- Cái gì? Anh tạm nghỉ hai tuần, đừng nói với tôi rằng anh đi cùng tôi tới nơi bị thiệt hại nhé?
Kỳ Hinh dè dặt hỏi.
- Nếu tôi nói là thật thì sao?
Lời đáp nhẹ bẫng của Lăng Thiếu Đường đã trả lời cho câu hỏi của Kỳ Hinh.
- Cái gì? Anh thật sự tới nơi bị thiệt hại sao?
Kỳ Hình giật mình hỏi lại.
cô tưởng anh sẽ cho cô được thoải mái một chút, không ngờ anh lại…
Lăng Thiếu Đường chỉ cười mà không nói gì, hơi gật đầu một cái thay cho câu trả lời.
Kỳ Hình chấn động, ngước mắt nhìn Lăng Thiếu Đường đầy nghi hoặc.
-Anh…nghi ngờ năng lực của tôi? – Kỳ Hinh thử hỏi.
cô thật sự không nghĩ ra tại sao Lăng Thiếu Đường lại từ bỏ mấy ngày làm việc quý giá có thể kiếm được bạc tỉ để cùng cô tới nơi bị thiệt hại.
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường nhếch lên, anh lắc đầu: “Ngay từ lúc bắt đầu, tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của em cả”.
-Vậy vì sao
Đôi mắt trong veo ngập tràn nghi hoặc của Kỳ Hinh lúc này cực kỳ xinh đẹp, như có từng gợn sóng lăn tăn trong đó, hàng lông mi dài như cánh bướm run rẩy theo từng nhịp thở của cô.
Lăng Thiếu Đường sát lại gần cô, đôi môi mỏng cong lên nụ cười tà mị, chóp mũi của anh cơ hồ dính sát vào mặt cô, hơi thở của hai người cũng bện vào nhau, hơi thở nóng bỏng ấy phả vào mặt Kỳ Hinh.
-Bởi vì…tôi nhớ em!
Ngay sau đó là tràng cười sang sảng của Lăng Thiếu Đường, khuôn mặt ngông cuồng của anh lúc này cũng đầy tình cảm.
Kỳ Hinh run lên, thấy Lăng Thiếu Đường cười to như vậy, thậm chí có giây phút nào đó cô tưởng như mình đã đi lạc…
* * * * *
Trong phòng làm việc, sàn đá cẩm thạch đen bóng phản chiếu những hoa văn xa hoa.
Sau bàn làm việc, một người đàn ông đang dựa người vào ghế một cách thoải mái, tay cầm điếu xì gà.
rõ ràng là anh ta đang đưa mắt nhìn thế giới bên ngoài qua lớp cửa sổ sát sàn.
Anh ta tao nhã nhả một vòng khói thuốc, bầu không khí lạnh lẽo trong phòng cũng nhanh chóng được làn khói xì gà bao phủ.
Tuy không nhìn được từ phía chính diện nhưng từ bả vai rắn chắc rộng lớn, cánh tay rắn rỏi thì không khó để nhận ra đây là một người đàn ông tài giỏi.
Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên.
-Vào đi! – Người đàn ông cất giọng trầm ổn.
Cửa văn phòng được đẩy ra, đồng thời mùi hương nước hoa khiến người khác động lòng người cũng theo đó bay vào.
một cô gái mặc bộ váy màu đỏ tươi cười đi tới, đôi mắt long lanh đẹp tựa tiên nữ.
cô ta có dáng người cao gầy, vóc dáng nóng bỏng, cổ áo được kéo xuống thấp làm “cảnh xuân” trước ngực như ẩn như hiện, bắp đùi thon dài dưới lớp váy màu đỏ tươi lại càng thêm gợi cảm, mái tóc dài khẽ đong đưa theo nhịp bước chân, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp trong không trung.
cô ta có dáng như một người mẫu, vừa tao nhã vừa mê hoặc.
Sau lưng cô ta là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, từ người anh ta toát ra sự hấp dẫn và gợi cảm, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Người này chính là… Tuyên Tử Dương!
cô gái mặc váy đỏ thoải mái ngồi trên sofa, vứt bao thuốc trong tay sang một bên, uể oải duỗi người, đôi chân trắng trẻo hơi cuộn lại.
Trước “cảnh đẹp” như vậy Tuyên Tử Dương lại không hề mảy may quan tâm. Anh ta dựa người vào sofa, bình tĩnh đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi trên ghế.
