Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần

Chương 66

Tiêu Thần vừa dùng ánh mắt trong vắt không gợn sóng nhìn về phía Kiều Hâm thì hắn lập tức cảm thấy nhiệt độ trong quán giống như giảm xuống mấy độ, hắn căm phẫn liếc nhìn Tư Kiêu Kỳ, sâu sắc cảm giác được mình đã theo lầm người.

“Kiều Hâm?” Tiêu Thần nhẹ nhàng hỏi một tiếng, âm thanh đó rơi vào tai Kiều Hâm giống như tiếng của thiên binh vạn mã, tuy rằng bình thường Tiêu Thần tính tình hòa nhã, thế nhưng không biết tại sao, lúc người này không cười lại nghiêm khắc tới như vậy. Nhìn bộ dáng sợ sệt của Tư Kiêu Kỳ, Kiều Hâm biết, vào thời khắc mấu chốt thì tự mình cứu mình vẫn hơn, hy vọng vào đại ca hắn còn khó hơn tranh đồ ăn với hổ. Nghĩ thế hắn nhanh trí chỉ vào Tư Kiêu Kỳ nói:

“Là ảnh kêu em làm.”

“Anh kêu mày theo dõi khi nào hả!” Tư Kiêu Kỳ vội vàng lên tiếng để chứng tỏ sự trong sạch của mình, “Ngày hôm đó anh lái xe, cái gì cũng không biết.”

“Anh không biết tại sao lại gọi điện thoại cho bác sĩ Tiêu đúng lúc như vậy?” Kiều Hâm chém vào một đao.

“Ồ – – cú điện thoại đêm hôm đó.” Tiêu Thần gật gù, đưa mắt nhìn qua.

Tư Kiêu Kỳ giờ có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa, chỉ có thể cười gượng nói, “Chuyện theo dõi…thật sự anh không có kêu nó làm…anh chỉ… gọi điện thoại thôi.”

“Ảnh kêu em đứng ngoài sảnh khách sạn canh chừng,” Kiều Hâm dứt khoát kéo đại ca mình xuống nước, “Ảnh còn nói canh coi có thấy anh đi ra hay không.”

“Anh…” Tư Kiêu Kỳ cứng họng, một giây cuối cùng phân vân xem là cần mặt mũi hay cần vợ, nghĩ lại bản thân mình trước giờ đều tự nhận là người không biết xấu hổ, thì vợ vẫn quan trọng hơn. Cứ thế anh không thèm để ý gì nữa, trực tiếp đập đầu xuống bàn một cái “bốp”.

“Bảo bối – – anh sai rồi, anh cho em đập anh đó, em tha thứ cho anh nha.” Tư Kiêu Kỳ mở một mắt cực kỳ đáng thương nhìn Tiêu Thần, bán manh mình không giỏi lắm, chứ ăn vạ thì coi như cũng có nghề.

Tiêu Thần nhìn Tư Kiêu Kỳ vài giây, sau đó gật gù cầm đũa chỉ vào trong nồi, “Ăn đi, em đói rồi.”

Nói xong, Tiêu Thần lại bình tĩnh cho vào nồi một đũa thịt bò, Tư Kiêu Kỳ không dám thở mạnh nhìn Tiêu Thần một mình xử lý hết một dĩa thịt, đang bắt đầu xử lý tiếp dĩa thứ hai. Anh cứ có cảm giác đây chính là sự bình lặng trước cơn bão, sóng ngầm mãnh liệt thật sự có thể làm người ta tan xương nát thịt, anh căn bản ăn không nổi, chỉ muốn nghe Tiêu Thần nói một hai câu, nói đại cái gì cũng được, ít ra có thể khiến mình an tâm.

Nhưng mà Tiêu Thần lại không nói gì, chỉ ung dung thong thả ăn xong dĩa thịt thứ hai, sau đó bắt đầu ra tay với dĩa rau dưa và nấm bên cạnh. Tư Kiêu Kỳ rốt cuộc không nhịn được nữa, anh cầm một tay Tiêu Thần, vẻ mặt lấy lòng nói: “Bảo bối…em nói gì đi?”

“Nói cái gì?”

