Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Quyển 2 - Chương 17: Kế hoạch xây dựng một thành phố mới

Công ty con của tập đoàn Lăng thị tại Italy

Bán đảo Italy có hình chiếc ủng xinh đẹp nằm tại châu Âu nên nơi đây không chỉ có văn hóa cũng như hơi thở của châu Âu mà còn có cả vẻ phong tình của khu vực Nam Âu vùng Địa Trung Hải.

Công ty con của tập đoàn Lăng thị tại Italy chủ yếu thiên về ngành thời trang, nhưng mấy năm gần đây bắt đầu rót tiền vào việc đầu tư khách sạn bảy sao đẳng cấp nhất châu Âu, hoạt động này cũng dần trở thành một bộ phận nghiệp vụ chủ yếu của công ty.

Công ty con tọa lạc ở thành phố sông nước Venice nổi tiếng. Tòa cao ốc thương mại cao ngất nằm sừng sững được sóng nước chiếu rọi vào lóe ra những tia sáng chói mắt, thiết kế gồm toàn những bức kính thủy tinh công nghiệp nhìn từ phía xa giống như một viên kim cương được khảm nạm ở giữa chiếc ủng rộng lớn, phát ra những tia sáng rực rỡ giữa biển Adriatic* rộng lớn.

* Biển Adriatic là vùng biển phân cách bán đảo Italy với bán đảo Baikan, là một phần của Địa Trung Hải.

Lăng Thiếu Đường cầm trong tay một ly thủy tinh trong suốt, nhẹ nhàng đong đưa ly rượu đỏ. Thân hình cao lớn vững vàng đứng bên cửa sổ, cả căn phòng tổng giám đốc to lớn như vậy tràn ngập hơi thở đàn ông lạnh lẽo.

Từ độ cao ở tầng tám mươi tám, ta hoàn toàn có thể thu hết cảnh quan của đô thị phồn hoa bên dưới vào trong tầm mắt. Đây cũng là nơi mà chỉ có Lăng Thiếu Đường mới có thể đưa ra những sách lược quyết đoán để phát huy hết mọi khả năng của công ty.

Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi! – Ánh mắt Lăng Thiếu Đường hết sức lạnh lẽo, anh uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ rồi ngồi xuống ghế tổng giám đốc.

Cửa phòng tổng giám đốc được mở ra, trợ lý đặc biệt của Lăng Thiếu Đường là Tra Đức bước nhanh vào. Anh ta có thể được coi là tâm phúc của Lăng Thiếu Đường, anh ta đã đi theo Lăng Thiếu Đường được nhiều năm, là cánh tay phải của anh.

- Anh Lăng, tôi đã tìm hiểu ra rồi, anh xem đi! – Tra Đức đưa tập tài liệu cho Lăng Thiếu Đường.

- Ừ! – Lăng Thiếu Đường cầm tài liệu, châm một điếu xì gà rồi chậm rãi lật giở từng trang một ra xem.

Mỗi khi lật giở một trang, vẻ mặt anh lại càng được đóng băng thêm một tầng, dường như có thể khiến người khác đông lạnh cả lại.

- Anh Lăng, thi thể hôm đó chúng ta thấy chính xác là của thiếu phu nhân Kỳ Hinh! – Tra Đức cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy xuống. Anh ta cảm thấy lúc này Lăng Thiếu Đường như một quả bom đang chuẩn bị nổ tung.

Khi cẩn thận tìm hiểu về cái chết của Kỳ Hinh năm đó, anh ta mới biết sự thật quá chấn động.

Anh ta tuyệt đối không ngờ được rằng việc Kỳ Hinh bị trúng độc rồi giả chết là do phó tổng giám đốc Lăng Thiếu Nghị nhúng tay vào, thậm chí còn sắp xếp đội ngũ chuyên nghiệp của bác sĩ Đức Nhĩ để hóa trang cho “thi thể” rồi đưa đi giải độc. Sau đó thần không biết quỷ không hay đưa Kỳ Hinh đi, quan tài mai táng ở nghĩa địa lúc đó hoàn toàn trống không.

Lửa giận trong mắt Lăng Thiếu Đường như thiêu như đốt, anh không thể ngờ lại có nhiều người giúp Kỳ Hinh như vậy.

Lăng Thiếu Nghị, em trai của anh lại dám hợp tác cùng bác sĩ Đức Nhĩ và người của nhà tang lễ để giúp Kỳ Hinh rời xa anh?

Anh hung hăng vứt điếu xì gà xuống đất! Kỳ Hinh, Lăng Thiếu Nghị, hai người to gan thật!

- Tổng giám đốc Lăng, ở phía sau là toàn bộ tài liệu về Tuyên Tử Dương! – Tra Đức cảm thấy hơi bất an, anh ta có cảm giác cơn bão đang dần đến.

- Tuyên Tử Dương, tổng giám đốc tập đoàn Uy Dương, cha truyền con nối, kế nghiệp của cha. Trụ sở chính đặt tại Italy, chủ yếu kinh doanh về du lịch và kiến trúc, hiện tại đang có kế hoạch xây dựng một thành phố mới! – Tra Đức giới thiệu ngắn gọn.

Làn khói mù trong mắt Lăng Thiếu Đường càng ngày càng lan tỏa, anh hừ lạnh một tiếng. Kỳ Hinh dám vì một người đàn ông khác mà rời khỏi anh?

Khi nhìn thấy bức ảnh chụp, bàn tay to của anh siết chặt trang giấy lại.

Trong bức ảnh, Kỳ Hinh đang nở nụ cười rất tươi, thân mật nắm tay Tuyên Tử Dương. Trong mắt Lăng Thiếu Đường, Kỳ Hinh chính là “hồng hạnh vượt tường*”

* Hồng hạnh vượt tường là câu thơ được trích trong bài thơ Đến thăm vườn không gặp của tác giả Diệp Thiêu Ông đời Tống, ý chỉ dù tường cao đến mấy cũng không giấu nổi một đóa hoa (ám chỉ đến người con gái trong độ tuổi xuân thì). Hiện nay câu nói này nói đến người phụ nữ đã có chồng nhưng vẫn đi nɠɵạı ŧìиɧ.

Xoạt! Lăng Thiếu Đường bực tức, ném tập tài liệu xuống bàn, ánh mắt như muốn gϊếŧ người.

- Tổng giám đốc Lăng, chúng ta có cần... – Tra Đức rất rõ tính cách của Lăng Thiếu Đường, anh ta biết nhất định tổng giám đốc sẽ có bước đi tiếp theo.

- Kế hoạch xây dựng thành phố mới à? – Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười tàn khốc, anh chậm rãi nói – Tung tin nói rằng Lăng thị có hứng thú với kế hoạch này!

- Vâng... – Tra Đức đáp lời, trong lòng thầm thương tiếc cho tập đoàn Uy Dương.

Tuyên Tử Dương, anh đắc tội với anh không đắc tội, lại cố tình chọc vào Lăng Thiếu Đường...