Sau khi Lăng Thiếu Nghị nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc rồi biến mất, chốc lát đã khôi phục vẻ bình thường.
“Âm Âm, em vừa đi đâu? Gặp ai vậy?’’
Anh tỉnh táo, vừa quan sát ánh mắt cô, vừa suy nghĩ xem cô biết được bao nhiêu về thân thế của mình.
Dung Thi Âm thở hổn hển,nhìn Lăng Thiếu Nghị,cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh ngay,mà hỏi lại:
“Rốt cuộc anh là ai? Tại sao Lôi Tu Hành lại muốn em chuyển lời cảnh cáo của hắn đến anh?Anh và bọn họ có quan hệ gì?’’
Nghe cô hỏi như vậy, Lăng Thiếu Nghị cũng hiểu Dung Thi Âm chưa biết rõ thân thế của anh,chỉ là....
“Âm Âm, em vừa nói Lôi Tu Hành tới tìm em?’’
Lăng Thiếu Nghị kéo thân thể của cô ra,cẩn thận đánh giá cô, chỉ trong chốc lát, ánh mắt anh cả kinh...
Bởi vì anh thấy cổ áo của Dung Thi Âm có chút xốc xếch!
“Đáng chết, tên họ Lôi kia đã làm gì em?’’Vừa nghĩ tới khả năng này,anh hận không thể gϊếŧ người1
Dung Thi Âm liều mạng lắc đầu,nhìn ra được cô đang đè nén tâm trạng khẩn trương và sợ hãi....
“A Nghị, anh đắc tội bọn họ rồi sao? Còn nữa, đến tột cùng còn có cái gì em không biết, nói cho em biết được không?’’
Cô rất sợ A Nghị đắc tội bọn họ,bọn họ đều là xã hội đen,cho dù gϊếŧ người cũng không nháy mắt,thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, trong lòng cô dâng lên dự cảm xấu,nếu thực sự A Nghị không đắc tội bọn họ, sao Lôi Tu Hành lại nói như vậy.
“Âm Âm, đừng vì anh mà lo lắng,nói cho anh biết, Lôi Tu Hành đã nói gì, làm gì với em?’’ Vẻ mặt Lăng Thiếu Nghị lo âu hỏi.
Dung Thi Âm hít một hơi sâu,ngay sau đó nói đầu đuôi mọi chuyện vừa mới xảy ra cho anh nghe.
Theo lời kể của cô ánh mắt Lăng Thiếu Nghị cũng theo đó mà nhíu chặt,làm cho anh khi nhìn qua tràn đầy vẻ khát máu.
“A Nghị...’’
Khi Dung Thi Âm nói xong,cô lo lắng lôi kéo ống tay áo Lăng Thiếu Nghị, nhẹ giọng gọi.
Tại sao, tại sao lúc này cô lại cảm thấy A Nghị rất phức tạp vậy?
“Âm Âm, không cần lo lắng như vậy, mọi chuyện đã qua rồi,về thân thế của anh, chờ chuyện này kết thúc,anh sẽ nói đầu đuôi cho em nghe,hiện tại, việc duy nhất em phải làm là thôi việc ở bệnh viện đi!’’Lăng Thiếu Nghị nhẹ nhàng vén tóc trên trán của cô lên, nói.
“Cái gì? A Nghị, anh muốn em thôi việc?’’
Dung Thi Âm cho là mình nghe nhầm,cô giật mình nhìn Lăng Thiếu Nghị,giống như nhìn người ngoài hành tinh.
“Đúng vậy, anh không muốn em làm việc ở bệnh viện này nữa!’’Lăng Thiếu Nghị cường thế nói.
“Điều này sao có thể? Nếu như em nghỉ việc tại bệnh viện,ba mẹ sẽ mắng chết em,hơn nữa, em cũng không muốn nghỉ việc đâu!’’ Dung Thi Âm thế nào cũng không hiểu suy nghĩ của Lăng Thiếu Nghị.
Đây rốt cuộc là chuyện gì, cô không hiểu gì cả!
“Âm Âm, nghe lời, anh không muốn chuyện hôm nay sẽ xảy ra lần thứ hai!’’