Người đàn ông đưa lưng về phía họ chậm rãi xoay người lại.
Tất cả như một cảnh trong mộng ảo!
Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu đen, cổ áo để mở mấy cúc làm lộ ra cơ ngực tinh tráng.
Khuôn mặt tươi cười một nụ cười xấu xa, hàng lông mày cũng nhếch lên, dường như cũng đang mang theo ý cười.
Khuôn mặt anh tuấn và hoàn mỹ! Dướiánh mặt trời, khuôn mặt anh ta đẹp đến nỗi không chê vào đâu được.
một người đàn ông đẹp trai như vậy khiến những người phụ nữ không thể không động lòng.
cô gái mặc váy đỏ nở nụ cười nhạt, tao nhã mà kiều mị như đóa hoa hồng: “Dạo gần đây thế nào rồi?”
Giọng nói của cô ta ngọt ngào như kẹo đường, đầy mê hoặc với đàn ông.
Tuyên Tử Dương không nói gì, chỉ hờ hững uống cafe, khuôn mặt điển trai không nhìn ra biểu cảm gì.
Người đàn ông mặc áo đen thì cong môi cười, mở miệng nói:
-Nghe nói Lăng Thiếu Đường cùng Kỳ Hinh tới nơi bị thiệt hại!
Sóng mắt của cô gái mặc váy đỏ ánh lên tia nghi hoặc.
Bàn tay cầm cafe của Tuyên Tử Dương hơi run lên.Kỳ Hinh! Khi nghe đến cái tên này, trong lòng anh ta như bị một lưỡi dao đâm xoẹt qua.
-Tôi đã điều tra ra hành trình cụ thể trong hai tuần tới của Lăng Thiếu Đường, bọn họ sẽ đi thị sát bảy thành phố bị thiệt hại!
Người đàn ông mặc áo đen thấy phản ứng của Tuyên Tử Dương, giọng nói nhẹ bẫng.
-Anh định thế nào?
Tuyên Tử Dương từ nãy đến giờ vốn trầm mặc giờ đã mở miệng nói, anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt quyến rũ của người đàn ông kia.
cô gái mặc váy đỏ cũng nhìn người đàn ông mặc áo đen bằng đôi mắt hứng thú, muốn xem xem rốt cuộc anh ta định làm gì.
Người đàn ông mặc áo đen nở nụ cười lạnh, anh ta nhún vai, tao nhã rít một hơi xì gà.
-không có gì, tôi muốn quãng đường của bọn họ càng trở nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn mà thôi!
- Lăng Thiếu Đường không phải kẻ ngốc, sao hắn có thể dễ dàng mắc mưu được chứ?
Cô gái mặc váy đỏ nhíu mày hỏi.
- Hổ cũng có lúc ngủ gật, huống chi tôi không tin Lăng Thiếu Đường có thể liệu sự như thần!
Tuyên Tử Dương lạnh nhạt lên tiếng, đáy mắt đầy châm chọc.
- Chậc chậc, cách làm việc của Lăng Thiếu Đường, tôi là người hiểu rất rõ. Anh cũng đừng quên, tập đoàn Thụy Dương là do chính Lăng Thiếu Đường thu mua, quan trọng hơn là hắn ta còn đoạt mất người phụ nữ của anh...
Cô gái mặc váy đỏ nhẹ nhàng dựa thân hình nóng bỏng vào người Tuyên Tử Dương, cả người như một con rắn.
- Đừng đề cập đến chuyện này trước mặt tôi, nếu không... tôi sẽ không khách khí với cô đâu!
Đôi mắt Tuyên Tử Dương bỗng trở nên thô bạo, bàn tay to của anh ta bóp chặt đầu vai của cô gái, sức lực như thể muốn bóp nát cô ta ra.
- A...
Cô gái kêu lên một tiếng, nỗi đau trên người khiến cô ta thở hổn hển.
- Tử Dương, bình tĩnh đi!
Người đàn ông mặc áo đen ngồi trên ghế nhẹ giọng thuyết phục.
Ngữ khí của anh ta không nhanh không chậm, tao nhã như bậc vương tử.
Tuyên Tử Dương trừng mắt nhìn người phụ nữ, sau một lúc lâu, anh ta mới buông tay ra, đẩy cô ta ra xa.
- Chỉ cần không làm hại đến Kỳ Hinh thì các người muốn làm thế nào tôi cũng sẽ phối hợp.
Tuyên Tử Dương nói với người đàn ông mặc áo đen.
