Sư Phụ Con Yêu Người

Chương 49: Trở lại quá khứ 4

Thiên giới.

Sau khi rời khỏi yêu giới, Đông Thương đã dùng tiên khí hộ thân cho ta, để đưa ta lên thiên đình cùng chàng, thật ra ta là một phàm nhân thì có gì quái lạ đâu? Mà đi đến đâu thì không biết bao nhiêu tiên nhân nhìn, rồi thì thầm to nhỏ, cho đến khi vào thiên điện của thiên đế cũng bất gặp ánh mắt ngỡ ngàng của thiên đế và thiên hậu đây, bầu không khí thật làm cho người khác hít thở không thể mà, hai người ngồi đối diện hai người, mặt thiên đế cùng thiên hậu vừa bất ngờ vừa có vẻ vui mừng, mặt Đông Thương thì vẫn chẳng chút cảm xúc, cứ như mặt hồ tĩnh lặng còn ta thì chỉ biết cúi mặt trước ánh mắt của hai người đối diện kia.

"Nhìn đủ chưa?"

"Ha...ha! Đúng là chuyện vui mà, Đông Thương nhà ta cuối cùng cũng bị một nữ nhân ràng buộc!"(thiên đế phá lên cười)

Thiên hậu cũng phụ họa theo.

"Đúng! Đúng! Đây đúng là chuyện tốt của thiên giới ta"

"Vào chuyện chính đi, huynh đã có cách chưa?"

"Chuyện này...!"(thiên đế hơi lưỡng lự)

"Không có cách sao?"

"Cách thì không phải không có, nhưng để đánh được hồn thức của yêu vương 600 năm sau kia ra khỏi xác phải có một khí lực đặc biệt, nói đúng hơn là chỉ có ma vương của ma giới mới làm được thôi!"

Lần này thì mày Đông Thương đã nhíu chặt.

"Ma vương? Là sao?"

Thiên đế thở ra, vẻ mặt bây giờ là nghiêm nghị lạ thường.

"Ma vương không thuộc thần cũng không thuộc yêu, hắn là ma khí cùng linh khí của trời đất tạo thành, vì sự đặc biệt đó mà chính vì thế chỉ có hắn mới đánh được hồn thức ra mà không tổn hại đến yêu vương hiện tại"

"Cũng vì thế mà tâm hắn không chỉ có ác mà còn có thiện nên mấy ngàn năm nay hắn không hề gây chiến với thiên đình ta như ma vương của mấy ngàn năm trước"(thiên hậu nhẹ lên tiếng)

"Muốn hắn giúp lại là một chuyện không thể, vì hắn vốn không cần gì trong tam giới này, cũng không có lý do gì để hắn giúp cả, khó!quả là rất khó à!"(thiên đế nhẹ lắc đầu)

Đông Thương vẫn im lặng không mở lời, ta cũng không biết phải làm cách nào, nên chỉ lẵng lặng nhìn khuôn mặt thể hiện sự suy tư đó.

=====================

Trong khi đó.

"Ngươi là Tử Dao?"(mặt Lãnh Hàn thật băng khăng về xác nhận của mình)

"Hừ! Đúng à! Những gì mà ta phải chịu như bây giờ, là do người ban cho, hôm nay ta sẽ giết chết cả hai ngươi rồi tìm hắn sau"

Mặt đầy sát khí, chưởng tụ đầy ma khí trên tay của Tử Dao, đã đánh mạnh tới, Lãnh Hàn đưa tay tạo một vòng chân khí chắn đỡ những vì ma chưởng quá mạnh nên đã bị đánh mạnh về phía sau làm tổn thương đến nguyên khí.

"Phụt"(máu đã văng đầy đất)

"Lãnh Hàn!"(Ngọc Huyết hoảng hốt vội chạy đến)

Tử Dao đắc chí hả hê cười lớn, ánh mắt chứa đầy thù hận kia vẫn không rời hai thân ảnh trước mắt.

"Giờ ngươi vẫn còn rất non nớt, sao nghĩ đến chuyện thắng được ta hả? Lãnh Hàn! Hôm nay ta bắt ngươi và thứ tiện yêu này cùng xuống âm ty"(nghiến răng)

Nhanh sau đó một chương ma khí khác lại đánh tới, Lãnh Hàn ôm chầm lấy người thương, che chắn ở trong lòng.

Ầm! Tiếng động lớn vang lên, sự việc ngoài sức tưởng tượng, Tử Dao đã bị đánh bay ra xa, cả thân thể như muốn vụn nát, khi nhìn lại kẻ đã tấn công, Tử Dao chỉ có thể khiếp sợ đến cực độ.

"Ma..ma vương!"(lấp bắp)

"Ngươi đúng là to gan!thạch khí của ma vương đại nhân mà cũng dám trộm"(hắc y nam tử lớn giọng quát)

"Ma vương! xin hãy tha cho thuộc hạ một lần, thuộc hạ không dám nữa đâu"

Đã bường đến trong đau đớn nhưng đổi lại chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng đầy chết chóc của ma vương, làm Tử Dao khiếp sợ đến không cử động được nữa.

"Ma...vương! Nếu ngài không tha cho ta, ta sẽ cùng thạch khí này, cùng biến mất"

Miệng nói tay đã bớp mạnh miếng thạch

khí trong tay.

"Hừ! Ngươi thật muốn chết, dám huy hiếp cả ma vương"(trán đã nổi gân xanh)

"Được rồi! Trả thạch khí, ngươi có thể đi"

Tử Dao lộ vẻ hớn hở ra mặt, vì biết ma vương luôn giữ đúng lời sẽ không bao giờ thất hứa, ném mạnh miếng thạch khí đi, Tử Dao đã biến mất làm hắc y nam tử không chút cam tâm nhưng cũng không dám hó hé gì, miếng thạch khí sau khi được về cố chủ thì cũng biến mất trong tay ma vương.

"Ma vương! Để ngươi giúp đỡ thì cần có yêu cầu gì?"

Mặt đối mặt, ma vương khẽ nhếch môi với người trước mặt.

"Đông Thương! Ngươi mà cũng cần giúp đỡ sao?"

"Phàm nhân sao? Khẩu vị của ngươi ngày càng đặc biệt nhỉ!(chân biếm)