Đồ Ngốc, Anh Yêu Em

Chương 68: Bữa tiệc

Ở trên giường bệnh, My khẽ cử động, cô nhẹ nhàng mở mắt. My vươn vai thức dậy, cô đưa tay tắt báo thức trên điện thoại rồi đi xuống giường. My bước xuống, xỏ dép rồi đi đến tủ quần áo, cô lấy bộ quần áo được treo sẵn bên trong rồi mặc vào người. Bộ quần áo bệnh nhân được thay bằng chiếc áo thun ba lỗ màu đen với cái quần kaki dài cùng màu và chiếc áo khoác có mũ màu đen. My cột cao tóc, đeo giày rồi mở cửa sổ ra thì từ bên ngoài có người đi vào

- Lục Ân tiểu thư, thuốc của cô đến rồi đây

Từ bên ngoài, một cô y tá đi vào đúng lúc My chuẩn bị nhảy qua cửa sổ ( vì phòng My ở là tầng 1 nên cô định nhảy qua cửa sổ luôn cho tiện)

- Lục...Lục Ân tiểu thư

- Suỵt

My đưa tay lên miệng kêu một tiếng "suỵt", cô khẽ mỉm cười rồi nhảy ra ngoài cửa sổ trong khi cô y tá vẫn còn đang ngẩn người trước nụ cười của My. My nhảy xuống, lấy chiếc xe mà Rin đã chuẩn bị từ trước rồi rời khỏi bệnh viện. My phóng thật nhanh đến nơi tổ chức bữa tiệc

My dừng xe ở bụi cây gần cửa sau của căn biệt thự rộng lớn, cô đeo khẩu trang với balo rồi chùm mũ lên, sau đó từ cửa sau mà bước vào. My dừng lại khi thấy có một nhân viên đi ra ngoài. Cô từ từ tiến đến, nhẹ nhàng đánh ngất cô gái đấy rồi mặc đồ của cô ta vào người, đen khẩu trang vào rồi Đi vào trong

Ở bên trong là phòng bếp, My len qua từng người một để tìm cửa để Đi ra ngoài thì có người kéo lại

- Này, cô phục vụ kia, tôi kêu cô Đi đổ rác thôi mà sao lâu vậy hả?

My quay người lại, liếc nhìn bảng tên của bà ta rồi khẽ cúi đầu nói

- Bếp trưởng, thật ngại quá, đây là lần đầu tiên tôi đến một căn biệt thự sang trọng như vậy nên có đôi chút bỡ ngỡ. Thật sự xin lỗi

My khẽ cười đáp, vì Sao mà My biết rằng đây là lần đầu tiên mà cô nhân viên này đến đây là vì cô ta hoàn toàn bị lạc khi Đi tìm nơi vứt rác

- Còn đứng đấy mà cười à. Nhanh chóng mang đồ ăn đến sảnh chính đi

Mụ ta quát lớn, My chỉ cười nhạt rồi nhanh chóng làm theo. Cô đeo mặt nạ vào rồi nhanh chóng mang đồ ăn đến sảnh chính, Đôi mắt lướt nhanh qua từng người. My đặt dĩa thức ăn Lên bàn Bỗng từ phía sau, một người đàn ôn cao lớn bước đến phía My, một tay cầm ly rượu, một tay luồn xuống phía dưới như đang có ý định sờ soạng cô. My nhanh chóng túm lấy tây ông ta, xoay người bẻ tay ông ta ra phía sau rồi đạp một phát vào chân khiến ông ta ngã chúi xuống phía trước

- Ba, ba ko sao chứ?

Từ phía xa, Vân chạy đến đỡ ông ta dậy, nhìn về phía My rồi quát lớn

- Cô bị điên à, làm cái quái gì vậy?

- Chỉ là một chút cảnh cáo cho cái thành phần bỏ đi của xã hội

My nói, hai tay khoanh trước ngực. Vân tức giận lao đến, giơ tay chuẩn bị tát vào mặt My thì bị cô chặn lại

- Nổi giận gì chứ Vân tiểu thư. Ai mà ko biết bố của nổi tiếng bậc nhất với cái tính da^ʍ dê mà

Một người khác Lên tiếng khiến cho cả khán phòng rộ lên những tiếng cười đùa

- Câm hết ngay, các ngươi biết gì mà nói hả

- Không chỉ biết đâu, mà là biết rất nhiều. Ngay cả một con phục vụ mà ông ta cũng dám dở trò, vậy thì ông ta còn hèn hạ đến mức nào nữa

Những tiếng cười vang Lên ngày một nhiều, khiến ông ta cũng thẹn quá mà quát lớn

- Cái gì mà hèn chứ, chẳng qua là tôi muốn đi đến lấy gì ăn thôi, là mày vu oan cho tao, gan của mày cũng to lắm

Ông ta chỉ tay về phía My mà quát lớn. My khẽ thở dài, hai tay khoanh trước ngực, cô nói

- Ăn cướp mà còn la làng, tôi cảm thấy thật sự quá lãng phí khi mà ông được hít thở không khí rồi

- Mày...

Ông ta ko kìm được sự tức giận mà lao đến chỗ My

- Khoan đã, cần gì mà phải nóng giận như thế chứ Lê tổng. Người ta thường nói giận quá mất khôn nhưng mà thật đáng tiếc quá là ngài làm gì có trí khôn mà sợ mất

Từ phía xa, Tố Như đi đến, chiếc váy màu đen huyền sẻ tà khiến cô trở nên huyền bí hơn bao giờ hết

- Tố Như, cô nói như vậy là có ý gì? _ Hoàng Vân tức giận quát

- Đừng có mà tỏ ra bản thân mình tốt đẹp, cả trường đều biết người chủ mưu hại Bảo My là cô, người đẩy cô ta xuống núi cũng là cô, đứng ra bảo vệ cho một con bồi bàn ư? Cô đang tỏ ra thánh thiện cho ai xem vậy? Chẳng qua chỉ là một con bồi bàn thôi sao, bao nhiêu tiền, tôi mua lại

Hoàng Vân quát lớn, đưa tay vào ví cầm một nắm tiền rồi ném vào mặt Tố Như

- Thứ cô cần mua, ko phải là cô bồi bàn này, mà là tư cách. Nếu như năm đó ko phải là Hồng gia ( nhà của mẹ My) nâng nhà cô lên thì bây giờ cô ko bước vào đây vs tư cách là khách mà là một người phục vụ thì đúng hơn

Nghe Tố Như nói mà ông ta xanh mặt khiến My vô cùng bất ngờ

- Hồng... Hồng gia thì liên quan gì đến bọn ta cơ chứ?

- Thật sự ko sao? Lê tổng à, trong tay tôi đang nắm giữ rất nhiều bí mật mà năm đó ông muốn giấu, nên ông cứ từ từ mà tận hưởng

Tố Như nói rồi rời đi để lại ông ta vs gương mặt lo sợ tím tái