Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần

Chương 91

Tư Kiêu Kỳ đứng ngay cổng bệnh viện nhìn người đến người đi, nhiều người như vậy đi ngang qua ánh mắt anh cũng chưa từng lay động dù chỉ một chút. Tư Kiêu Kỳ lấy điếu thuốc ra châm lửa rồi cho vào miệng ngậm, anh híp mắt nghĩ, ngày nào cũng có một đống người lui tới, vào giờ cao điểm tại trạm xe buýt có thể đông tới bức cho người ta phát điên, vậy mà trong đám đông đó lại để anh gặp được Tiêu Thần, cứ thế dính vào nhau không thể tách rời.

Mẹ nó, kiếp trước mình hẳn là cứu cả dải ngân hà.

Tư Kiêu Kỳ nghiêng người về phía còn lại, cười chào hỏi với những người lúc này đang từ bệnh viện đi ra. Mấy năm nay anh bất chấp đông hè, chỉ cần có thời gian nhất định sẽ tới bệnh viện làm “hòn vọng phu”, người trong bệnh viện cũng dần dần biết tới anh, mấy người thường xuyên ra ra vào vào thỉnh thoảng thấy anh còn kêu một tiếng. Hồi đầu ánh mắt của mọi người chỉ là khinh

bỉ và trào phúng, nhưng thời gian càng qua lâu, ý cười của mọi người cũng dần trở nên chân thành, thái độ cũng ôn hòa, có mấy lần tình cờ gặp phải Tư Kiêu Kỳ và Tiêu Thần còn làm chủ mời cơm tối.

Tư Kiêu Kỳ như vậy khiến áp lực của Tiêu Thần ở trong bệnh viện giảm đi rất nhiều, có mấy người hồi đầu mang tâm tình chế giễu giờ cũng dần thay đổi suy nghĩ, thế gian chuyện khó nhất chính là “kiên trì”, Tư Kiêu Kỳ kiên trì yêu thương, kiên trì chăm sóc khiến nhiều người lúc đầu khinh bỉ đến giờ đã thành hâm mộ Tiêu Thần.

Vì chuyện này mà Tiêu Thần rất biết ơn Tư Kiêu Kỳ, Tư Kiêu Kỳ ôm Tiêu Thần, ngồi chém gió tự kỉ: “Vợ của ông đây, ông đây cam lòng mỗi ngày ở bệnh viện làm thần giữ cửa đấy, ai nói gì được?”

Tiêu Thần cười cười nói: “Em không có ý kiến gì; chỉ muốn nhắc nhở anh một chút, đừng có lúc nào cũng đeo kính râm đứng ngay cổng giả vờ làm đặc công, người ta không biết còn tưởng anh là cảnh sát nằm vùng, lỡ hôm nào đứng trong hẻm chặn đánh anh thì sao.”

Tư Kiêu Kỳ phá lên cười ôm người kia hôn lấy hôn để, rất nhiều chuyện không cần nói ra miệng, chỉ cần một ánh mắt hai người có thể biết đối phương muốn nói gì, chữ yêu kia không cần nói ra chúng ta cũng có thể hiểu, người này cũng có thể từ sự trêu chọc của người kia nhận ra tình ý dạt dào.

Cho nên thời gian lâu dài, Tư Kiêu Kỳ coi như đã quen hết bảo vệ trực cổng, đỗ xe cũng không bị mất phí.

“Lại chờ bác sĩ Tiêu à?” Đại ca bảo vệ thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm một câu.

“A,” Tư Kiêu Kỳ gật đầu, tiện tay ném một điếu thuốc qua, “Làm một điếu đi anh em!”

Được một người lái xe lớn như vậy gọi là anh em khỏi nói cũng biết đại ca bảo vệ cao hứng cỡ nào, nếu không phải xe Tiêu Thần đỗ trong bãi đỗ xe của nhân viên, thì hắn có thể cho Tiêu Thần đỗ xe miễn phí mỗi ngày.

“Ông chủ Tư hôm nay tới sớm thế.”

