Kỳ Hinh cắn môi, cúi đầu nhìn thằng bé, khuôn mặt trắng trẻo của nó giờ lấm đầy bùn đất. Cô lên tiếng: “Đứa bé này cũng giống chúng ta vậy, vì nó, chúng ta nhất định phải ra ngoài!”
Giọng nói suy yếu của cô giờ đã có chút sức lực hơn.
- Yên tâm, anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài! – Lăng Thiếu Đường ôm chặt Kỳ Hinh.
Ai ngờ...
- A... – Kỳ Hinh vô lực kêu lên một tiếng.
Lăng Thiếu Đường kinh hãi, lập tức nhìn một lượt Kỳ Hinh từ trên xuống dưới.
Chỗ mắt cá chân của Kỳ Hinh thấm máu, vì thời gian dài trôi qua nên vệt máu đã khô lại, nhưng qua vết máu thì có thể thấy cô đã chảy rất nhiều máu.
Chết tiệt! Là do bị cánh cửa đè xuống!
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường đầy đau lòng, anh không ngờ Kỳ Hinh lại bị thương nặng như vậy.
- Sao lại gạt anh?
Giọng nói trầm trầm hơi khàn khàn, lại có chút tức giận của anh vang lên, hàng lông mày nhíu chặt lại vào nhau.
Kỳ Hinh giơ tay lên, xoa xoa lên đầu lông mày của anh, nhẹ giọng nói: “Anh đừng nhíu mày... sau này cũng đừng nhíu mày thế nữa!”
Trong lòng Lăng Thiếu Đường như có phong ba bão táp thổi qua, anh giơ tay lên, giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh, đau lòng hôn lên ngón tay cô: “Ngốc ạ, em đúng là đồ ngốc!”
Anh hơi run lên, không cần nói anh cũng biết, Kỳ Hinh sợ anh lo lắng nên mới không nói ra.
Cô bé ngốc nghếch này, cô cho rằng giấu không nói vết thương cho anh là tốt sao? Chẳng lẽ cô không biết, chỉ cần cô bị thương là trái tim anh đã rất đau rồi sao?
* * *
Có ánh mặt trời, tựa hồ như có hy vọng sống sót.
Không bao lâu sau, trên đầu loáng thoáng có tiếng máy bay trực thăng...
- Anh Lăng... cô Kỳ...
Những tiếng hô to liên tiếp vọng đến.
- Đường... anh có nghe thấy không... có phải...
Kỳ Hinh cho rằng mình bị ảo giác, cô ngước mắt nhìn Lăng Thiếu Đường đầy hy vọng.
Rõ ràng Lăng Thiếu Đường cũng nghe thấy, anh vội vã nhặt con dao lên, ra sức đập vào tảng đá bên cạnh.
Vì có một lỗ thủng nên tiếng va chạm dễ dàng truyền ra ngoài hơn.
Từng tiếng từng tiếng, Lăng Thiếu Đường cố gắng đập vào đá.
Không bao lâu sau...
- Mau... bên này... bên này có âm thanh...
Một giọng nói mừng như điên hướng về phía bọn họ...
Đội cứu viện chuyên nghiệp, tổ y tế cùng các nhân viên khác lập tức cứu Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh ra ngoài...
* * *
Trong cabin xa hoa, Kỳ Hinh không còn chút sức lực nào nằm trên ghế, bên cạnh cô không xa là cậu bé được cứu ra khỏi đống hoang tàn.
Một vài bác sĩ chuyên nghiệp đứng chắn giữa hai người, ngoài việc tiến hành trị liệu vết thương thì còn truyền đường gluco cho họ để cơ thể có thể hấp thu vitamin.
Lăng Thiếu Đường tựa lưng ngồi trên ghế, anh nhắm mắt nghe Chad báo cáo tình hình của công ty, bên cạnh là một vị bác sĩ đang xử lý vết thương trên tay cho anh.
Rõ ràng thể lực của anh hồi phục nhanh hơn.
Trước mặt anh là một loạt các loại đồ uống giàu chất dinh dưỡng.
- Chad, mấy vị quan chức chính phủ kia thế nào rồi?
Lăng Thiếu Đường mở mắt ra, tuy vẻ mặt đầy mệt mỏi nhưng ánh mắt đã khôi phục lại sự u ám.
Anh nhớ trước khi dư chấn xảy ra đã nghe được giọng nói của bọn họ, cho nên hẳn là mấy ngày vừa rồi bọn họ cũng gặp phải tình trạng giống như anh.
- Anh Lăng, anh yên tâm, đội cứu viện đã tìm được bọn ọ, may mắn là cả ba người không sao cả, chỉ xuất hiện tình trạng mất nước, các bác sĩ đang tiến hành điều trị cho bọn họ.
Lăng Thiếu Đường gật đầu, sau đó nheo mắt lại: “Ở hiện trường còn phát hiện ra được gì không?”
Chad giơ tay, từ trong túi áo lấy ra một thứ gì đó lóe sáng, đặt ở trước mặt Lăng Thiếu Đường, cười: “Khi thấy mấy thi thể đó, tôi nghi ngờ bọn chúng liệu có phải là người của Mafia hay không, dám đối phó với anh!”
Lăng Thiếu Đường nhếch mắt: “Chỉ chết một người thôi sao?”
Chad gật đầu: “Ở hiện trường chỉ phát hiện một thi thể, vậy tổng cộng có mấy người?”
- Bốn! – Lăng Thiếu Đường nở nụ cười châm chọc.
- Chậc, chậc... – Chad ra vẻ tiếc nuối – Dựa vào cấp bậc có thể thấy bọn chúng không phải lính mới, sao có thể tiếp nhận một nhiệm vụ ngu xuẩn như thế được chứ? Đúng là chẳng biết gì!”
Lăng Thiếu Đường cũng cười lạnh, nghịch nghịch thứ đồ trong tay, đôi mắt lóe sáng khiến người ta không rét mà run.
- Có người đã thích làm chuột, vậy chúng ta không ngại làm mèo. Tôi muốn cho bọn chúng biết, không gϊếŧ tôi là sai lầm lớn nhất đời này của chúng”.
Sau đó, anh siết chặt năm ngón tay lại, siết chặt thứ đồ trong tay, cảm giác góc cạnh trong lòng bàn tay mang đến cảm giác lạnh lẽo.
Sau đó, anh nhìn về phía Kỳ Hinh, đôi mắt lạnh lùng dần trở nên ấm áp. Khi thấy những vết thương trên người cô, đôi mắt anh thoáng chút đau đớn.
Đúng vậy, tuy rằng anh không thể trả thù thiên tai do ông trời gây nên, nhưng những kẻ đã làm hại anh và Kỳ Hinh thì tuyệt đối không thể tha.
HẾT HỒI 7