Edit: Mộc Tử Đằng
Sau khi buổi lễ kết thúc, chiến đội ACE có cuộc phỏng vấn, Lục Thất Thất đành đứng bên ngoài chờ Mạc Tinh Hà, ai ngờ cô vừa mới đi ra khỏi khách sạn, một chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng dừng trước mặt cô, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, Đường Duệ Phong ngồi bên trong nở nụ cười nói: ” Em Lục, trời tối rồi không nên đón xe về đâu, tôi đưa em về cho.”
Còn đến tận đây à? Lục Thất Thất có chút không kìm được, ngại vì quan hệ trong công việc nên miễn cưỡng duy trì nụ cười nói: “Không cần đâu, bạn tôi đến đón rồi.”
Đường Duệ Phong cười một cái nói: ” Thất Thất, tôi cũng không vòng vo với em nữa, tôi rất có cảm tình với em, em rất tốt, làm chương trình như vậy quá cực khổ cho em rồi, nếu em nguyện ý, tôi sẽ cho em nhiều tài nguyên để được chú ý nhiều hơn.”
Nghe lời này Lục Thất Thất đã mất hết kiên nhẫn, hai tay khoanh trước ngực, cất giọng lạnh lùng nói: “Không phải ai cũng dựa vào quy tắc ngầm mới thành công, anh nói những thứ kia tôi không lạ gì, phiền anh sau này cách xa tôi một chút. Còn nữa, tôi với anh cũng không thân quen gì, xin hãy gọi tôi là Lục tiểu thư.”
Sắc mặt Đường Duệ Phong nhất thời lạnh xuống, nhíu mày nói: “Lục tiểu thư có cốt khí, nhưng không biết cốt khí đó của cô đáng mấy đồng tiền. Theo tôi thì cô nên ngoan ngoãn nghe lời, thừa dịp tôi có mấy phần hứng thú còn có thể lấy được ít thứ tốt. “
Trong vòng giải trí rối ren phức tạp này, Lục Thất Thất đã sớm nghe đồn rồi, nhưng cô không nghĩ rằng có một ngày mình cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy.
Gió lạnh thổi qua, cô chỉ mặc cái váy mỏng manh, người đàn ông trước mắt giống như một con sói tà ác, trong mắt lóe lên ánh sáng âm u, Lục Thất Thất không khỏi run lên.
Ngay lúc này một cái áo khoác màu trắng rộng lớn được khoác lên vai cô, giây kết tiếp một dáng người quen thuộc chắn trước mặt cô. Là Mạc Tinh Hà.
Anh bước dài đến bên xe, kéo Đường Duệ Phong ra bên ngoài, gắt gao đè anh ta lên cửa xe, gằn từng chữ nói: “Tôi không quản anh là ai, cách cô ấy xa một chút!”.
Chàng trai 19 tuổi vì bảo vệ người mình yêu mà hành động không một chút sợ hãi nào. Đường Duệ Phong tuổi tác và kinh nghiệm nhiều hơn anh vô cùng nhưng lúc này bị anh áp lên cửa xe cũng không nhúc nhích được gì.
Đường Duệ Phong cười lạnh nói: “Còn tưởng là ai, thì ra là một tên nhóc con miệng còn hôi sữa, cả ngày lẫn đêm chỉ ngồi trước máy tính liều sống liều chết vì chút tiền thưởng cỏn con đó. Lục Thất Thất à, kẻ vô dụng như vậy mà cô cũng để ý tới?”
Thân thể Mạc Tinh Hà hơi cứng lại, tay anh nắm chặt lại nhưng không động thủ với anh ta.
Lục Thất Thất giận run cả người, cô kéo tay Mạc Tinh Hà ra khỏi người anh ta rồi nói: “Anh đừng dựa vào bản thân là người có tiền thì muốn làm gì là làm ở đây, anh có tư cách gì đi phán xét người khác chứ! Anh hiểu thế nào là thể thao điện tử sao? Anh biết bọn họ có bao nhiêu vinh dự sao?”
Đường Duệ Phong xùy một tiếng, nhìn Mạc Tinh Hà đầy khinh thường, nói: “Những thứ linh tinh đó có giành được giải nhất thì có ý nghĩa gì? Cậu ta có vô địch thế giới không? Theo như tôi biết, chiến đội ACE vào hai trận chung kết toàn cầu lúc trước đều thất bại thảm hại đó thôi. Lại nói lần này vào trận chung kết thì cũng có ích lợi gì, không phải là đi làm nền cho người khác à, còn làm mất mặt quốc gia thêm thôi!”
Thật sự là vậy, thể thao điện tử Trung Quốc dù phát triển rất nhanh nhưng trong những cuộc so tài quốc tế tính cho đến bây giờ đều không giành được hạng nhất, chiến đội ACE có thành tích tốt nhất cũng chỉ là hạng hai mà thôi.
“Anh”. Lục Thất Thất muốn xông lên đánh anh ta nhưng Mạc Tinh Hà nhanh chóng giữ cổ tay cô lại. Anh cũng không tức giận trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Đường Duệ Phong, chỉ bày ra dáng vẻ lạnh lẽo, sống lưng thẳng tắp như ngọn núi, trầm giọng nói: “Anh nói không sai, cho dù là không được hạng nhất đi chăng nữa nhưng tôi lại có tư cách và năng lực bảo vệ người phụ nữ của mình khỏi tên cặn bã! Hơn nữa, lần này tôi nhất định sẽ giành được giải nhất vô địch thế giới!”.