Người đàn ông mặc áo đen cong môi lên cười, nụ cười như có ngàn vạn đóa hoa lê đang bung nở.
- Đương nhiên rồi, Kỳ Hinh là người phụ nữ xinh đẹp như vậy, sao tôi nhẫn tâm làm hại cô ấy chứ? Chỉ cần Lăng Thiếu Đường biến mất, tôi đảm bảo Kỳ Hinh sẽ ngoan ngoãn bổ nhào vào lòng anh. À, đương nhiên là cả tập đoàn Thụy Dương của anh nữa.
Giọng nói hết sức tao nhã và nhẹ nhàng nhưng nội dung thì cực kỳ tàn nhẫn.
Cô gái mặc váy đỏ hơi run lên, sau đó kinh ngạc hỏi:
- Sao? Không phải là anh muốn tập đoàn Lăng thị sao?
Thấy vẻ kinh ngạc của cô gái, người đàn ông cười khinh miệt:
- Lăng Thiếu Đường là tổng giám đốc tập đoàn Lăng thị, chỉ cần hắn không chết thì miếng thịt béo bở đó đừng ai hòng mà mơ tưởng đến. Hơn nữa cách làm việc của Lăng Thiếu Đường hết sức tàn nhẫn, nếu để hắn vùng lên thì cô cho rằng hắn sẽ bỏ qua sao?
Tuyên Tử Dương nghe vậy lập tức cảm thấy hả lòng hả dạ.
Ánh mắt âm trầm của anh ta lóe lên tia tàn độc, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói:
- Lăng Thiếu Đường, tôi hận không thể lột da hắn, hủy hoại xương cốt hắn!
Anh ta vĩnh viễn không quên được cảm giác nhục nhã mà Lăng Thiếu Đường mang lại, cả đời này anh ta sẽ không bao giờ quên.
Bao nhiêu lần rồi, dù là trong mơ anh ta cũng bừng tỉnh. Trong mơ có đôi mắt long lanh của Kỳ Hinh, rồi cảnh tượng cô bị Lăng Thiếu Đường kéo đi. Hoặc trong mơ sẽ xuất hiện hình ảnh trong nhà thờ, anh ta và Kỳ Hinh hạnh phúc nghe cha xứ đọc lời tuyên thệ, nhưng ngay lúc trao nhẫn cưới, Lăng Thiếu Đường như một ác ma xông vào, gây khó dễ cho Kỳ Hinh...
Anh ta không thể chịu nổi! Không có công ty, không có Kỳ Hinh, anh ta dường như đã đánh mất sự tôn nghiêm và năng lực của bản thân. Nhưng ngay lúc tuyệt vọng nhất, anh ta lại có cơ hội gặp gỡ đôi nam nữ trước mặt anfy.
Đôi nam nữ này, người đàn ông thì anh tuấn như thiên sứ, người phụ nữ kiều mị như con mãng xà, nhưng qua ánh mắt của bọn họ, anh ta biết ngay họ cùng chung chí hướng với mình.
Một khi đã như vậy, anh ta sẽ nắm chắc lấy cơ hội, sẽ không bỏ qua thủ đoạn để báo thù.
- Anh xác định hai tuần đó có thể xoay chuyển được tình thế sao? – Cô gái mặc váy đỏ hơi lo lắng.
Vấn đề này Tuyên Tử Dương cũng muốn hỏi.
Người đàn ông mặc áo đen mỉm cười:
- Hai người cũng biết thời gian quan trọng thế nào đối với một tập đoàn quốc tế. Đừng nói là hai tuần, chỉ cần hai phút thôi cũng có thể khiến mọi sự đổi khác. Lăng Thiếu Đường ngập tràn trong tình cảm với phụ nữ, chắc chắn sẽ trở tay không kịp. Đến lúc đó, không chỉ Lăng thị mà ngay cả tính mạng của hắn cũng nằm trong tay chúng ta.
Giọng nói nhẹ nhàng không hề phù hợp với khuôn mặt ngông cuồng của anh ta, từ ánh mắt có thể đọc ra được anh ta là một người lòng dạ thâm sâu.
Sự tham lam nhất thời lộ rõ, không hề bị che đậy...
Tuyên Tử Dương cũng cười, sau đó anh ta đứng dậy, chậm rãi nói một câu:
- Tôi rất chờ mong màn kịch hay này!