Tư Kiêu Kỳ gật gật đầu, hôm nay không có việc gì nên anh tới sớm hơn nửa tiếng. Dù sao cũng rảnh rỗi nên anh cùng bảo vệ câu được câu không nói chuyện phiếm. Mặc dù mấy năm nay Tư Kiêu Kỳ bởi vì chuyện làm ăn mà bị Tiêu Thần uốn nắn tới nghiêm chỉnh, thế nhưng chỉ cần cao hứng, há miệng vẫn là giọng điệu đầu đường ngõ hẻm, hai người ngược lại nói chuyện vô cùng hăng hái.

Đang nói chuyện, Tư Kiêu Kỳ chỉ trong chớp mắt liền phát hiện có người đang từ cổng lớn đi tới, anh sửng sốt một chút, nhưng trong nháy mắt đã kịp phản ứng lại, đang muốn xoay người sang hướng khác. Nhưng hiển nhiên là động tác của anh vẫn chậm một bước, người kia dừng chân, đứng cách đó mấy bước chân, người kia trợn mắt há mồm đối diện với Tư Kiêu Kỳ: “Tư…Tư Kiêu Kỳ?”

Khóe miệng Tư Kiêu Kỳ giật giật, lúng ta lúng túng gật đầu: “Chào cậu.”

Khưu Diệp tiến lên hai bước: “Em…Anh…Anh…Vẫn khỏe chứ?”

Tư Kiêu Kỳ lúc này muốn tránh đã không còn kịp nữa, đành phải thu lại bộ dáng không tình nguyện, đứng thẳng người gật gật đầu: “Rất tốt, cậu thì sao?”

Tay Khưu Diệp cầm một cái túi nhựa, bên trong có vài hộp thuốc. Hắn mặc một cái T-shirt dài tay, cổ áo kéo cao, trên mặt còn mang một cái kính râm khiến gần nửa khuôn mặt bị che khuất, nếu không có cái kính râm này Tư Kiêu Kỳ có lẽ đã nhận ra hắn từ sớm.

Lúc này hai người mặt đối mặt, Tư Kiêu Kỳ ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà không hề có chút cảm giác nào đối với người trước mặt này, dù là hận hay chán ghét đều không có. Đã từng, lúc Khưu Diệp mới ra đi, mỗi ngày anh đều nghĩ trăm phương ngàn kế để sau này gặp lại có thể trừng phạt hắn, làm nhục hắn, đến bây giờ gặp lại, anh cũng có cách để làm đối phương bẽ mặt, nhưng Tư Kiêu Kỳ lại không có tâm tình này. Anh bây giờ chỉ ước người trước mặt này chưa từng xuất hiện, về sau cũng đừng xuất hiện nữa.

Khóe miệng Khưu Diệp giật nhẹ, cười có chút lực bất tòng tâm, hắn dùng tay cầm túi nhựa đẩy đẩy kính mắt, làm cho cái túi lắc lư trước mặt Tư Kiêu Kỳ. Hắn miễn cưỡng nói: “Em…ổn.”

Có mấy lời này, cộng thêm túi nhựa chường ngay trước mặt, chỉ cần là người bình thường sẽ thuận miệng hỏi một câu: “Đến bệnh viện khám bệnh à?”

Đáng tiếc, Tư Kiêu Kỳ không phải người bình thường, anh chỉ ừ một tiếng rồi không hỏi nữa.Trên thực tế, Tư Kiêu Kỳ chỉ mong người này có thể đi nhanh một chút, anh không hy vọng Tiêu Thần nhìn thấy cảnh này. Anh đương nhiên không sợ Tiêu Thần sẽ hiểu lầm cái gì, anh với Tiêu Thần đã sớm vượt qua giai đoạn nghi kị lẫn nhau, nói chính xác giữa bọn họ chưa từng có nghi kị, “Có chuyện thì nói, không có chuyện thì làm việc” là phương thức ở chung của bọn họ, tiết mục tương ái tương sát bọn họ một chút hứng thú cũng không có.

