Lăng Thiếu Đường vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, rồi nhẹ nhàng nói một câu:
- Chỉ là mấy “con tiểu tốt” thôi, em đừng lo!
Anh không muốn vì chuyện của riêng mình mà khiến Kỳ Hinh lo lắng, hơn nữa chuyện này anh nhất định sẽ phải điều tra cho rõ.
- Thật không? Nhưng bọn chúng có súng...
Kỳ Hinh không tin lắm, cô ngẩng đầu lên hỏi anh.
Lăng Thiếu Đường bật cười:
- Em đó, đúng là cô bé đơn thuần. Bọn chúng là sát thủ, cầm súng trong tay cũng là chuyện bình thường thôi.
Anh biết cô hoàn toàn đơn thuần như một tờ giấy trắng trong phương diện này.
- Nhưng... nhưng em thật sự rất lo. – Rõ ràng Kỳ Hinh không yên tâm về chuyện này.
Lăng Thiếu Đường cảm động, anh nhẹ nhàng nói với Kỳ Hinh:
- Em yên tâm đi. Không phải anh đã nói rồi sao, kẻ muốn anh chết nhiều lắm, nhưng bọn chúng còn chưa có đủ tư cách.
- Không cho anh nói từ “chết” nữa! Nếu không em sẽ không để ý đến anh nữa! – Kỳ Hinh chu cái miệng nhỏ nhắn lên, tức giận nói với anh.
Vừa từ con đường chết trở về, vậy mà anh còn nói ra từ đó.
- Được được, anh sai rồi, để anh hôn em một cái bồi thường vậy!
Vừa dứt lời, Lăng Thiếu Đường nhân cơ hội hôn trộm cô một cái.
- Anh đúng là! Cho tới giờ, em chưa từng gặp người đàn ông nào xấu xa như anh cả! – Mặt Kỳ Hinh càng đỏ hơn.
Lăng Thiếu Đường cực kỳ thoải mái, khóe mắt anh liếc nhìn về một phía cách đó không xa.
Khóe môi anh cong lên, nhẹ giọng nói bên tai Kỳ Hinh:
- Không phải mấy ngày qua em luôn đòi muốn biết tình hình của đứa bé chúng ta cứu sao?
Hai mắt Kỳ Hinh sáng ngời, cô lập tức hưng phấn nói:
- Đúng vậy, hiện giờ thằng bé thế nào rồi? Tìm được người nhà của thằng bé chưa? Sao em không thấy nó đâu cả?
- Em nhìn bên kia đi, em có thể tự mình hỏi thằng bé...
Lăng Thiếu Đường mỉm cười nhìn Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh nghi hoặc quay đầu lại..
Một người phụ nữ có dáng người đậm dắt tay một đứa trẻ, dưới sự hướng dẫn của y tá, hai người đang lại gần bọn họ, vừa nhìn là biết đó là mẹ con.
Kỳ Hinh che miệng lại, đứa trẻ này... chính là đứa trẻ cô và Lăng Thiếu Đường cứu.
Lúc này, thằng bé trông sáng sủa hơn nhiều.
- Chị Kỳ...
Thằng bé chạy về phía Kỳ Hinh, trên mặt là nụ cười đáng yêu.
Kỳ Hinh kích động đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ khó tin.
- Chị Kỳ! – Thằng bé ôm chầm lấy Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh cảm thấy rất ấm áp, cô cũng ôm chặt lấy thằng bé, rồi cẩn thận quan sát nó:
- Cậu bạn nhỏ, em bình phục rồi sao? Trên người em có chỗ nào không thoải mái không? – Cô khẩn trương hỏi.
- Chị, cơ thể em hồi phục rất nhất!
Cậu bé nở nụ cười tươi, giọng nói trẻ con đầy ngây thơ.
- Chị vẫn còn chưa biết tên em. – Kỳ Hinh nhìn thằng bé.
- Tên em là Joyekey!
Joyekey hất đầu, có vẻ rất bài bản khi nói ra tên mình.