“Gì cũng được.” Tim Tư Kiêu Kỳ đập dồn dập trong l*иg ngực, anh cảm thấy Tiêu Thần hẳn là giận thật rồi. Trong trường hợp này, cậu ấy tự nhiên lại trở thành tâm điểm của mọi người. Hạ Tử Hàm xuất hiện cũng khiến cậu ấy nhớ tới vài chuyện cũ, không biết cậu ấy có hối hận hay không, rồi không biết cậu ấy có nghĩ Hạ Tử Hàm rất tốt các kiểu hay không – – mẹ nó, này không phải là bữa cơm chia tay đó chứ, Hạ Tử Hàm còn nói thích cái con mèo kia vậy mà.

Tư Kiêu Kỳ nắm chặt lấy tay Tiêu Thần, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ “Có đánh chết ông cũng không giao chìa khóa nhà ra.”

“Vậy thì ăn thôi.” Tiêu Thần để Tư Kiêu Kỳ tùy ý nắm tay mình, lạnh nhạt nói “Em không muốn nói ở đây.”

“Được được,” Tư Kiêu Kỳ vội vàng bỏ tay đối phương ra, cố gắng ăn nhanh hết sức có thể, hận không thể ăn xong trong vòng hai phút.

Tiêu Thần cũng không để ý tới đối phương, để hắn ngồi đó nhăn nhó chịu tội, liên tiếp gắp đồ ăn đưa vào miệng.

Một bữa lẩu, ăn chưa tới nửa tiếng hai người đã buông đũa, Tư Kiêu Kỳ nhanh như tia chớp cầm tay Tiêu Thần bước ra khỏi quán. Anh bây giờ chỉ muốn mau chóng về nhà, bên trong căn nhà nhỏ phía sau cánh cửa đó, ôm lấy mèo nhỏ của anh, sau đó…Tư Kiêu Kỳ cũng không biết tiếp theo nên làm gì, chắc là xin lỗi tới sáng hôm sau đi.

Lúc rời khỏi quán lẩu, Tư Kiêu Kỳ đã không thấy bóng dáng Kiều Hâm đâu.

***

Hai người lái xe về nhà, dọc đường đi Tư Kiêu Kỳ căng thẳng nắm lấy tay Tiêu Thần không buông, luôn cảm thấy chỉ cần không cảnh giác một chút thôi là người này có thể từ cửa sổ bay ra. Tiêu Thần cũng không lên tiếng, tùy ý đối phương nắm tay, một đường chân không chạm đất bị dắt tay kéo vào nhà, cửa lớn đóng sầm lại một cái, không gian xung quanh bốn bề yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp và tiếng tim đập của đối phương.

Đèn nơi huyền quan không quá sáng, mơ hồ phủ một cái chăn mỏng lên hai người, Tư Kiêu Kỳ thở hổn hển nhìn Tiêu Thần, bỗng nhiên ngộ ra – – Đây rõ ràng là nhà Tiêu Thần, thế nhưng mình lại là người cầm chìa khóa mở cửa đi vào, mà Tiêu Thần lúc này đang đứng trước mặt mình, trên miệng còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Tư Kiêu Kỳ ôm người vào lòng, anh vẫn luôn muốn làm vậy, cả đường khó lắm mới nhịn được tới bây giờ.

“Tiêu Thần,” Tư Kiêu Kỳ gần như phải lấy hết sức lực để gọi ra cái tên này, dừng một chút lại nói: “Mẹ nó, em làm anh sợ muốn chết.”

“Hừ,” Tiêu Thần nở nụ cười, “Thì ra cũng có lúc anh biết sợ sao.”

“Lúc Kiều Hâm nói với anh Hạ Tử Hàm là cái người kia anh sợ tới nỗi không châm được thuốc.”

“Chứ không phải tại gió lớn quá à?”

“Cái bật lửa của anh có chỗ che gió…Đệt, đây không phải lúc nói cái này.” Tư Kiêu Kỳ phun ra một cái, hơi đẩy Tiêu Thần ra, hai người đồng loạt nhìn nhau cười.

“Anh cảm thấy anh rất ngốc.” Tư Kiêu Kỳ nói.

“Ừm,” Tiêu Thần gật gù, “Hiếm thấy hai chúng ta có cùng chung quan điểm về một vấn đề.”