Tư Kiêu Kỳ chỉ là lười giải thích với Tiêu Thần, đều là chuyện đã qua rồi có gì để nói đâu, tình cảm hai người cho dù tốt cách mấy cũng không chịu được giày vò, mấy chuyện bực mình này bớt một chuyện thì càng tốt. Cho nên Tư Kiêu Kỳ hạ quyết tâm im lặng, chỉ mong Khưu Diệp biết điều mà phắn nhanh một chút.

Khưu Diệp chần chờ mấy giây, phát hiện Tư Kiêu Kỳ hoàn toàn không ý lên tiếng, thế là gật đầu một cái nói: “Vậy…em đi trước.”

Tư Kiêu Kỳ thở phào nói: “Ừ, vậy cậu…aizz, chậm một chút!”

Hoàn toàn chỉ là vô thức, Tư Kiêu Kỳ đưa tay ra đỡ Khưu Diệp lúc này đã sắp ngã xuống. Khưu Diệp tựa lên cánh tay Tư Kiêu Kỳ thở một hồi mới đứng vững nổi, hắn vươn tay ra xoa xoa huyệt thái dương, có vẻ là bị choáng đầu.

“Cậu sao rồi?”

“Em không sao,” Khưu Diệp lắc đầu, “Chỉ là đi không vững nên bị vấp thôi.”

“Thật không?” Tư Kiêu Kỳ dùng sức đỡ đối phương đứng vững, đánh giá hắn một chút, chợt phát hiện nơi cổ áo Khưu Diệp có một vết bầm nhàn nhạt, anh nhíu chặt lông mày nhìn Khưu Diệp:

“Cậu gỡ kính ra tôi xem nào.” Tư Kiêu Kỳ lạnh nhạt nói.

“Tư…Tư đại ca?” Khưu Diệp rụt rè gọi một tiếng, xưng hô cũng thay đổi.

“Làm đi.” Tư Kiêu Kỳ rũ mi.

Khưu Diệp chậm rãi gỡ kính ra, lộ ra một mảng xanh tím nơi hốc mắt, mắt trái bị nặng nhất, sưng tới nỗi sắp không mở ra được, bên trên là một mảng màu đỏ tím, còn mang theo tơ máu.

“Bị ai đánh?” Tư Kiêu Kỳ hỏi.

“Em…” Khưu Diệp chần chờ một chút, giọng nói bỗng nhiên nghẹn lại, nức nở nói: “Không có gì, hôm qua trong quán bar em không cẩn thận đánh nhau với người ta.”

“Thật?”

“Kiêu Kỳ ca anh đừng hỏi nữa,” giọng Khưu Diệp càng nghẹn ngào hơn, “Thật không có chuyện gì đâu anh.”

Tư Kiêu Kỳ nhìn chàng trai hai bốn, hai lăm tuổi trước mắt, nhiều năm về trước hắn một mực gọi mình là “Kiêu Kỳ ca”, khiến mình bách chuyển thiên hồi, mình còn cho đó là thật. Đã nhiều năm như vậy, giờ được nghe lại ba chữ này, Tư Kiêu Kỳ cũng không cảm thấy rung động gì, chỉ có chút cảm khái thế sự vô thường.

*Bách chuyển thiên hồi: nghĩ ngợi nhiều.

Khưu Diệp không chịu nói, Tư Kiêu Kỳ tự nhiên cũng không hỏi nữa. Chỉ là trên thế giới này ai cũng không ngốc, vết thương kia làm sao lại là đánh nhau với người ta trong quán bar mà ra được, mà giống như…Tư Kiêu Kỳ âm thầm chậc chậc lưỡi, thật không nhìn ra Lâm Phóng vậy mà lại có sở thích này.

Anh giơ đồng hồ lên xem, lúc này Tiêu Thần hẳn nên ra rồi. Khưu Diệp vẫn thông minh như trước, hắn thấp giọng nói “Cảm ơn” rồi tạm biệt Tư Kiêu Kỳ. Tư Kiêu Kỳ thản nhiên nói với hắn một câu “Tạm biệt”, không có hỏi tới cũng không có khách sáo hỏi thăm, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, Khưu Diệp cũng không phải đứa nhỏ bảy, tám tuổi, con đường mình tự chọn thì mình phải tự đi thôi, Tư Kiêu Kỳ liếc nhìn bóng lưng của hắn, quả quyết xoay đầu nhìn về hướng Tiêu Thần sắp xuất hiện.

