Đã tự: DocTruyen.Org
Đầu óc Kỳ Hinh hoàn toàn choáng váng, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.
Cô buồn ngủ quá, cả người cũng mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt khiến cô cảm thấy chân tay rã rời.
Vội vã từ đảo Celebes trở về nhà, vì rắc rối của Kỳ thị mà cả đêm mất ngủ, trời vừa sáng lại bị Lăng Thiếu Đường bắt ép phải tới đây, thân thể vốn đã mỏi mệt lại phải chịu sự xâm chiếm của Lăng Thiếu Đường khiến cô cảm thấy hít thở cũng khó khăn.
Hàng lông mi dài run lên nhè nhẹ, sự mong manh của nó đã thể hiện được rõ nét sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần của chủ nhân.
Ngủ đi…
Ngủ thôi!
không muốn nghĩ gì nhiều nữa…
Kỳ Hinh nằm thoải mái trên chiếc thảm trải sàn, cả người hoàn toàn thả lỏng, trái tim cũng dần buông xuống sự phòng vệ trong lòng.
- Đường… - Kỳ Hinh bất giác lẩm bẩm, dường như cô đang tìm kiếm sự an ủi trong giấc mơ.
Ánh sao trên trời còn sáng hơn cả ánh đèn ne-ong, ánh sáng ấy chiếu rọi lên không muốn trắng trẻo của Kỳ Hinh.
Ánh trăng nhàn nhạt như người yêu hôn lên mặt cô, thân thiết hôn lên cái trán trơn bóng, hàng lông mi dày, sống mũi cao, cảm đôi môi như cánh hoa đào.
Bốn giờ sáng.
Đêm đã khuya, khi Lăng Thiếu Đường bước vào trong phòng nghỉ, đập vào mắt anh là bóng dáng bé nhỏ của Kỳ Hinh đang dựa vào cửa số sát sàn.
Bóng dáng cao lớn của anh hơi khựng lại, sau đó bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Lúc ban ngày khi bước ra khỏi phòng nghỉ, lửa giận trong anh cao đến mức ngập trời, anh đóng chặt cửa phòng lại, từ sâu thẳm trong anh cũng muốn buộc chặt trái tim cô gái này lại.
Sau khi băng bó vết thương xong, trong nháy mắt, cả căn phòng được một thứ ánh sáng dịu dàng bao phủ, ấm áp và lãng mạn.
Anh đi vào phòng ngủ, sau đó đến bên cạnh Kỳ Hinh đang dựa vào cửa sổ sát sàn.
Lúc này, dáng hình tao nhã và mạnh mẽ của anh hệt như một con báo, còn làn da màu đồng và vẻ mặt cuồng vọng lại giống một con sư tử.
Thấy Kỳ Hinh ngủ say bên cửa sổ, anh nhíu mày lại.
Cảnh tượng quen thuộc này khiến anh nhớ lại hai năm trước, vào đêm tân hôn của anh và cô.
Anh cũng về muộn như vậy…
Còn cô cũng ngủ trong tư thế này, bên cửa sổ sát sàn…
Lăng Thiếu Đường nhớ lại đêm tân hôn hai năm trước, đêm đó Kỳ Hinh dịu dàng như nước, ánh mắt thương yêu của cô như vò nát trái tim lạnh băng của anh.
Tất nhiên là khi đó, anh rất hận cô, cho nên mới không thương tình mà hủy hoại mọi sự tốt đẹp và hy vọng của cô!
Còn bây giờ thì sao?
Chẳng lẽ bây giờ cũng là hận thù sao?
Hận cô phản bội anh, hận sự thanh lạnh của cô, hận sự lẳиɠ ɭơ của cô…
Nhưng dù là vậy, khi cô muốn rời khỏi anh, trái tim anh lại rất đau đớn!