“Xin lỗi…”

“Được rồi được rồi,” Tiêu Thần cắt ngang đối phương, “Hai hôm nay anh nói xin lỗi nhiều lắm rồi.”

“Anh khách sáo quá hả?”

“Chỉ là anh xin lỗi nhiều quá thôi.” Tiêu Thần tránh khỏi tay Tư Kiêu Kỳ, khom lưng cởi giày ra, rồi cởϊ áσ khoác treo lên giá, đi vào phòng khách. Tư Kiêu Kỳ đi theo sát, cách Tiêu Thần không quá hai mét.

“Anh đi theo em làm gì,” Tiêu Thần đứng trong phòng ngủ thay quần áo, vừa thay vừa nói, “Anh làm gì thì làm đi.”

Tư Kiêu Kỳ im lặng đứng đó, sau đó mới lôi người ngồi xuống giường.

“Bảo bối, xin lỗi.”

“Anh sao cứ…”

“Em nghe anh nói đã,” Tư Kiêu Kỳ cắt ngang Tiêu Thần, “Anh tuy rằng có chút khách sáo, nhưng mà trọng điểm trước sau không đúng.”

“Anh lúc nào mà có trọng điểm đâu?”

“Bây giờ có rồi,” Tư Kiêu Kỳ nói, “Anh trước đây vẫn cảm thấy em không vui là bởi vì anh chỉ lo kiếm tiền mà lơ là em, nhưng thật ra đây không phải trọng điểm.”

Tiêu Thần nhìn Tư Kiêu Kỳ bằng ánh nhìn dịu dàng.

“Anh bây giờ muốn xin lỗi em là bởi vì trước giờ anh không biết thứ em cần thật ra là cái gì.”

“Em cần gì?” Tiêu Thần hỏi lại, anh im lặng ngừng thở chờ đợi đáp án của Tư Kiêu Kỳ.

Tư Kiêu Kỳ nhìn thẳng vào hai mắt Tiêu Thần, anh có thể thấy tận sâu trong đó chính là chờ mong, trong nháy mắt này, anh nhớ đến rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ Tiêu Thần nói với mình đều bị mình quẳng sang một bên. Giống như chuyện ba Tiêu Thần nɠɵạı ŧìиɧ, hồi hắn học cao trung thì ba mẹ ly hôn, khi đó mẹ Tiêu Thần chuẩn bị thăng chức chủ quản, tăng ca liên tục từ ngày này sang ngày khác; hay là mẹ Tiêu Thần vẫn luôn yêu cầu hắn nào là phải “kiên cường” rồi “độc lập”, cho tới khi hắn tập thành thói quen không dựa dẫm vào người khác; hay là Triệu Khải trước giờ đều không biết Tiêu Thần đến tột cùng là muốn một tình yêu như thế nào; hay là chuyện Hạ Tử Hàm trước giờ đều không biết mình bị thua bởi hai chữ “tuổi trẻ”…

Thật sự, thứ Tiêu Thần muốn rất đơn giản. Đây vốn là một đứa nhỏ lớn lên trong gia đình đơn thân, hắn tận mắt trải nghiệm cái gọi là “tình nghĩa vợ chồng” nó mong manh đến thế nào. Bởi thế hắn chỉ cần một người, vào lúc hắn về nhà có thể làm chỗ dựa cho hắn dựa vào, nếu như người kia có thể tỉ mỉ một chút, sẽ phát hiện ra kì thực thứ Tiêu Thần muốn chỉ là một phần thanh thản ổn định, tình cảm chân thật, chỉ cần như thế, Tiêu Thần sẽ không chút do dự đem cả đời còn lại của mình đặt vào tay đối phương, từ nay về sau mãi cùng một chỗ, không bao giờ rời xa.

Tư Kiêu Kỳ trong đầu hò hét một trận, anh có rất nhiều thứ muốn nói, rồi lại như có nhiều đến mức không thể thoát ra khỏi cổ họng, Tư Kiêu Kỳ cố gắng nuốt xuống, ở trong bụng tiêu hóa một hồi, lát sau mới nghiêm túc nói:

“Em cần anh.”

Tiêu Thần bỗng nhiên nhắm mắt lại, Tư Kiêu Kỳ có thể nhìn thấy l*иg ngực chập chùng của đối phương, mấy giây sau, Tiêu Thần mở mắt ra, bên trong sóng sánh ánh nước.