Giống như người qua đường, gặp gỡ rồi cũng chỉ là thoáng qua.

***

Nhưng là Tư Kiêu Kỳ vạn vạn không ngờ tới chuyện này vậy mà vẫn chưa xong, qua một tuần, anh lại gặp được Khưu Diệp ngay cổng bệnh viện. Lần này trên trán Khưu Diệp có dán một miếng băng gạc, vẫn đeo kính đen, chỉ là đổi cái kính nhỏ hơn một chút.

Khưu Diệp có chút lúng túng đứng trước mặt Tư Kiêu Kỳ, chần chờ một chút mới nói: “Kiêu Kỳ ca.”

“Lại đánh nhau với ai?”

“Em…” Khưu Diệp muốn nói lại thôi nhìn Tư Kiêu Kỳ, nước mắt đã chực trào.

Khưu Diệp lớn lên rất đẹp trai, cực kỳ đẹp trai, chính là mấy năm nay lại lưu hành kiểu mỹ nam tinh xảo như thế này, vừa khóc đã khiến người ta nổi lòng yêu thương. Hồi trước chỉ cần mắt hắn đỏ một chút thôi là Tư Kiêu Kỳ đã đau lòng chết được, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy vành mắt hắn đỏ lên Tư Kiêu Kỳ chỉ muốn đập một cái vô ót đối phương! Cậu lớn như vậy rồi, có gì thì nói khóc lóc cái gì, có việc gì ghê gớm mà phải khóc lóc tới chừng này, vợ của Tư gia đây lúc chịu nhiều ủy khuất còn chưa thấy hắn rơi một giọt nước mắt, cậu là đàn ông cái kiểu gì vậy?

Khưu Diệp rất nhanh từ khóe mắt đuôi mày Tư Kiêu Kỳ nhìn ra một tia không kiên nhẫn, thế là hắn hắng giọng, chỉ chỉ băng gạc trên trán, làm bộ kiên cường nhếch miệng nói: “Em không sao, trán bị nện một chút, phải khâu mấy mũi.”

Tư Kiêu Kỳ nói: “Tần suất bị thương của cậu cũng cao thật.”

Khưu Diệp chỉ cười cười không nói, khóe miệng run run.

Tư Kiêu Kỳ nhịn không được thở dài nói: “Do tên họ Lâm làm?”

Khưu Diệp khϊếp sợ trừng mắt, hắn đây là thật sự kinh ngạc, hắn không ngờ Tư Kiêu Kỳ lại biết quan hệ của hắn và Lâm Phóng.

“Em, em, em…”

“Cậu cậu cái gì,” Tư Kiêu Kỳ nói, “Có phải Lâm Phóng làm không?”

Khưu Diệp cười khổ một tiếng: “Không sao, Kiêu Kỳ ca chuyện này anh đừng quản, em sẽ tìm cách…Em đi trước.”

Hắn nói xong thì lảo đảo bước đi.

Tư Kiêu Kỳ ở sau lưng hắn sửng sốt mấy giây mới nói: “Ai muốn quản?”

Tư Kiêu Kỳ hoàn toàn không hề muốn quản chuyện này, cũng căn bản không quản nổi, đây dù sao cũng là chuyện nhà người ta. Có điều thông qua chuyện này Tư Kiêu Kỳ có thể nhận ra nhân phẩm Lâm Phóng có vấn đề, làm ăn cùng loại người này thì phải cùng ăn giòi bọ…tuy rằng có thể bổ sung protein nhưng mà…Tư Kiêu Kỳ tự nhận mình không có thần kinh và dạ dày mạnh mẽ như vậy.

Còn nữa, giữa hai người tự nhiên xuất hiện thêm Khưu Diệp, sớm muộn cũng phải gặp mặt, Tư Kiêu Kỳ không muốn càng làm càng rối.

