Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Quyển 9 - Chương 137: Quốc gia lãng mạn

Khi mùi hoa oải hương lãng mạn tràn ngập, là có thể biết người đó yêu mình nhiều bao nhiêu!

Say mê trong biển hoa màu tím, tình yêu ngọt ngào như thế.

Lúc gió nổi lên, mùi hoa oải hương cũng lay động theo chiều gió đến bên mình,

Dưới ánh mặt trời, mùi hương tràn ngập nỗi nhớ.

Ký ức cũng như mùi hoa oải hương. Cùng nhau vượt qua tình yêu không thể quên!

Hít lấy mùi hoa oải hương, không khí có mùi hương khác lạ......

Địa điểm cạnh tranh đấu thầu công trình địa chấn thế giới là Provence ở miền Nam nước Pháp, bên trong tôn lên vẻ đẹp mơ mộng. Là địa điểm thích hợp để bàn bạc những công việc trọng đại.

Máy bay tư nhân bay lượn trên không trung cao vạn thước mạnh mẽ như chim ưng, khí thế duy ngã độc tôn quét ngang không khí.

Ở trong cabin xa hoa mùi thơm của rượu đỏ tỏa ra bốn phía, Lăng Thiếu Đường lười nhác dựa lưng vào chiếc ghế mềm mị, ở trong tay cầm một ly thủy tinh có chân dài, hời hợt uống vào một ngụm rượu trong ly…

Chờ anh xử lý tốt việc này, sau đó anh đem ánh mắt của mình nhìn Kỳ Hinh cách đó không xa.

Trên ghế sofa to như vậy, Kỳ Hinh chỉ giống như một chú mèo nhỏ kiến người ta phải trìu mến, cô đang ngủ.

Trên người đắp một cái chăn màu trắng, sắc mặt của cô cũng trắng như vậy, hàng mi cong thật dài, cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng hơi mở ra, khiến ham muốn trong lòng người khác trỗi dậy, cho dù cô đang ngủ say, cũng đẹp không gì sánh nổi.

Bước chân Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng, anh thong thả đi đến trước mặt cô ngồi xuống. Cúi người, tham lam nhìn bộ dáng mỹ lệ của cô.

Dần dần trong đôi mắt anh tan đi sự lạnh lẽo, nụ cười cung chiều chậm rãi hiện lên trên môi anh, bàn tay to lướt nhẹ qua gò má trơn bóng mềm mại của Kỳ Hinh, đáy lòng cảm thấy áy náy.

Mới lên máy bay, anh liền xử lý công việc của mình, không để ý đến cô, nhất định vì cảm thấy buồn chán quá nên cô mới ngủ say như vậy. Xem ra anh cần phải quan tâm tới cô nhiều hơn chút nữa, cô mới không cảm thấy cô đơn.

Cúi đầu, đáy mắt hiện lên ý cười, anh dịu dàng che chở cô như che chở một đứa bé để cô dựa vào người mình, hít sâu một hơi, ngửi toàn bộ mùi hương thơm ngát trên người cô.

“Ưm - -“

Theo bản năng Kỳ Hinh thì thầm một tiếng, hai mắt mở ra hơi mông lung, lại nhắm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ru rú ở l*иg ngực cường tráng của Lăng Thiếu Đường giống như đang ỷ lại, tùy ý cọ vài cái, tìm kiếm tư thế dễ chịu nhất để ngủ.

“Đúng là một bé mèo lười!” Lăng Thiếu Đường cúi đầu, khẽ cười ở bên tai cô nói.

Cánh tay bền chắc ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô, giờ này khắc này thân thể của cô như mặt nước xao động ở trên người anh, mà cô lại như một con vật nhỏ đáng yêu khiến lòng anh rung động không thôi, anh có thể cảm nhận được du͙© vọиɠ nguyên thủy của mình đang rục rịch ngóc đầu dậy.

Không biết bản thân mình bị gì, mỗi khi Kỳ Hinh ở bên cạnh, vẻ kiêu ngạo lâu nay của anh bỏ chạy lên chín tầng mấy, bản thân giống như một tên háo sắc, lần lượt đoạt lấy cô không biết mệt mỏi.

Hơi thở nam tính nóng bỏng phả vào vành tay mẫn cảm của Kỳ Hinh, khiến cô run rẩy phán kháng:

“Đừng - - đáng ghét!”

Kỳ Hinh hờn dỗi, toàn thân tả ra hơi thở lười nhác mê người lười nhác.

Lăng Thiếu Đường cười ha ha, kỳ thực cô giống như một cô bé ham ngủ, chỉ cần khi ngủ say, nếu kêu cô rời giường, kiểu gì cô cũng sẽ làm nũng.

“Đường - - người ta rất mệt mà!”

Kỳ Hinh đem cánh tay của mình quấn lên Lăng Thiếu Đường, mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng rất mê người, cô làm nũng thường kêu tên của anh, thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào giống nước đường.

Lăng Thiếu Đường trìu mến hôn lên cái trán trơn bóng của cô, bất đắc dĩ lắc đầu quả nhiên giống như anh nghĩ, cô bé này lại không chịu tỉnh rồi…

Lập tức, anh xấu xa nói ở bên tay cô: “Tối hôm qua anh chỉ muốn em hai lần, mà em đã mệt thành như vậy rồi hả?”

Kỳ Hinh mở choàng mắt, ngẩng đầu lên:

“Cái nhìn mà hai lần, rạng sáng hôm nay anh còn bắt buộc người ta”

Cô bĩu môi nói lý lẽ với Lăng Thiếu Đường, thấy ánh mắt cười nhạo của Lăng Thiếu Đường, giống như một đóa sen yên tĩnh nhưng đẹp đẽ bỗng chốc mặt cô đỏ ửng: “Anh thật đáng ghét” Cô giơ đôi bàn tay nho nhỏ trắng như phấn lên đánh vào ngực anh.

Lăng Thiếu Đường cười lớn, đem bàn tay nhỏ bé của cô thu vào bàn tay to lớn của mình.

“Đường, còn bao lâu thì chúng ta đến nơi?”

Kỳ Hinh trẻ con ngáp một cái. Sau đó lười biếng nằm trên khuỷu tay Lăng Thiếu Đường/

“Ừ, đại khái còn một giờ nữa!”

Anh trìu mến hôn lên cổ cô, nói:

“Thật sao?”

Ánh mắt Kỳ Hinh sáng ngời, vẻ mặt vui sướиɠ nhìn Lăng Thiếu Đường.

Rốt cuộc cô cũng có thể đến nơi mà mình yêu thích rồi!

Provence, nơi này rất lãng mạn giống như thế giới thần tiên, cô luôn ảo tưởng có thể ở đây một ngày, cùng với người đàn ông mà mình yêu nhất bước vào bển hoa Tanaka màu tím hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, mà người đàn ông đó chính là Lăng Thiếu Đường, hôm nay, rốt cuộc cô cũng thực hiện mong ước bấy lâu của mình rồi!

Lăng Thiếu Đường gật đầu, nhìn cô nhảy nhót, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc.

Kỳ thực còn hai ngày nữa mới đến buổi cạnh tranh đấu thầu, nhưng anh quyết định đến Provence trước, ngoài việc muốn xem xét hoạt động của các chi nhánh ở nước Pháp, quan trọng nhất là vào hai ngày này, anh muốn Kỳ Hinh đi hưởng thụ khung cảnh lãng mạn và ấm áp ở đây.

“Đường, hai ngày này anh sẽ luôn lươn ở bên cạnh em sao?”

Kỳ Hinh ngửa đầu, đáng yêu hỏi…