Năm giờ rưỡi sáng, ngoài cửa sổ mưa to như trút nước, đây là mưa mùa hạ, dù lớn nhưng cũng nhanh tạnh.
Mắt Tiêu Thần quét một vòng trên màn hình xem danh sách bệnh
nhân, xác định mình không còn bệnh nhân nào chờ khám bệnh. Anh cầm tách trà lên uống hết phân nửa, nước trà đã sớm nguội lạnh, có điều anh cũng không có tâm trạng mà thưởng thức, chỉ đơn giản là muốn uống cho đỡ khát.
Đại khái chỉ còn khoảng mười mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là Tư Kiêu Kỳ sẽ trở về.
Tiêu Thần nhìn đồng hồ treo tường, chiều hôm qua trước khi đi làm Tư Kiêu Kỳ có gọi điện thoại cho anh, nói chiều nay là có thể về tới An Hải rồi, về tới nhà khoảng sáu, bảy giờ tối, tắm rửa xong là có thể cùng nhau đi ăn một bữa ngon lành.
“Tiểu biệu thắng tân hôn, Tiêu Thần cậu có nhớ tôi không?” Tư Kiêu Kỳ ở đầu bên kia tiện hề hề hỏi.
“Tôi đang rất muốn biết mùi vị nhớ nhung ra làm sao đây, ba ngày anh đã gọi tới mười hai cuộc điện thoại…Thẩm bà bà còn không nói nhiều bằng anh.”
“Tại tôi nhớ cậu mà,” Tư Kiêu Kỳ dương dương tự đắc, giọng điệu không khác nào tranh công, giống như “nhớ nhung” Tiêu Thần thì có thể nhận được huân chương, đáng giá để được Tiêu Thần biểu dương một chút.
“Tư Kiêu Kỳ, ở trong nhà còn có một người nói nhiều y chang anh, mỗi ngày đều làm tôi phiền tới nhức đầu, cứ ong ong ong, tôi vừa nghe thấy âm thanh đó là lại nhớ tới anh, hoàn toàn không cảm thấy anh đã đi rồi.”
“Ai?” giọng Tư Kiêu Kỳ tăng thêm ba bậc, cao vυ't tới chói tai, anh ở đầu kia muốn nhảy dựng lên, “Tiêu Thần không ngờ trong lúc tôi đi vắng cậu dám dẫn cả đàn ông về nhà, nói mau, là ai?”
“Loài côn trùng có hai cánh cứng.”
“A?”
“Muỗi!” Tiêu Thần cúp điện thoại.
Nhớ tới lúc cúp máy chiều hôm qua Tiêu Thần không nhịn được mỉm cười, trong phòng thật sự có rất nhiều muỗi, lúc nào cũng ong ong phiền chết người, có lẽ bình thường lúc ở nhà Tư Kiêu Kỳ lúc nào cũng nhoi nhoi nên bản thân mình mới không để ý tới sự tồn tại của đám muỗi này.
Vết cười lan tới khóe miệng, Tiêu Thần đi kiểm tra dọc theo hành lang, phòng cấp cứu vẫn đông như mắc cửi, anh cẩn thận đi qua từng cái giường một, chịu đựng không khí vô cùng ô nhiễm ở đây, vô cùng ôn hòa trả lời từng câu hỏi của bệnh nhân. Kỳ thật anh có thể hiểu được tâm trạng của họ, ở trong một môi trường như thế này đối với tinh thần của họ quả thực là một thử thách rất lớn.
Tiêu Thần nhìn thấy trên hành lang có một người phụ nữ khoảng trên năm mươi tuổi đang nằm trên giường, phía dưới người được lót miếng đệm cách niệu, phía trên còn có túi niệu, trên người trần trụi không mặc gì, chỉ được phủ sơ qua bằng một tấm ga trải giường rất mỏng, trên ngực còn được dán mấy miếng điện cực, mấy dây điện cực dài nhỏ từ bên dưới tấm ga kéo dài ra ngoài, tấm ga trải giường che chắn cơ thể bên dưới cũng không được bao nhiêu.
Tiêu Thần nghĩ tới câu nói của một người bạn, người khi đã tiến vào bệnh viện rồi thì sẽ đánh mất hết nhân cách và tôn nghiêm cơ bản nhất của bản thân. Những lời này xét ở một góc độ nào đó đúng là làm cho người ta không thể cãi lại, anh nhớ lại lúc còn thực tập bị chuyển qua khoa sản, giờ nghĩ lại mà còn thấy sợ: Mấy bác sĩ khoa sản mỗi buổi sáng đều phải đi tới khám cho hơn mấy trăm bệnh nhân, bệnh viện nhiều người chen chúc quản lý lại lơi lỏng, có rất nhiều sản phụ lo rằng lúc gọi tên mình không nghe rõ sẽ bị bỏ qua nên người nào người nấy lũ lượt kéo hết vào phòng khám, hầu như cứ mỗi người sản phụ nằm trên giường khám thì xung quanh sẽ có mặt đầy đủ thân nhân vây xem…
Ban đầu Tiêu Thần còn giúp bác sĩ đuổi bớt bệnh nhân ra ngoài, lúc sau xác định đúng là lấy muối bỏ biển. Lúc đó chủ nhiệm khoa sản thở dài nói với Tiêu Thần, nếu như ban quản lý bệnh viện có thể dùng một nửa phần tinh lực và nhiệt tình trong việc “đọc các loại văn kiện” để siết chặt quản lý thì tình trạng này chắc chắn sẽ không xảy ra.