“Mèo?” Tư Kiêu Kỳ hôn lên trán Tiêu Thần một cái, chắc chắn nói lại lần nữa, “Em cần anh.”

Tiêu Thần nghiêng người về phía trước, chuẩn xác hôn lên môi Tư Kiêu Kỳ, đầu lưỡi đấu đá lung tung không có mục đích, chỉ là tìm đến lưỡi Tư Kiêu Kỳ để lưỡi của hai người quấn quýt cùng một chỗ, hoàn toàn không để ý đến cảm giác đau đớn khi hai hàm răng va vào nhau. Tư Kiêu Kỳ buông tay Tiêu Thần ra, ôm đối phương vào trong ngực, hai tay siết chặt tới nỗi muốn ấn đối phương vào phía sau xương sườn, để bảo vệ hắn không cho bất kỳ kẻ nào đυ.ng vào.

Tiêu Thần không ngừng đổ dồn về phía trước, cho tới khi Tư Kiêu Kỳ bị đè tới ngã lên giường mới thôi, anh dùng hết sức lực để hôn, hôn tới mức không trình tự không cách thức thậm chí là có chút thô lỗ dã man, thế nhưng nụ hôn thô lỗ dã man này lại được Tư Kiêu Kỳ nhiệt tình đáp lại. Tư Kiêu Kỳ luồn tay vào trong áo ngủ của Tiêu Thần, xoa bóp da thịt đối phương. Da dẻ của Tiêu Thần rất mịn màng, Tư Kiêu Kỳ thích nhất là mỗi buổi sáng khi vừa tỉnh ngủ, được vuốt ve da thịt của con mèo này, vuốt qua vuốt lại một hồi cơn buồn ngủ cũng đi đâu mất sạch mà chuyển sang một trạng thái khác. Giống như bây giờ, Tư Kiêu Kỳ không cách nào khống chế được ngọn lửa đang từ từ bùng lên bên trong mình – – anh điên cuồng muốn người trước mặt này.

“Mimi?” Tư Kiêu Kỳ khàn giọng kêu một tiếng, bàn tay lúc này đã tiến vào bên trong quần Tiêu Thần.

Tiêu Thần rõ ràng cảm thấy thứ cứng rắn kia đang chạm vào mình, khiến Tiêu Thần nhận ra khao khát của đối phương.

“Em, em hôm nay phải đứng cả một ngày trời.”

“Em lại đến xem lão già kia làm phẫu thuật?” Tư Kiêu Kỳ căm giận nói, “Đứng bao lâu?”

“Bốn tiếng.”

“Đệt!” Tư Kiêu Kỳ cắn răng nhìn chằm chằm Tiêu Thần, Tiêu Thần vậy mà lại nhìn đối phương cười hết sức vui vẻ.

“Em…cố ý đúng không?” Tư Kiêu Kỳ nặn ra từng chữ, “Muốn gϊếŧ anh thật sao?”

“Tất nhiên là không,” Tiêu Thần nghiêm túc nhìn Tư Kiêu Kỳ nói, “Mặt khác, em có chuyện muốn nói với anh.”

Tư Kiêu Kỳ dùng ánh mắt hừng hực nhìn Tiêu Thần một lúc lâu, cuối cùng vẫn là chịu thua, anh nằm nhoài lên người Tiêu Thần, vùi mặt vào trong cổ áo Tiêu Thần, thở dài nói: “Để anh – – lấy hơi đã.”

Hai tay Tiêu Thần để trên bờ vai dày rộng của đối phương, nhìn trần nhà để lộ ra nụ cười giảo hoạt, có chút đắc ý.

“Được rồi – -“ Tư Kiêu Kỳ ngồi bật dậy, đưa tay kéo Tiêu Thần, “Em muốn nói với anh cái gì.”

“Tư Kiêu Kỳ, em không muốn để mối quan hệ của chúng ta ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh.” Tiêu Thần vừa nói vừa đi về hướng phòng khách.

“Ý em là sao?” Tư Kiêu Kỳ không hiểu lắm.

“Em nói là chuyện làm ăn của anh và Hạ Tử Hàm không cần vì em mà ngừng lại.”