Lúc này, Kỳ Hinh ngủ say hệt như hai năm trước, không muốn điềm tĩnh không hề nhìn ra chút chua xót hay bất đắc dĩ nào. Nhưng hai năm sau, khuôn mặt trắng nõn của cô lại hiện lên chút u sầu.
Nhất định phải rời khỏi anh thì cô mới vui vẻ hay sao?
Bóng hình Kỳ Hinh in sâu trong đôi mắt anh.
- đã tạo thành thói quen rồi, sao em có thể rời đi chứ?
Đôi mắt u ám của Lăng Thiếu Đường vụt qua tia đau đớn, anh thì thầm.
Như là nói cho Kỳ Hinh nghe, hoặc là cũng đang nói cho bản thân anh nghe!
Ánh sáng nhu hòa trên tường nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt Kỳ Hinh, cô hơi nhíu mày lại, hàng lông mi khẽ run run, như nhắc Lăng Thiếu Đường rằng cô ngủ không ngon giấc.
Lăng Thiếu Đường thở dài, anh vươn tay ra, ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt lên đầu mày đang nhíu chặt của Kỳ Hinh. Anh ích kỷ muốn tiến vào trong giấc mơ của cô, muốn cô không gặp phải ác mộng nữa.
- Chẳng lẽ ngay cả trong mơ, em cũng mệt mỏi như vậy sao?
Lăng Thiếu Đường thở dài.
cô bảo anh ích kỷ cũng được, ngông cuồng cũng đúng, nhưng một khi anh đã quyết định cô là người phụ nữ của anh thì cả đời này anh cũng sẽ không buông tay.
Đôi mắt lạnh lùng của anh ẩn hiện sự dịu dàng và quyến luyến.
Ngay sau đó, anh bế Kỳ Hinh vào lòng, đi về phía cửa.
- Ưm…
Bị thay đổi tư thế ngủ khiến Kỳ Hinh bất giác kêu lên một tiếng.
cô buồn ngủ quá, cảm giác như lâu lắm rồi cô chưa được ngủ ngon như thế này.
- Ngoan… Ngủ đi…
Lăng Thiếu Đường cúi đầu nói thầm bên tai cô, giọng nói cực kỳ dịu dàng và mềm nhẹ.
Trong lúc mơ màng, Kỳ Hinh cảm giác như bản thân đang ở một nơi rất ấm áp và quen thuộc, cảm giác lần này khiến cô cảm thấy thoải mái, giấc ngủ càng thêm sâu.
Cái đầu nho nhỏ của cô tựa vào ngực Lăng Thiếu Đường đầy tín nhiệm,. những đường cong trên khuôn mặt cũng dần trở nên dịu dàng.
Thấy Kỳ Hinh giống như một đứa trẻ, Lăng Thiếu Đường cúi đầu cười, lửa giận ban ngày đã biến mất không còn thấy tăm hơi.
Chiếc xe Rolls-Royce dừng lại trước cửa tập đoàn Lăng thị.
Lăng Thiếu Đường cẩn thận ôm Kỳ Hinh ngồi vào trong xe, để cô ngồi trên đùi anh.
- Lái xe cẩn thận! - Anh lạnh lùng ra lệnh.
- Vâng, anh Lăng! - Tài xế vội đáp lời.
Anh ta hiểu ý của anh Lăng, vậy nên anh ta càng dè dặt cẩn trọng hơn, không muốn vì một chút sai lầm không đáng có mà đánh thức cô Kỳ.
thật ra làm tài xế cho Lăng Thiếu Đường lâu như vậy, nhưng anh ta chưa từng thấy anh Lăng đối xử với người phụ nữ nào mà vừa cẩn thận vừa quan tâm như thế.
Lăng Thiếu Đường dựa người vào ghế sau, những đường cong lạnh lùng trên khuôn mặt của anh dần trở nên dịu dàng đi nhiều khi nhìn Kỳ Hinh đang say ngủ.
Anh ôm Kỳ Hinh vào trong ngực, tham lam hưởng thụ sự yên tĩnh này.
HẾT HỒI 5