Edit: Kuro
Beta: Ka
Bọn họ đi ngang qua hai căn cứ cỡ trung nhưng đối phương lại từ chối khéo bọn họ.
Bây giờ liên minh Vân Thiên cũng đã chính thức thành lập, các đại thủ lĩnh ở căn cứ đều mang dị năng cấp sáu, kém nhất cũng chỉ là cấp năm. Dị năng cấp bốn chỉ có thể ở hạng trung, cấp hai, ba cơ bản đều không đáng nhắc tới. Số người có dị năng giả trong số họ chỉ chiếm ba phần mười, cao nhất mới chỉ cấp bốn, hơn nữa mỗi người đều bị thương, còn lại đều là người bình thường, vật chất cũng không có, trình độ bình quân thấp, căn cứ nào cũng không muốn tiếp nhận.
Ngày thứ mười bọn họ cuối cùng cũng đến được một căn cứ tương đối lớn – căn cứ Hi Vọng. Nhìn qua quy mô tuy không thể so với Vân Thiên nhưng cũng xem như là một căn cứ tốt.
Nhưng bọn họ lại một lần nữa bị từ chối.
Một người phụ trách đi ra, cách nói chuyện không mấy kinh ngạc, tùy ý nói: “Dị năng giả có thể đi vào, người thường phải nộp mười viên tinh hạch sơ đẳng hoặc ba viên tinh hạch cấp một”
Lão Chúc nghe vậy liền nhíu mày lại, nhìn về phía thủ lĩnh. Bọn họ có bảy mươi người bình thường, căn bản không có tinh hạch nhiều như vậy. Điều quan trọng là đồ ăn và nước uống không còn nhiều, mà không biết đi tới lúc nào tìm được đến một căn cứ khác.
Thủ lĩnh mấy ngày nay cũng phải dưỡng thương, lại rất ít nam nhân, gặp phải vấn đề này không biết giải quyết thế nào.
Lúc này Trương Tri Âm đi ra, hỏi người phụ trách: “Các người có thu lương thực không?”
Lúc trước hắn vừa mở phòng giao dịch ra xem, bột mì giảm 50% liền mua chín mươi túi, còn chút tiền mua thêm ô trống trong túi để cất bột mì.
Cái này lại không giống như trong game, các loại đạo cụ không gian lại khác ở đây. Ví dụ như ba lô chứa đồ, trong game mỗi người chơi đều sở hữu một ba lô, dù là nhẫn hay vòng tay chưa đồ cũng đều có tác dụng mở rộng không gian chứa, cho nên giá cả không quá cao.
Nhưng ở thế giới chân thực những vật như vậy rất ít, nếu mang dị năng giả Không gian cao cấp có thể tự chế tạo nhưng điều đó rất hiếm, cho nên giá cả những đạo cụ không gian rất cao, hiện tại chỉ có các đại căn cứ mới có thể sở hữu.
Người phụ trách nghe vậy ngẩn người, quét mắt nhìn qua năm chiếc xe, hoài nghi nói: “Các ngươi có thể nộp bao nhiêu lương thực?”
Trong game, mỗi túi bột mì là năm cân, chín mươi túi cũng gần năm trăm cân.
Trương Tri Âm lấy túi ra: “Không nhiều, năm trăm cân”
Người phụ trách không để ý đến hắn mà tập trung vào túi nhỏ trong tay hắn, ngẩng đều lên nhìn Trương Tri Â, nhẹ giọng hỏi: “Túi không gian?”
“Phải” Trương Tri Âm gật đầu “Túi không gian, còn có lương thực đều là có người để lại cho ta. Không còn gì khác”. Hắn hiểu được như vậy hơi mất đạo lý, tuy dưới góc nhìn của mình thì túi không gian và lương thực bên trong không quá đáng giá, thế nhưng bị người khác soi mói sẽ rất phiền phức nên đã sớm nói rõ ràng.
Người phụ trách gật gật đầu cũng không để tâm tới người mà Trương Tri Âm nhắc đến là ai: “Đem toàn bộ lương thực và túi không gian cho bọn ta, tất cả các ngươi sẽ được vào”. Lời này phát ra, ngữ khí xem như vậy cũng đã tử tế lắm rồi.
Trương Tri Âm: “Được”
Phía sau lại mọi người la lên “Đội trưởng” – bất luận túi không gian và lương thực có giá trị như thế nào đi chăng nữa nhưng đó lại là đồ vật mà người kia để lại cho đội trưởng!
Trương Tri Âm bình tĩnh, không quay ra sau mà khua tay ra hiệu. Mọi người lập tức im lặng, dùng ánh mắt đau xót ủy khuất nhìn Trương Tri Âm. Trương Tri Âm vẫn quay lưng, lại một lần nữa bỏ qua ánh mắt cùng thâm ý bên trong lòng mọi người.
Hắn còn cảm thấy người phụ trách tốt vô cùng, bất cứ việc gì cũng không bắt giải thích.
_________________
Đoàn người tiến vào căn cứ một cách thuận lợi. Người bình thường sau khi kiểm tra sức khỏe sẽ bị xếp đi lao động, những người mang dị năng giả sau khi giám định cấp cũng sẽ bị phân vào những đội thủ vệ, tuần tra chờ nhiệm vụ.
