Đồ Ngốc, Anh Yêu Em

Chương 9: Đến Trường Vs Thân Phận Ms 1

( M.n ơi. Từ chap này nó sẽ có mái tóc màu đen huyền nha)

* Két * Cửa phòng mở, một bóng dáng nhỏ bước vào trên tay cầm đồ đạc lỉnh khỉnh

- Thư ơi, dậy thôi_ Nó khẽ thì thầm vào tai Thư

- Thư~~_ Nó thổi nhẹ vài tai Thư, Thư rùng mình rồi quay người sang phía khác

- Được đấy. Nhỏ nhẹ ko nghe mà thích hung bạo à_ Nó nói, khuôn mặt cười gian

* Rầm...cộp....keeng...keeng * Nó cầm hai cái chảo kề sát tai Thư rồi ra sức đập hai cái vào nhau, tạo ra tiếng động chấn động cả biệt thư

- Aaaaaaa..._ Thư bật dậy hét toáng lên

- Chịu dậy rồi hả?_ Nó đắc ý nói

- Tiếng động đó còn có thể đánh động cả người khổng lồ luôn ấy đường nói chi em_ Thư tức giận nói, hai tay xoa xoa lỗ tai

- Biết vậy thì tốt, làm VSCN đi rồi xuống ăn sáng_ Nó nói rồi bước ra ngoài để mặc Thư với bộ mặt tức xì khói

Nó thay đồng phục xong rồi sau đó lấy sách vở bỏ vào ba lô đen trên bàn, mái tóc đen huyền đc buông thả. Nó xách balô lên rồi đi xuống lầu

- Chào bama_ Thư hí hửng chạy xuống rồi kéo ghế ra ngồi

- Chào buổi sáng con yêu_ Bà Vân cười nói. Bà Vân thực sự là người rất tốt nhưng vì hận người đã cướp chồng bà 16 năm trước, nhưng người đó chết rồi nên bà Vân mới trút giận lên người nó

- Chào buổi sáng con gái_ Ông Phong nhìn nó cười nói. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó được ba gọi là con gái kể từ khi mẹ mất

- Con đi học trước_ Nó nhìn ông Phong, bà Vân với Thư, trông họ cứ như 1 gia đình hạnh phúc nó nhìn mà cảm thấy thèm thuồng. Nó quay mặt đi rồi bước nhanh ra ngoài

- Chờ một lát_ Bà Vân chạy theo nó

- Có chuyện gì?_ Nó hỏi khuôn mặt lạnh nhạt

- Dì...dì chỉ muốn nói là xin lỗi con_ Bà Vân ấp úng nói

- Xin lỗi, về chuyện gì?

- Đúng thật là dì rất tức giận về chuyện năm đó nhưng ko thể vì thế mà trút giận lên con, 18 năm đã trôi qua rồi, hận thù đã dần mất, tại nạn đó nếu mún dì sẽ giúp con điều tra. Dì muốn hỏi là con có tha thứ cho dì hay ko?

- Tôi tha thứ cho dì nhưng người ra tay sát hại mẹ tôi thì ko

- Người sát hại mẹ con?

- Phải. Đêm hôm đó mẹ tôi không chết vì ngạt thở mà là vì bị mất máu

- Mất máu sao?

- Đúng, có người gϊếŧ chết bà ấy sau đó mới phóng hỏa

- Độc ác thật, giúp đc gì thì dì sẽ giúp

- Vâng

- M.n nói chuyện gì vậy?_ Thư với cô chạy tới

- Không có gì. Đi thôi_ Nó đeo đôi giày adidas supperstars màu trắng đen rồi đi ra ngoài, cô với Thư ra sau nó

- Thưa mẹ con đi học_ Thư cười nói đưa tay lên vẫy vẫy với bà Vân

- Đi học vui vẻ_ Bà Vân cười nói

- Cháu chào cô_ cô cúi đầu rồi chạy đi

- Ừm. Tạm biệt_ bà Vân vẫy tay

Đi được một đoạn thì tụi nó gặp hắn, anh, cậu với chàng

- Ủa Nhi. Nhà gần đây hả?_ Anh nhìn cô rồi cười

- Ừm. _ Cô cười đáp lại anh

- Đi học hả, đi chung ko?_ Cậu cười

- Được đó_ Thư hí hửng nói

- Ủa mà ai đây, My da đen đâu_ Chàng vừa dứt lời thì Thư lao đến bịt miệng cậu lại. Nó thì đứng yên khuôn mặt tối sầm lại

- My da đen đây_ Nó nở nụ cười gian, rồi sau đó là 1 cú đấm in trên mặt chàng

- My_ Anh với cậu đồng thanh

- Dạ_ Nó gằn giọng

- Nhìn không ra_ Anh cười cười

- Chào. Tôi là Bảo, hân hanh_ Hắn đưa tay ra bắt tay với nó khiến cả bọn bất ngờ vì trước giờ hắn chưa bao giờ chủ động với con gái

- Thật ra anh là ai?_ Nó hơi nhăn mặt, tay bóp chặt tay hắn

- Tôi là Ken, thống lĩnh của DEMON_ Hắn thì thầm vào tai nó khiến bất ngờ kèm theo sau đó là sự lo sợ

- Tôi là My. Cho tôi sđt của cậu nhé, tôi có việc muốn nói_ Nó cười nhưng chỉ vế trước còn vế sau thì nó thay đổi sắc thái, ánh mắt kiên nghị nhìn hắn ( ko pk miêu tả nhưng giống như ánh mắt của Conan khi tìm đc hung thủ ấy)

- Được. Rất vui đc lm quen với cô_ Hắn bấm sđt cho nó rồi đưa tay xoa đầu nó

- Anh vừa làm gì thế_ Nó hơi nhăn mặt

- Tôi thường hay làm thế với người thân L-Ù-N hơn mình_ Hắn lặp lại động tác đó rồi nhấn mạnh chữ lùn

- Tôi cũng cao mà, có lún lắm đâu_ Nó phụng phịu nói. Người khiến nó có biểu cảm như vậy chắc chỉ có hắn thôi. Cả bọn nhìn nó với hắn mà đơ người không tin đây là sự thật