Nhưng mà chuyện làm ăn đã đi tới bước này, giờ dừng lại tự nhiên sẽ có chút không cam lòng, An Tiệp bây giờ đã không còn là đội xe nhỏ chỉ có hai mươi, ba mươi người, từ trên xuống dưới cả trăm người đều trông chờ vào Tư Kiêu Kỳ để có cơm ăn. Nói tới có tiền liền tùy hứng, đơn giản chỉ là câu nói đùa vui, đứng ở vị trí càng cao, thì người ở dưới lót đường sẽ càng nhiều, người phải bảo vệ cũng nhiều theo, Tư Kiêu Kỳ có chút phiền.

Tâm tình không tốt của Tư Kiêu Kỳ rất nhanh đã bị Tiêu Thần nhìn ra, nên hôm nay không có việc gì anh liền về nhà sớm một chút. Ăn cơm tối xong Tư Kiêu Kỳ nằm trên sô pha, gối đầu lên đùi Tiêu Thần chơi game, Tiêu Thần vừa đọc tin tức vừa giống như vô ý hỏi: “Vợ à, gần đây anh có chuyện gì hả?”

“Hửm?” Hai mắt Tư Kiêu Kỳ vẫn nhìn chằm chằm màn hình, hất cằm đáp một tiếng.

“Nói em nghe đi.” Tiêu Thần mỉm cười nói, nhưng ánh mắt cho Tư Kiêu Kỳ biết, nếu thẳng thắn sẽ được khoan hồng.

“Em nghe xong không quăng anh ra đường chứ?”

“Không quăng.”

“Viết giấy cam đoan đi.”

Tiêu Thần xoay mặt đối phương qua: “Nếu không hay giờ em quăng anh luôn.”

“Vợ à,” Tư Kiêu Kỳ để di động qua một bên, ngước lên nhìn Tiêu Thần, đưa tay sờ cằm đối phương, anh nói, “Anh gặp lại Khưu Diệp.”

Tiêu Thần nhíu nhíu mày, cái tên này có chút quen, nhưng trong chốc lát lại không nhớ ra đã nghe được ở đâu.

“Ôi coi em kìa…lòng dạ cũng quá lớn rồi,” Tư Kiêu Kỳ buồn cười nói, “Ngay cả tên của tình địch cũng không nhớ?”

Hai mắt Tiêu Thần sáng lên, bỗng nhiên nhớ ra, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Tư Kiêu Kỳ, trong mắt mang theo thần sắc ấm áp, anh nói: “Cái người họ Khưu đó mà được xem là tình địch của em sao? Anh xác định?”

Tư Kiêu Kỳ níu lấy cổ áo Tiêu Thần kéo người xuống hôn một cái thật sâu, dịu dàng quả thật không giống tính cách của anh. Trước khi mở miệng anh đã biết Tiêu Thần nhất định sẽ có phản ứng này, nhưng đến khi nghe thấy câu nói kia anh vẫn không dám tin tưởng, ở trong thương trường lâu như vậy, anh vốn đã quen với việc “không tín nhiệm”, bên người có một người toàn tâm toàn ý tin tưởng mình như vậy, thật sự làm cho anh thụ sủng nhược kinh.

“Vợ ơi,” Tư Kiêu Kỳ quyến luyến không thôi rời khỏi môi Tiêu Thần, chậm rãi kể hết mọi chuyện, cuối cùng mới thở dài nói: “Anh hồi đầu còn cho rằng anh sẽ hận cậu ta lắm, có điều lúc gặp lại mới phát hiện…Thế mà không hề có cảm giác gì.”

Tiêu Thần nói: “Điều này không phải rất bình thường sao? Cậu ta là vì tiền, còn anh là vì nhu cầu sinh lý, ai cũng không có thật lòng với ai, chia tay thì chia tay thôi, có gì mà hận? Cậu ta dù sao cũng không có lừa công ty anh hay lừa tiền của anh.”

“Sao nghe em nói…giống như anh rất cặn bã.”

“Không sao,” Tiêu Thần luồn tay vào mái tóc đen dày của Tư Kiêu Kỳ, dùng sức vuốt hai lần, “Em không ngại anh cặn bã là được.”

