Sư Phụ Con Yêu Người

Chương 76: Đại kết cục 2

Âm giới.

Nơi đây vẫn thế vẫn chẳng có gì thay đổi, âm hồn khi đã uống xong canh mạnh bà thì sẽ trực tiếp đi qua cầu nại hà, tất nhiên địa phủ cũng đã có mạnh bà thay thế mới, kẻ được ở đây làm công việc múc canh cho các âm hồn thường là kẻ có chấp niệm về trần thế quá sâu, dù có phải ở đây bao nhiêu ngàn năm đi nữa vẫn không thể nào quên được, thật ra là do bản thân họ không muốn quên nên ở lại nơi đây để chịu nổi dầy vò mà một kiếp nhân sinh đã đem lại, các âm hồn vẫn đang xếp hàng mà đợi đến lượt mình, mạnh bà tiền nhiệm vẫn là một cô nương nhan sắc phải nói khuynh thành, nhưng không biết vì cớ sự gì nàng lại chết và cũng không chịu đi đầu thai nữa, khi nàng đến đây có lẽ đã lọt vào mắt của phán quan, hắn ngay lập tức đề cử nàng với diêm vương của mình để nàng ở lại địa phủ làm mạnh bà tiếp theo.

"phán quan! ngài lại đến à?"

Tiếng của mạnh bà đã làm phán quan tự giờ chỉ lặng mà đứng đó không dám làm phiền đến công việc của nàng choàng tỉnh.

"À! lúc trước khi mạnh bà vẫn còn ở đây, ta cũng hay đến nói chuyện với bà ấy"

Hắn gãy gãy đầu, cái điệu bộ có chút gì gọi là có chút ngượng gạo của hắn đã làm mạnh bà khẽ cười, mà ngay đến nàng cũng không biết.

"Vậy sao?"

Cái điệu bộ của hắn cũng làm cho bọn quỷ sai bên cạnh cũng đưa mắt nhìn rồi cùng nhau lắc lắc đầu, có lẽ bọn quỷ sai có cùng một suy nghĩ với nhau là phán quan của bọn hắn đã động tâm trước nữ nhân này rồi, mà chúng thấy cũng kỳ, một kẻ hay nói như phán quan đây, không hiểu sao khi đứng trước mạnh bà thì nói không quá ba câu, cũng giống như bây giờ đây, hắn vẫn im lặng đứng nhìn, mà vẻ mặt của hắn thật làm bọn quỷ sai không thể hiểu nổi.

"Lại chạy đến đây!"

Hắc diện đã đứng bên cạnh hắn tự bao giờ, thay vì bị dọa hắn vẫn thản nhiên như đã biết trước.

"Ừ!"

Một câu trả lời ngắn gọn làm hắc diện chẳng mấy vui, lại tiếp tục truy hỏi.

"Nói đi! ta biết mấy trăm nay ngươi có cái gì lạ lạ phải không?"

Phán quan quay đầu, chỉ buông một câu hờ hững.

"Nhiều chuyện"

Thấy hắn đã biến mất, hắc diện cũng lập tức đuổi theo.

"Này?"

Mạnh bà chợt đưa mắt nhìn, nhưng không ai biết nàng là đang nghĩ gì.

Bên trong điện.

Đưa đôi mắt nhìn đến những thứ xung quanh, một sự quen thuộc ập đến, ta có chút còn chưa tin đây là sự thật, đây là phòng ngủ của ta và chàng kia mà! ta đã được đưa trở về đây rồi ư!, nhìn đến chỗ trống bên cạnh,nhẹ đưa tay mò đến, là nơi chàng đã nằm, áp mặt mình xuống, vẫn còn mùi hương quen thuộc của chàng.

"Đông Thương!"

Ta khẽ gọi, cái tên mà ta yêu biết bao nhiêu khi đã mất một khoảng thời gian mà không gọi nữa, ta nhớ lúc ta tuyệt tình với chàng thế nào! đã làm cho chàng thương tâm bao nhiêu, mà trong tâm can chàng chỉ hướng đến mỗi mình ta, ta thật là đáng trách biết bao nhiêu, nếu chàng thật sự giận ta, thì ta phải làm thế nào đây?.

Bước đôi chân trần, định tiến ra cửa, nhưng có lẽ đã ngủ quá lâu rồi, nên mới đứng thẳng lên là đã đứng không vững mà ngã nhào xuống, ta lại thử tiếp khi siêu siêu vẹo vẹo mà cố bước thì cũng đi được vài bước, có chút khó nhọc ta đã cố bám lấy tất cả những gì có thể bám được mà cũng tiến ra được đến cửa, bây giờ không biết Đông Thương đang ở đâu, nên chỉ có thể tìm đại một quỷ hầu mà hỏi thử xem sao.

"Ngươi thấy công chúa thủy tề rồi đúng không? có phải quốc sắc thiên hương không?"