Tư Kiêu Kỳ kiên quyết lắc đầu: “Thằng nhóc đó ý đồ bất chính với em, lăn đi càng xa càng tốt.”

Tiêu Thần nở nụ cười: “Dù sao cũng là hai người làm ăn với nhau chứ không phải em với cậu ta.”

“Ai biết thằng nhóc đó có ‘Minh tu sạn đạo ám độ trần thương’ hay không, anh muốn diệt trừ mấy cái nguy cơ này từ trong trứng nước.” Tư Kiêu Kỳ cay cú nói, “Nó tốt nhất là đừng có xuất hiện trước mặt em nữa.”

*Minh tu sạn đạo ám độ trần thương: ý chỉ kế dương đông kích tây.

“Tới vậy luôn à?”

“Chứ còn gì nữa!” Tư Kiêu Kỳ kiên định nói, “Lỡ như thằng nhóc đó lại dùng mỹ nhân kế, quyến rũ em tới khách sạn mướn phòng thì phải làm sao?”

“Anh không có lòng tin với em thế à?” Tiêu Thần nghiêm mặt hỏi.

Tư Kiêu Kỳ bất giác phát hiện mình nói sai rồi, ý của anh vốn là Hạ Tử Hàm vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi, lại chủ động, còn có thể vừa bán manh vừa giả bộ đáng thương, lực công kích thật sự quá mạnh. Nhưng là, bị Tiêu Thần nói thế này bản thân lại không biết làm sao phản bác.

“Anh – không có ý đó!” Tư Kiêu Kỳ đỏ mặt tía tai nói: “Ý của tôi là – – nói chung, chuyện làm ăn này không làm nữa, dù sao cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.”

“Há,” Tiêu Thần gật gù, “Không kiếm được tiền thì không làm?”

“Anh – -” Tư Kiêu Kỳ nghi

ngờ nhìn Tiêu Thần, “Mèo, em đang chơi anh đó hả?”

“Đâu có,” Tiêu Thần lắc đầu một cái.

“Anh không tin.”

“Em nói chuyện nghiêm túc với anh đây, bây giờ dù sao anh cũng đang trong thời kỳ gầy dựng sự nghiệp, có chuyện làm ăn mà không làm, thật sự rất đáng lo.”

“Không làm!” Tư Kiêu Kỳ dứt khoát lắc đầu, “Em đừng nói nữa, nói bao nhiêu nữa anh cũng không làm, chuyện này cho qua, không nhắc tới nữa có được không?”

“Được.” Tiêu Thần cười gật gù.

Hai mắt Tư Kiêu Kỳ sáng lên, cảm giác mình có thể tiếp tục chuyện lúc nãy bị gián đoạn. Nhưng mà Tiêu Thần lại cười ngại ngùng, anh nói: “Tư Kiêu Kỳ, em…có phải là cố ý gây sự không?”

Tư Kiêu Kỳ giống như bị người ta đấm một cú thật mạnh, tim đau đớn tới muốn co rút lại, đau tới hai viền mắt đỏ ngầu. Anh đưa tay vòng qua sau đầu Tiêu Thần, đẩy gáy của đối phương nói: “Bảo bối…em nói gì vậy hả…cậu nói như vậy…Em muốn anh phải làm sao bây giờ?”

“Cái gì mà làm sao bây giờ?”

“Anh muốn mổ bụng tạ tội luôn này,” Tư Kiêu Kỳ nghiêm túc nói, “Em đừng như vậy, anh đau lòng lắm, thật đó, anh rất đau lòng. Anh biết sai rồi, khi nào em mới chịu tha thứ cho anh đây?”

Tiêu Thần nháy mắt mấy cái, Tư Kiêu Kỳ cách Tiêu Thần rất gần, lúc này như thấy từ trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một thứ cảm xúc kì lạ nào đó. Tiêu Thần dùng một giọng điệu gần như bi thương mà nói: “Căn nhà này…Gần đây hầu như chỉ có một mình em ở.”

“Tiêu Thần…”

“Một người…Em cũng không có tâm tư đâu mà quét dọn, chỗ nào cũng đóng một lớp bụi.”