“Bởi vì so ra em còn cặn bã hơn.” Lời này Tư Kiêu Kỳ chỉ có thể tự mình nhỏ giọng lầm bầm, thư thư phục phục nhắm mắt lại, Tiêu Thần cũng không có hỏi tiếp, cũng chỉ là gặp nhau hai lần ngoài ý muốn mà thôi, mình chạy hơn sáu trăm cây số tới Lạc Khê còn có thể gặp được người cũ, huống chi là trong cùng một thành phố? Gặp thì gặp thôi, có gì đâu mà phải ngạc nhiên, thay vì truy hỏi đến cùng thì chẳng bằng suy nghĩ xem đêm nay nên trải qua như thế nào, hiếm khi cả hai có dịp rảnh rỗi!

Nhưng là Tiêu Thần đúng thật đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

***

Vài ngày sau Tư Kiêu Kỳ lại lần nữa đυ.ng phải Khưu Diệp ngay trước cổng bệnh viện, nói bị mai phục cũng chẳng quá.

Tư Kiêu Kỳ nói: “A, trùng hợp vậy.”

Khưu Diệp có chút xấu hổ cười nói: “Không phải trùng hợp đâu, là em cố ý. Em cách một ngày tới đổi thuốc một lần, em tranh thủ tới đúng giờ này, em cảm thấy hẳn là có thể gặp được anh.”

Lúc đầu Tư Kiêu Kỳ còn cho là mình bị Khưu Diệp mai phục, nhưng nghe Khưu Diệp nói mấy lời này thản nhiên như vậy anh ngược lại cảm thấy có lẽ mình nghĩ nhiều rồi.

“Cậu đợi tôi làm gì?”

“Cũng không có gì,” Khưu Diệp cười xấu hổ, “Chỉ muốn nhìn thấy anh thôi, người dù sao phải chịu chút khổ mới biết ai thật lòng với mình…Bây giờ em…Hối hận cũng đã muộn rồi, trên đời cũng đâu có thuốc hối hận.”

“Khưu Diệp!” Tư Kiêu Kỳ sắp không chịu nổi nữa, tiết mục này rất quen, trong phim truyền hình đã thấy nhiều lắm rồi.

“Kiêu Kỳ ca,” Khưu Diệp cười nói, “Anh đừng kích động, em tới tìm anh cũng không phải muốn nối lại tình xưa, em cũng biết đây là chuyện không thể, anh có thể đứng đây nói chuyện với em đã coi như nể mặt em lắm rồi. Em đơn giản chỉ muốn nhìn anh một chút, dù sao em cũng phải tới đây khám bệnh mà.”

Nói tới khám bệnh, Khưu Diệp lúc này mới nâng cánh tay của mình lên, Tư Kiêu Kỳ phát hiện bàn tay phải của hắn bị quấn tới mấy lớp băng gạc.

“Cái này là sao?”

“Bị dao cứa,” Khưu Diệp cười khổ một tiếng, “Bởi vì em mãi vẽ tranh mà quên tới chỗ hẹn với anh ta.”

Tư Kiêu Kỳ nhíu nhíu mày: “Sao cậu không bỏ đi?”

“Kiêu Kỳ ca…Anh tưởng ai cũng sống tốt như anh sao?” Giọng nói Khưu Diệp có chút nghẹn ngào: “Em muốn sang Ý du học, nhưng mà em không có tiền.”

Khưu Diệp dừng một chút, hai mắt ngân ngấn nước nhìn Tư Kiêu Kỳ, có chút kích động nói: “Tư Kiêu Kỳ anh đúng là đồ tiêu tiền như rác, còn là người dễ bị gạt, em muốn cái gì thì anh sẽ cho em cái đó, em nói muốn mua tập tranh nguyên bản mấy ngàn đồng mà anh cũng tin…Sách cũng không có nạm vàng, làm gì có sách nào mắc như vậy chứ. Cho nên…giờ em đã tin câu ‘Không tin cứ ngẩng đầu nhìn, trời xanh làm gì bỏ qua ai’, em đúng là như vậy.”