- Anh Lăng, cô Kỳ, cám ơn hai người đã cứu con trai tôi, nếu không tôi cũng không có cơ hội gặp lại con mình nữa, cám ơn hai vị!
Mẹ Joyekey kích động, quỳ xuống cám ơn.
- Cô đừng như vậy, cô mau đứng lên đi! – Kỳ Hinh hoảng hốt, vội ngăn cản hành động của người phụ nữ.
Mẹ Joyekey nghẹn ngào, bà ngại ngùng nói với Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh:
- Tôi thật sự không biết phải cảm ơn hai vị thế nào cho phải! Bố thằng bé đã mất trong trận động đất... cho nên, nếu tôi còn mất con nữa thì cũng chẳng thiết sống nữa! – Bà vừa nói vừa lau nước mắt.
Kỳ Hinh cũng thấy đau lòng, cô quay đầu nhìn Lăng Thiếu Đường.
- Cô yên tâm đi, khu vực xảy ra thiệt hại nằm trong một dự án của Lăng thị, việc trùng tu xây dựng lại, cô cứ tin tưởng vào Lăng thị chúng tôi!
Lăng Thiếu Đường bước lên trước, đặt tay lên vai Kỳ Hinh rồi nói.
- Cám ơn anh Lăng...
Joyekey tuy còn nhỏ nhưng cũng thông minh học theo mẹ mình, cúi đầu với Kỳ Hinh và Lăng Thiếu Đường:
- Chị Kỳ, sau này em cũng sẽ uy phong giống như chú Lăng vậy!
- Này, nhóc kia, sao lại gọi cô ấy là chị, còn đến anh lại là chú rồi hả?
Lăng Thiếu Đường ngồi xổm xuống, cố ý nghiêm mặt nói.
Joyekey nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời:
- Vì chị Kỳ giống chị, còn chú thì giống một ông chú hơn!
Kỳ Hinh không nhịn được liền bật cười.
Lăng Thiếu Đường thất bại, thở dài một hơi, anh đâu có già như vậy chứ?
Sau đó, anh cố ý hù dọa Joyekey:
- Sau này phải gọi anh là anh, nếu không anh sẽ đánh vào mông em!
Joyekey đảo đảo con ngươi, sau đó nở nụ cười tinh ranh, lớn tiếng kêu:
- Anh Lăng!
- Ừm, thế mới ngoan chứ!
Lăng Thiếu Đường hài lòng mỉm cười, anh càng ngày càng thích thích bé này.
Kỳ Hinh bất đắc dĩ, khóc thét trong lòng, đường đường là một tổng giám đốc, vậy mà lại đi uy hϊếp một đứa trẻ.
Joyekey che miệng cười, sau đó vừa chạy vừa hét lên:
- Chú nghiêm túc như vậy, cháu thấy gọi là chú vẫn thích hợp hơn!
- Này, tiểu quỷ kia, đừng hòng chạy nhé, xem anh bắt em đây!
Lăng Thiếu Đường cười đầy sảng khoái, cũng hệt như một đứa trẻ đuổi bắt Joyekey.
Joyekey còn chưa kịp chạy xa, Lăng Thiếu Đường đã bế bổng được thằng bé lên, để thằng bé cưỡi lên đầu mình.
- Chú Lăng, chú mau thả cháu xuống đi!
- Còn gọi chú nữa thì đừng có hòng nhé, tiểu quỷ!
- Còn lâu...
- Vẫn còn cứng miệng à, được...
- A... Haha...
Cách đó không xa, hai người một lớn một nhỏ thân thiết đùa giỡn như hai cha con.
Mẹ Joyekey tươi cười nói với Kỳ Hinh:
- Không ngờ anh Lăng lại thích trẻ con như vậy. Cô Kỳ, tôi rất hâm mộ cô, anh Lăng nhất định sẽ là một người chồng tốt, một người bố giỏi.
Bà không hề biết những lời này như một trái bom nguyên tử nổ tung trong lòng kyh...
Nụ cười bên môi Kỳ Hinh chợt khựng lại, con ư...
Ánh mắt cô trở nên u ám, dường như không còn tia sáng rực rỡ nữa...