“A?” Tư Kiêu Kỳ bỗng dưng ngẩng đầu lên, đưa tay đẩy Tiêu Thần ra một đoạn, anh có cảm giác nguy cơ đang cận kề, Tư Kiêu Kỳ cảnh giác nói, “Bảo bối, anh thấy căn nhà này sạch cực kỳ, y như phòng vô trùng ý.”

“Quên đi,” Tiêu Thần rũ mắt: “Để em tự đi dọn.”

“Đừng đừng đừng,” Tư Kiêu Kỳ vội vàng giơ tay lên, “Coi như anh xin em, em đừng như vậy có được không?”

Tiêu Thần không nói lời nào nhìn Tư Kiêu Kỳ, Tư Kiêu Kỳ chỉ trong vòng nửa phút đã nhận mệnh: “Được rồi, em ngồi đó đi, để anh đi quét dọn.”

Một giờ sau, Tiêu Thần rời mắt khỏi ipad ngẩng đầu nhìn lên, Tư Kiêu Kỳ lúc này đang quỳ trên mặt đất lau nhà, trên người vẫn là cái tạp dề màu xanh nhạt có in hình con gà vàng, phía dưới là quần bông mặc nhà, ống tay áo T-shirt kéo cao tới khủy tay để lộ ra cơ tay săn chắc, còn có cái mông đang vểnh lên và bờ vai dày rộng thẳng tắp.

Tiêu Thần rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái, rất thoải mái.

“Bảo bối,” Tư Kiêu Kỳ ngẩng đầu lên, trên trán đọng lại một tầng mồ hôi, “Sạch chưa?”

Tiêu Thần chỉ chỉ tủ đựng TV, tấm kính phía trên bị Tư Kiêu Kỳ lau qua lau lại giờ dính đầy dấu vết chằng chịt.

“Picasso lau bàn hẳn là phong cách này.” Tiêu Thần nói.

“Là do em yêu cầu quá cao!” Tư Kiêu Kỳ hét lên, “Còn nữa, đồ màu đen thì lau xong nó phải thế thôi, ai bảo em mua cái ngăn tủ màu này làm gì, mua cái tủ gỗ thì làm sao mà thấy được!”

Tiêu Thần nghiêm nghị nói: “Anh có phải cảm thấy cái bệnh thích sạch sẽ này của em rất ‘biếи ŧɦái’?” Còn cố tình nhấn mạnh hai chữ “biếи ŧɦái”, Tư Kiêu Kỳ lập tức đi lau lại tủ đựng TV.

Đệt, tại sao còn có cái cửa ải này nữa đây? Tư Kiêu Kỳ cảm thấy mình lúc này chẳng khác nào chiến sĩ liều mạng bảo vệ phòng thực vật, đối diện là từng nhóm từng nhóm cương thi, gϊếŧ cỡ nào cũng không hết.

Tiêu Thần nói: “Nói thật đi, anh có phải cảm thấy em có bệnh thích sạch sẽ, là tên biếи ŧɦái?”

“Sao?” Tư Kiêu Kỳ dỗ ngọt nói, “Bảo bối, đây là thói quen thích sạch sẽ của em, không giống anh, là người lôi thôi. Anh chính là cái thằng lôi thôi, đại vương lôi thôi chính là anh, Tiêu Thần thích anh, Tiêu Thần thích anh…”

Tư Kiêu Kỳ vừa lau vừa hát ca khúc chủ đề của “Đại vương lôi thôi”, bài hát khơi gợi lên rất nhiều ký ức ngày còn nhỏ, Tư Kiêu Kỳ càng hát càng vui vẻ, thanh âm trầm thấp vang vọng trong căn nhà nhỏ, hát tới Tiêu Thần cũng phải hát theo.

“Bảo bối,” Tư Kiêu Kỳ cắt ngang Tiêu Thần, nói “Em đừng hát nữa, anh sắp quên giai điệu luôn rồi.”

Tiêu Thần ném một chiếc dép qua, chuẩn xác rơi trúng đầu Tư Kiêu Kỳ, hai người cười rộ lên.

***

Tuy rằng vất vả làm vệ sinh tới hai tiếng đồng hồ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới cảm hứng muốn làm chuyện đó của Tư Kiêu Kỳ. Anh ôm áo ngủ, cợt nhả nói: “Bảo bối, nam thủy bắc điều rất khó khăn, chúng ta tiết kiệm nước đi.”