Người đàn ông mặc áo đen cũng tươi cười, nhưng câu nói lại hết sức lạnh lẽo:
- Đương nhiên, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu...
Sau đó, anh ta dựa người vào ghế, nhàn nhã vắt hai chân vào nhau, động tác hết sức tao nhã.
Tuyên Tử Dương cười lạnh, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Bầu không khí lạnh lẽo bủa vây khắp văn phòng, xông vào tận khí quản của cô gái mặc váy đỏ, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên ái muội.
- Lại đây!
Người đàn ông mặc áo đen nở nụ cười tao nhã, giọng nói trầm thấp khiến phụ nữ không thể kháng cự.
Cô gái mặc váy đỏ cũng mỉm cười, đứng dậy, dáng người nở nang khiến đàn ông phải say mê.
Cô ta bước lên phía trước, cánh tay trắng trẻo như một con rắn bò trườn trên đầu vai người đàn ông, thân hình mềm nhũn dựa vào vòm ngực tinh tráng của anh ta.
- Anh đó... làm việc mà chẳng thương lượng gì với người ta cả!
Cô ta dùng ngón tay nhẹ nhàng vân vê vòm ngực người đàn ông, giọng điệu có chút bất mãn.
- Sao? Đau lòng vì Lăng Thiếu Đường à?
Người đàn ông cười, đôi môi mỏng sát lại gần tai cô ta.
Bên tai truyền đến cảm giác nóng rực khiến cô ta run lên. Cô ta nở nụ cười tuyệt đẹp, cô ta biết mình không thể chống cự trước sự hấp dẫn của người đàn ông này.
- Đừng cho là em không biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Em sẽ bỏ qua Kỳ Hinh ư? Hừ...
Cô ta pha trộn sự bất mãn hòa với giọng điệu làm nũng trong câu nói của mình.
Bàn tay nhỏ bé mở cúc áo của người đàn ông ra, từng cúc từng cúc một khiến vòm ngực khêu gợi của người đàn ông lộ rõ.
Người đàn ông nắm tay cô ta, ngón tay thon dài tùy ý vân vê.
- Tôi thích hợp tác cùng người thông minh, nhưng... những người phụ nữ khi lên giường thì không cần quá thông minh.
Dưới sự đυ.ng chạm đầy hấp dẫn của người phụ nữ, đôi mắt anh ta dần trở nên u ám hơn.
- Haha...
Cô gái nở nụ cười yếu ớt, ngón tay lướt theo từng cơ bắp của người đàn ông, đôi môi nóng bỏng cũng theo đó hôn lên từng thớ thịt rắn chắc.
- Em đúng là con yêu tinh phóng đãng!
Khuôn mặt tuấn tú của anh ta bắt đầu trở nên thâm trầm, đôi mắt đen đầy du͙© vọиɠ, bàn tay to cũng bắt đầu vuốt ve nơi cao vυ't của cô ta, sức lực như muốn nhập cô ta vào người mình.
Sau đó, anh ta đứng dậy, bế cô gái lên, đẩy cô ta lên bàn làm việc...
- A... – Cô gái thở gấp, ánh mắt mê ly nhìn người đàn ông đẹp trai như ác ma trước mặt. Anh ta tựa như một đóa hoa anh túc, biết rõ có độc nhưng vẫn khiến cô ta cuồng mê.
Khóe môi người đàn ông cong lên nụ cười tàn nhẫn, anh ta xoay người cô gái lại, phần lưng gợi cảm và duyên dáng của người con gái lộ rõ trước mắt.
Anh ta bắt đầu hung hăng chà đạp lên làn da trắng trẻo, thô lỗ vén cao váy cô ta lên.
Ánh mắt đầy sảng khoái.
- Nói, tôi và Lăng Thiếu Đường, ai có thể thỏa mãn em?
Anh ta ôm chặt lấy cô gái, càng khiến cô ta thêm điên cuồng.
- Anh, đương nhiên là anh, chỉ có anh mới có thể thỏa mãn em...
Cô ta khó khăn lên tiếng, cơ thể nhỏ bé run lên.
- Em quá hấp dẫn...
Người đàn ông không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào, anh ta nở nụ cười tà mị, xuyên thẳng qua người cô ta.
Lúc này, khuôn mặt người đàn ông trở nên dữ tợn, đôi mắt ấm áp cũng mang đầy hận thù và kɧoáı ©ảʍ.
Nhất thời, phòng làm việc ngập tràn những tiếng kêu mờ ám...