậu!
Sau khi quẹt thẻ xong, Hứa Kiều trực tiếp đi vào trong khu nhà.
Đèn ở hành lang là loại phát sáng khi có tiếng động, theo tiếng bước chân của cô đi lên lầu, từng tầng từng tầng một, chiếu sáng từng bước cô đi.
Cô từ đầu tới cuối đều cúi đầu, không biết suy nghĩ điều gì.
Cho đến khi đi đến tầng sáu, cô lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Thẩm Lạc Dương đang đứng dựa vào cửa nhà mình.
Tim cô ngay lúc đó chậm nửa nhịp.
"Anh..sao anh lại ở đây?"
"Chờ cô."
Chờ tôi?
"Chờ tôi làm gì?" Cô hơi siết chặt chìa khóa trong tay.
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm đại ca vẫn luôn bị các bảo bảo hiểu lầm, quả thật Thẩm đại ca của chúng ta là lão xử nam, nụ hôn đầu tiên chính là bị Kiều ca cường hôn, và nhân vật "cô gái ấy" về sau từ từ tôi sẽ viết đến.