*Nam thủy bắc điều: công trình chuyển nước từ nam sang bắc.

“Không đi!” Tiêu Thần kiên quyết lắc đầu, “Hôm nay mệt lắm, em không muốn lúc đi vào thì đứng thẳng lúc ra thì nằm ngang đâu.”

Tư Kiêu Kỳ người này đặc biệt thích làm trong phòng tắm, Tiêu Thần có lúc cũng sẽ hoài nghi phải chăng Tư Kiêu Kỳ có tình cảm đặc biệt nào đó đối với phòng tắm. Chỉ cần làm trong phòng tắm, Tư Kiêu Kỳ hôm đó sẽ đặc biệt dùng sức, không giày vò mình tới mức phải ôm đi ra thì sẽ không chịu ngừng. Bởi vậy, đối với mấy loại đề nghị liên quan đến phòng tắm này, Tiêu Thần thông thường đều sẽ từ chối.

Tư Kiêu Kỳ đứng trước cửa phòng tắm, trong đầu không ngờ lại hiện lên hình ảnh một người đàn ông để hở nửa thân trên đang cầm khăn lông lau tới lau lui trên người Tiêu Thần. Lửa giận bất ngờ bốc lên, anh cảm thấy người trên khắp thế giới này đều đang dòm ngó Tiêu Thần của anh, bất kể là nam hay nữ, bởi vậy anh mới muốn dùng một phương thức nào đó để khẳng định chủ quyền đối với Tiêu Thần, giống như làm trong phòng tắm, để tình cảnh đó hoàn toàn bị trừ khử.

Tư Kiêu Kỳ nịnh nọt cười nói: “Bảo bối, em xem anh nỗ lực làm việc như vậy, ít ra cũng phải có chút khen thưởng chứ, anh không đi vào còn không được sao?”

Tiêu Thần suy nghĩ mấy giây, Tư Kiêu Kỳ cảm thấy thời gian giống như ngừng lại, trong mắt chỉ còn có khát vọng.

Tiêu Thần vốn đang kiên định bây giờ lại có chút dao động, cứ thế sụp đổ: “Anh nói đó, không đi vào.”

“Anh nói anh nói,” Tư Kiêu Kỳ hưng phấn gật đầu, chỉ cần Tiêu Thần đồng ý thì một đêm toàn tình tiết máu chó này cũng coi như xong xuôi, làm xong trận này, tất cả sẽ có thể khôi phục lại như bình thường.

Căn cứ theo ý nghĩ này, lúc trong phòng tắm Tư Kiêu Kỳ đặc biệt ra sức, chính mình nhẫn nhịn tới sắp nổ tung nhưng vẫn hầu hạ Tiêu Thần tới đâu ra đấy. Anh quỳ gối trước mặt Tiêu Thần, dùng hết kĩ xảo để Tiêu Thần được thoải mái nhất.

Tiêu Thần thở dài một hơi, nắm lấy tóc Tư Kiêu Kỳ, ánh mắt có chút mơ màng, nói: “JJ?”

“Sao?”

“…Không có gì.” Tiêu Thần dựa lưng vào bức tường men lạnh lẽo, cảm giác không cách nào hạ thấp được nhiệt độ trong người, cũng không biết nên nói cái gì.

Tư Kiêu Kỳ đứng lên, sẵn tiện vặn vòi sen, dưới làn nước vuốt mái tóc Tiêu Thần ra phía sau, để lộ cái trán trơn bóng. Cả khuôn mặt Tiêu Thần lúc này đang ở trước mắt Tư Kiêu Kỳ, mỗi một ánh mắt của đối phương anh đều có thể nhìn thấy, mỗi một hơi thở anh đều có thể cảm nhận được. Hai mắt Tư Kiêu Kỳ nóng lên, nước mắt theo hốc mắt chảy xuống phía dưới.