"Đúng! nghe nói là muốn được gả cho diêm vương đại nhân của chúng ta"

"Thật sao?"

Quỷ hầu một liền trợn mắt, tỏ vẻ kinh ngạc.

Quỷ hầu hai nhẹ gật đầu.

"Ừ!"

Chưa để quỷ hầu một hỏi tiếp, liền trả lời luôn.

"Nhưng diêm vương đại nhân của chúng ta chỉ yêu duy nhất một mình diêm vương phu nhân thôi! ngài ấy đã đuổi thẳng khách rồi!"

Đưa ra ánh mắt đầy ngưỡng mộ, quỷ hầu một như đang tưởng tượng lấy cái gì làm quỷ hầu hai nhanh đưa mắt đầy nhắc nhở.

"Diêm vương đại nhân sắp về rồi đấy! còn không mau đi nhanh"

Ta đứng sau cửa, nghe không thiếu một chữ nào, Đông Thương của ta, chàng thật yêu ta biết bao nhiêu, nếu ta không tỉnh lại thì chàng thật sự có như vậy đến muôn đời vạn kiếp mà không lấy một nữ nhân nào không? nhẹ cong khóe môi, ta thật bị chàng làm hạnh phúc chết rồi! nhưng nhớ lại nghe bọn họ nói chàng sắp về, nên ta cũng nhanh mà đi đến bên giường, giả vờ nằm xuống rồi khép chặt mắt lại.

Chẳng có tiếng mở cửa mà chỉ có một thân ảnh đang hiện lên từ một làng khói, vẫn như thường lệ ngoại y cũng nhanh biến mất, hắn nhẹ nằm xuống bên cạnh nương tử bảo bối đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng của mình, tay nhẹ vuốt lấy má mà thỏ thẻ.

"Nương tử nàng biết không? Bất Bất cùng Vân Thiên đã thành thân rồi đấy!"

(Sao Bất Bất và Vân Thiên đã thành thân rồi! vậy là ta đã bỏ lỡ ngày vui của cả hai rồi)

"Nương tử! đã 600 năm rồi! nàng còn muốn ngủ đến bao giờ nữa"

Nói đoạn chàng đã vươn tay, ta đã nhanh nằm trong cái ôm của chàng, môi chàng cũng đã đặt lên trán ta.

"Nương tử! thê tử của Thiết Y lại hoài thai rồi! đây đã là tam hài tử của hắn rồi! nàng muốn ta thua cái tên Thiết Y đó sao?...nàng phải dậy mà sinh cho ta đến thập, bát mới phải chứ!"

Nghe đến đó ta thật là không nhắm mắt nổi nữa.

"Đông...Đông Thương!"

Ta ngước mắt nhìn chàng, cũng ngay chạm đến ánh mắt kinh ngạc của chàng nhìn ta.

"Tương...Nhi!"

Mắt ta đã ướt đẫm lệ, ta nhìn chàng vừa cười vừa khóc trong thật khó coi vô cùng, nhanh tay chàng cũng siết chặt, ôm lấy ta như sợ ta sẽ biến mất ngay lập tức, chặt đến mức ta sắp bị chàng ôm nghẹt chết!.

"Nương tử! cuối cùng...nàng cũng đã dậy rồi!"

Giọng chàng nghèn nghẹn pha lẫn chút run, ta biết chàng cũng đang hạnh phúc đến phải xúc động, nên cũng vòng tay qua mà ôm lại chàng.

"Ừm! Tương Nhi đã dậy rồi! và sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa tướng công!"

Ta và chàng cứ giữ nguyên tư thế ấy rất lâu, đến khi chàng đã buông ra thì môi chàng lại phủ lấy cánh môi ta, cái hôn vừa ngọt vừa mang hương vị của nỗi nhớ thương hòa lẫn vào nhau, chàng như đem tất cả của 600 năm dồn hết vào cái hôn này làm tâm can ta như muốn nhũn ra.

"Ưʍ...Đông...Đông Thương..."

Ta muốn lên tiếng nhưng bờ môi bá đạo kia lại không cho.

"Ưʍ...chờ...Đông...!"

"Ngoan nào! nương tử!"

Chàng rời đi chỉ nói đúng bốn từ rồi lại tiếp tục hôn xuống, cánh môi đáng thương của ta sắp bị chàng cắm đứt rồi, không chịu nổi nữa, cắn mạnh một cái, ai kia cũng đã nhăn mặt mà dừng lại.

"Sao vậy?"( chàng tròn mắt nhìn ta)

"Nói chuyện đi...ta có rất nhiều chuyện muốn nói với chàng mà!"

"Ái...Đông Thương..."

Lần này thì không còn là môi nữa mà đã xuống tới cổ luôn rồi.

"Ngoan nào! Thời gian còn dài, để sau hãy nói đi"

"Người...ta mới tỉnh mà?"

"Nương tử! ta không thể thua tên Thiết Y đó được! nàng phải sớm sinh cho ta thật nhiều hài tử"