Trong lòng Tư Kiêu Kỳ có chút hoảng, coi như Khưu Diệp lúc còn quen mình là sinh viên đại học, thì bây giờ cũng mới có hai bốn, hai lăm, mắc gì phải sống cuộc đời như thế này? Anh nghĩ sao cũng nói thẳng ra như vậy.

Khưu Diệp cười tự giễu: “Lúc có tiền, em cảm thấy mấy ngàn đồng hay thậm chí mấy vạn cũng chỉ là mây khói, bây giờ anh bảo em lấy hai ngàn đồng ra mua vé máy bay em cũng không có.”

Hắn liếc trộm Tư Kiêu Kỳ, sau khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Tư Kiêu Kỳ, mới nói thêm một câu: “Em đi khám bệnh đều là quẹt thẻ tín dụng, em bên này chỉ sợ chi một đồng người ta cũng biết được.”

Lời này vừa nói xong, Khưu Diệp lại nhanh miệng nói thêm: “Có điều cũng không sao, em biết vẽ tranh, giờ em từ từ kiếm tiền, kiếm đủ rồi đi cũng không muộn.”

“Muốn kiếm bao nhiêu?” Tư Kiêu Kỳ hỏi: “Một tấm vé máy bay có thể mất bao nhiêu chứ?”

“Không phải chỉ một tấm vé máy bay,” Khưu Diệp nói: “Hoàn cảnh nhà em anh cũng biết mà, em muốn đi Ý dù sao cũng phải có chút tiền…có điều Kiêu Kỳ ca, bây giờ em kiếm cũng gần đủ rồi, không lâu nữa là có thể đi.”

Tư Kiêu Kỳ kinh ngạc nhướng lông mày.

“Kiêu Kỳ ca, giờ em cảm thấy hồi đó anh nói rất đúng, em nhớ lúc đó em suốt ngày lăn lộn trong nhà, anh khuyên em nên cố gắng vẽ tranh đi, anh nói “Có kỹ năng rồi người mới không áp lực”, nếu sau này không thành công cũng có thể đi vẽ quảng cáo mà kiếm tiền…Em bây giờ chính là như vậy, gần đây em có vẽ quảng cáo cho người ta, cũng kiếm được một chút, chỉ là…”

Hắn cử động tay mình, để lộ băng gạc: “Do bị cái này nên phải nghỉ hai ngày.”

Tư Kiêu Kỳ nhìn thấy nụ cười thản nhiên của Khưu Diệp, trong lòng ngược lại nhẹ nhõm không ít, người này coi như cuối cùng cũng hiểu chuyện.

Anh vừa định nói gì đó thì nhìn thấy Tiêu Thần đang từ đầu hành lang bên kia đi tới, đại khái là thấy Tư Kiêu Kỳ đang nói chuyện với người khác nên mới dừng lại đứng chờ. Tư Kiêu Kỳ gật gật đầu với Khưu Diệp: “Vậy…cậu bảo trọng, tôi đi trước.”

Khưu Diệp cũng không dây dưa, dứt khoát rời đi.

Tiêu Thần chậm rãi đi tới: “Người quen?”

“Khưu Diệp.”

“Cậu ta…được đó!” Tiêu Thần nhìn thân ảnh kia, “Tư Kiêu Kỳ anh được lắm, tên nhóc này rất đẹp trai!”

“Hồng nhan như xương khô,” Tư Kiêu Kỳ tiện hề hề nói, “Nô gia chỉ thích Tiêu gia thôi.”

Mặc dù Tiêu Thần chưa nói cái gì, nhưng mà Tư Kiêu Kỳ cũng hiểu được cách tiến thoái, tình ngay lý gian, tránh hiềm nghi là quan trọng nhất, nên Tư Kiêu Kỳ nói với Tiêu Thần mấy ngày này sẽ không tới bệnh viện đón anh được, sợ gặp phải Khưu Diệp lại xấu hổ, Tiêu Thần từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười nói, “Nhìn bộ dạng chột dạ của anh kìa”, trong lời nói có vài phần khinh thường nhưng đêm đó lại phá lệ nhiệt tình.