Lăng Thiếu Nghị ôm cô,thái độ dịu dàng nhưng cũng cứng rắn trước sau như một ra lệnh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi Âm hiện lên vẻ khó xử,hơi thở của cô cũng trở lên không ổn định:
“A Nghị, trừ phi là anh nói rõ nguyên nhân,nếu không em sẽ không nghỉ việc!’’
“Không có nguyên nhân! Em là người phụ nữ của anh, anh nói nghỉ việc là phải nghỉ việc!’’
Lăng Thiếu Nghị đã bị hoàn cảnh nguy hiểm vừa nãy của cô khiến cho lo lắng,hơn nữa, Dung Thi Âm lại không phối hợp,làm anh nhất thời mất đi tính nhẫn nại,giọng nói trầm thấp trong nháy mắt trở lên lạnh lẽo.
Dung Thi Âm trợn to hai mắt,thân thể nhỏ nhắn cũng giật mình sững sờ tại chỗ.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy A Nghị tức giận lớn như vậy,nhất là cặp mắt kia càng thêm dọa người!
“A Nghị....’’ Sau một lúc cô mới tìm lại được giọng nói của mình,sợ hãi, ngay cả ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc dị thường.
Ô ô....A Nghị thật là dọa người!
Nhận ra điều này, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở lên tái nhợt, Lăng Thiếu Nghị liền khôi phục lí trí,không khỏi ảo não vì vừa rồi to tiếng với cô,một lần nữa ôm cô vào ngực, giọng nói trở lên cưng chiều.
“Âm Âm, thật xin lỗi, anh vừa rồi lớn tiếng một chút,anh muốn em nghỉ việc ở bệnh viện là vì nghĩ cho em thôi, hơn nữa, chỉ là tạm thời để em không đi làm thôi,nếu sau này em còn muốn làm việc,anh hoàn toàn có thể sắp xếp em vào các bệnh viện khác,đặc biệt là bệnh viện quý tộc, có được không?’’
Nếu như anh quyết định giữ cô gái này bên người,thì cũng đã quyết định con đường về sau của cô,thích theo nghề y cũng không thành vấn đề,các bệnh viện dưới danh nghĩa của Lãnh Thiên Hi có thể mặc cô lựa chọn.
Trước mắt, quan trọng nhất là không để cái tên Lôi Tu Hành đó lợi dụng Dung Thi Âm làm con cờ,anh biết Lôi Tu Hành đang sợ cái gì,bởi vì cái công trình đấu thầu kia có quan hệ mật thiết tới lợi ích của hắn,thậm chí là liên quan đên sự tồn vong của hắn.
Điều này cũng khó trách hắn không kiềm chế được,rốt cuộc phải lòi cái đuôi ra!
Dung Thi Âm hiển nhiên không biết những thứ này,cô chỉ biết vào giờ phút này, A Nghị có chút không giống trước đây,anh hiện tại có dáng vẻ bá đạo ngông cuồng, làm cô một chút cũng không thoải mái.
“A Nghị, anh có thể nói cho em biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì không?’’
Cô muốn tranh thủ một lần cuối, muốn cô nghỉ việc? Như vậy cô chỉ có thể ăn không uống không ở nhà sao?
“Âm Âm, hiện tại cái gì cũng không cần hỏi,chỉ cần làm theo lời anh nói là tốt rồi, biết không?’’
Lăng Thiếu Nghị biết trong lúc nhất thời có giải thích cho cô,cô cũng không hiểu, chẳng bằng cứ để mọi chuyện phát triển theo tự nhiên thôi.
Dung Thi Âm thấy anh một điều cũng không muốn giải thích, không khỏi hờn dỗi,nghiêng đầu, tức giận đi về phía nhà.
Nhìn dáng vẻ tức giận của cô,đáng yêu giống như đứa trẻ vậy,Lăng Thiếu Nghị không khỏi cười khổ theo sát phía sau,rõ ràng muốn tốt cho cô,mình lại bị tức giận,thật là uổng phí một phen khổ tâm của anh mà!