Tiêu Thần không phải chỉ để lộ thân thể ra trước mặt mình, mà còn xé rách cả nội tâm của hắn ra, mỗi một góc yếu đuối nhất đều để lộ ra mà không hề che giấu. Bây giờ nếu như muốn làm tổn thương hắn, quả thật dễ như ăn cái bánh, dễ như trở bàn tay, bởi vì con mèo này đối với mình không hề đề phòng, mình gần như đã là trụ cột chống đỡ hết thảy tình cảm của hắn. Tiêu Thần từ nhỏ đã bị mẹ mình ép buộc trở thành một người mạnh mẽ, hắn cố gắng che giấu tất cả nhược điểm, mãi cho tới khi gặp một người, khiến hắn yên tâm phó thác tất cả.

Tư Kiêu Kỳ lần nữa tin chắc, mình kiếp trước hẳn là phải cứu cả dải ngân hà.

“Mimi,” Tư Kiêu Kỳ đóng vòi sen lại, vuốt hết chất lỏng trên mặt xuống, không biết là nước hay nước mắt, dùng một cái khăn tắm lớn bao lấy cả người Tiêu Thần, anh nhẹ nhàng chạm vào tóc Tiêu Thần, nói “Anh cảm thấy anh là người hợp với em nhất.”

Tiêu Thần nhíu nhíu mày.

“Em xem, chúng ta rất hợp nhau, Mimi với JJ, em dọn dẹp nhà anh làm cơm, em trị bệnh cứu người anh kiếm tiền, quả thực văn minh tinh thần hay vật chất đều có, góp phần xây dựng xã hội văn minh và gia đình văn hóa nha.”

“Cái gì mà này với nọ?” Tiêu Thần không nhịn được cười: “Anh lại phát điên cái gì vậy?”

“Ý của anh là, anh là người hợp với em nhất, không có ai có thể hợp với em hơn anh.”

“Anh kiếm đâu ra cái tự tin này vậy?”

“Thật mà,” Tư Kiêu Kỳ nghiêm túc nói, “Không tin em cứ chờ xem, đợi qua sáu mười năm em sẽ tin thôi.”

“Sáu mươi năm sao,” Tiêu Thần thở nhẹ một cái, “Quá lâu.”

“Không lâu đâu,” Tư Kiêu Kỳ kéo tay Tiêu Thần đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nói, “Chớp mắt liền qua sáu mươi năm thôi.”

“Làm sao mà qua đây?” Tiêu Thần đứng bên giường hỏi.

“Cứ như vậy mà qua,” Tư Kiêu Kỳ đẩy người ngã xuống giường, mỗi một tấc da thịt của hai người đều dính chặt vào nhau, mười ngón siết chặt, môi lưỡi quấn quýt.

“Như thế này sao…cũng rất tốt.” Tiêu Thần thở dài nói, anh nghiêng đầu đi, để môi lưỡi Tư Kiêu Kỳ dễ dàng lướt trên cổ mình, rồi gặm cắn xương quai xanh.

“Sẽ ổn thôi.” Tư Kiêu Kỳ một đường hôn xuống dưới, lầm bầm nói, “Anh bảo đảm.”

Tiêu Thần nắm chặt chăn, cơ thể hơi nhấc lên cao để Tư Kiêu Kỳ dễ dàng tiến vào.

“Mimi,” Tư Kiêu Kỳ từ từ chuyển động, hai tay giống như mang theo đốm lửa lướt nhẹ trên thân thể đẹp đẽ kia, anh thở hổn hển nói, “Sau này…dù có chuyện gì…cũng phải nói với anh.”

“Ừm.”

“Đừng gạt anh, nếu em cố tình che giấu, anh nhất định sẽ không nhận ra.”

“Ừm.”

“Anh ngày hôm nay nói, muốn cùng em sống hết đời, chính là cả đời, không có ít hơn.”

“Ừm.”

“Em…ngoài ‘Ừm’ ra có thể nói gì khác được không?”

Tiêu Thần khẽ nâng người lên, ôm lấy cổ Tư Kiêu Kỳ kéo xuống, sau đó mạnh mẽ hôn đối phương, giữa lúc ngừng lại để thở, anh nói, “Lúc nãy gạt anh thôi, hôm nay em không có đi coi phẫu thuật…Em ngày mai làm ca đêm.”

Hai mắt Tư Kiêu Kỳ trong nháy mắt tối sẫm lại, mà trong mắt Tiêu Thần như có thể thấy được thời gian dần trôi đến sáu mươi năm sau.