Kết quả giám định cho thấy sau khi chiến đấu đã tổn hại đến dị năng căn bản, không chỉ bị tụt từ cấp năm xuống bốn mà còn …không thể nâng cấp. Nói cách khác cả đời dị năng sẽ chỉ dừng ở cấp bốn. Tuy không có vấn đề gì, nhưng theo Trương Tri Âm được biết thì trong game, các NPC sẽ mang dị năng từ cấp năm trở lên, động chút là đòi quyết đấu, thậm chí theo nội dung game, thủ lĩnh kế nhiệm của liên minh Vân Thiên là Vân Sở đang chuẩn bị tiến đến cấp mười, sẽ là người đấu tiên sở hữu dị năng cấp mười một cách dễ dàng –
không, còn một người nữa, là Y. Thủ lĩnh bây giờ chỉ có thể làm vài việc vặt, không thể đứng ở chiến tuyến bảo vệ mọi người như trước nữa.
Nhưng xem ra thủ lĩnh vẫn rất lạc quan.
Ở đây được hai ngày hắn cùng Trương Tri Âm tán gẫu, đã từ lâu không thấy nụ cười híp mắt như vậy, giọng nói trầm thấp: “Ta thấy chúng ta ngày càng quen dần với thế giới này, càng ngày càng yên vị. Ta hiện tại sẽ vẫn sống tiếp, thay những người đã mất nhìn thế giới này đến ngày yên bình tốt đẹp”
Lúc này dị năng của Trương Tri Âm đã đạt đến cấp bốn, hi vọng cũng được xem là trình độ tốt trong căn cứ, cho nên cùng Đại Đao, A Mộc, Tiểu Kim, A Không, Lý Chuẩn, lão Chúc trực tiếp lập
thành một tổ, đưa về đội chiến, Trương Tri Âm là tiểu tôt trưởng.
Cơ bản là có hai đội chiến đấu, một đội là do tứ tổ trưởng tự quản lý, bên trong đều là những người dày dạn kinh nghiệm; một đội khác cũng là do nguyện vọng mà tạo thành, đội trưởng là một người mang dị năng Tinh thần cấp bốn, tên là Du Khôn, người trong đội cũng phần lớn là mang dị năng giả cấp ba, bốn, tổng hợp lại thì thực lực đều cao hơn Trương Tri Âm một bậc, thậm chí những tổ trong đó đều là những tổ xuất sắc.
“Đội trưởng, đệ cảm giác như tên Du Khôn kia không phải người tốt, hắn đối với chúng ta rõ ràng là có địch ý”. Đều là dị năng Tinh thần nên Tiểu Kim đặc biệt mẫn cảm với đội trưởng đội hai Du Khôn. Bốn tổ trưởng trong vừa gặp mặt nhau, tự giới thiệu bản thân cùng nhiệm vụ, Tiểu Kim đứng sau không ngừng oán giận.
“Nhưng bây giờ hắn là cùng một đội” Trương Tri Âm nói, lại nghĩ tới Lý Thủy Phong trước kia, vì vậy nói thêm “ Nhưng cũng nên cẩn thân một chút cũng không thừa”
Hôm sau hai tổ được phân công đi tuần tra ngoài căn cứ, hai tổ trực tiếp dùng hành động chứng minh Tiểu Kim đã quá đa nghi.
Thời điểm tang thi công kích thưa thớt, dọc theo đường tuần tra vẫn đùa giỡn, chỉ cần tổ của Trương Tri Âm tiến lên tiêu diệt tang thi cũng chỉ mất một nửa thời gian, lúc về giao nhiệm vụ để lĩnh tinh hạch thì Du Khôn lại khoanh tay lười biếng dựa vào tường, tùy ý nói: “ Chúng ta phải lĩnh bảy phần, dù sao… rõ ràng ta mạnh hơn bọn họ nhiều, bọn họ theo sau chúng ta chỉ tổ vướng chân”. Vừa dứt lời còn nhún nhún vai như đã ban cho bọn Trương Tri Âm một ân huệ.
Đại Đao tức giận, định xông lên cãi lý với họ một trận nhưng lại bị Trương Tri Âm ngăn lại.
“Ta không đồng ý”. Hắn nói, vẫn là một khuôn mặt không có chút biểu cảm, Trương Tri Âm phát hiện từ khi bắt đầu bắt chước Ân Niệm bây giờ luôn vô thức làm như vậy.
Người phụ trách không phải lần đầu gặp tình huống này, buồn bực cau mày: “Đi tìm đội trưởng các người, cần đội trưởng ký tên mới có thể đến chỗ ta lĩnh tinh hạch”
Du Khôn bĩu môi, đứng thẳng người vẻ thờ ơ, nghênh nghênh đi ra, người trong tổ hắn cũng theo sau, thái độ ngả ngớn, người cuối cùng mang dị năng hệ Hỏa còn cố tình quay lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn Trương Tri Âm mà huýt sáo.
Đến lão Chúc mặt cũng đen lại.
Trương Tri Âm dừng một chút, cất bước đi theo.