Hiện tại nhìn tòa nhà cấp cứu, đáng lẽ phải được đập đi xây lại từ sớm rồi, nhưng mà khu khám bệnh và khu nội trú đã được sửa lại cách đây hai năm mà tòa nhà cấp cứu vẫn cứ là cái bộ dạng chạy nạn như thế này. Tiêu Thần cười khổ giúp người phụ nữ nọ kéo tấm chăn mỏng lên, từ trước tới nay cấp trên tới kiểm tra cũng chỉ phòng khám bệnh, khu nội trú với cấp cứu…Ngoài trừ bệnh nhân bị bệnh nặng còn ai chịu tới đây đâu.
Tiêu Thần bước hai bước rồi tới đóng cửa sổ lại, mưa bên ngoài từng hạt từng hạt tạt vào trong phòng, bà lão ở gần đó tới ngăn anh lại.
“Mở ra đi, ở đây nóng quá.”
Tiêu Thần dừng một chút, lại mở cửa sổ ra.
Đi về phía trước, Tiêu Thần vừa tức giận vừa cảm thấy mâu thuẫn, anh chỉ có thể giải thích, phòng bệnh đã hết giường rồi, con gái của bà ấy chỉ có thể kiếm một chỗ nào đó trên hành lang mà nằm tạm.
Tôn Tịnh đứng trên bục khám bệnh nhìn Tiêu Thần kiên nhẫn giải thích với mẹ của bệnh nhân, dáng vẻ tập trung đó giống y hệt dáng vẻ anh nói chuyện với người đàn ông kia cách đây mấy ngày. Chỉ là ngày đó ngoại trừ tập trung còn có vui vẻ, đó là một loại cảm xúc xuất phát từ nội tâm, không giống với biểu hiện ôn hòa lúc anh nói chuyện với bệnh nhân hằng ngày. Ngày đó nụ cười lan tới đáy mắt, từ khóe mắt tới đuôi mày đều có thể nhìn ra người này đang vô cùng hưng phấn.
Người kia…Trước đó cũng có tới bệnh viện tìm bác sĩ Tiêu, nói là bạn của bác sĩ Tiêu, nhưng mà bạn thân tới mức nào mới có thể làm cho bác sĩ Tiêu vui vẻ tới như vậy?
Tôn Tịnh đứng đó suy nghĩ tới thất thần, bác sĩ Tiêu trước giờ luôn là một bộ dạng “Không gần nữ sắc”, không lẽ bây giờ đã…Tôn Tình nghĩ xong tự mình run cầm cập mồi hồi, cố gắng lắc đầu thật mạnh để ép mình quên đi ý nghĩ đó, cô cảm thấy điều này thật quá hoang đường, bác sĩ Tiêu tốt như vậy, làm sao có thể?
Tôn Tịnh xoa xoa mặt, lên tinh thần cúi đầu tiếp tục chích thuốc cho bệnh nhân, vừa mới tập trung tiếng điện thoại khoa cấp cứu đã bắt đầu vang lên liên tục. Cô theo thói quen liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã là sáu giờ sáng.
Sáu giờ sáng là khoảng thời gian rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.
***
Rạng sáng năm, sáu giờ là thời điểm rất dễ xảy ra tai nạn giao thông bởi vì đó là thời điểm tầm mắt chuyển từ bóng đêm sang ban ngày, mắt nhìn lâu trong tối khi nhìn vào ánh sáng chưa kịp thích nghi sẽ rất dễ bị lóa mắt. Đặc biệt là thời điểm sau khi tuyết rơi hoặc trời mưa xong trên đường cao tốc, mặt đường trơn trượt thì còn dễ xảy ra tai nạn hơn, do một hàng xe chỉ cần có một chiếc xe chạy nhanh hoặc bị va chạm sẽ dẫn tới va chạm hàng loạt.
Trong nháy mắt Tôn Tịnh cầm điện thoại lên, mưa ngoài cửa sổ bắt đầu vơi dần, Tôn Tịnh nghe rõ đầu bên kia nói “02”.
“02” là từ chuyên dùng để chỉ những vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng.
Toàn bộ khoa cấp cứu trong nháy mắt nháo nhào hết lên, bệnh viện An Hải nằm gần ngay khúc cua, từ đường G7 nơi xảy ra tai nạn giao thông chỉ cần đi qua khúc cua đó rồi đi thẳng sẽ tới ngay bệnh viện An Hải, ở tình huống bình thường thì nơi này chính là nơi cấp cứu hàng đầu. Nhưng nhìn hiện tại đông nghẹt người trong khu cấp cứu Tôn Tịnh xoay người lại ra hiệu cho người bên bộ giao thông, ngay sau đó liền thông báo chuẩn bị cấp cứu.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mấy y tá đang còn thong thả lập tức bắt đầu chạy lăng xăng lo hết việc này tới việc khác, các loại túi cấp cứu và máy khâu đều được gom hết lại để ở đại sảnh; tất cả bác sĩ cấp cứu và y tá bị đánh thức, đội mưa chạy tới; những bác sĩ đáng lẽ ra đã tan ca đều phải ở lại bệnh viện trực suốt đêm, ngay cả khoa ngoại,
khoa chỉnh hình, khoa nội, khoa chủ nhiệm, và các bác sĩ không liên quan tất cả đều bị tiếng chuông sắc bén làm cho tỉnh giấc, toàn bộ bệnh viện trong phút chốc như cỗ máy được bật công tác, bắt đầu vận hành đâu ra đó.
Tôn Tịnh dẫn theo y tá tập hợp lại, tạm thời chuyển mấy bệnh nhân bệnh tình không quá nguy cấp sang phòng khác hoặc khu nội trú, cố gắng làm cho phòng cấp cứu rộng rãi hết mức có thể, phòng khâu và phòng icu, bắt đầu thông báo huy động một lượng máu lớn từ kho máu, bác sĩ gây tê đã đến đông đủ, cả khoa cấp cứu đã chuẩn bị sẵn sàng, CT, máy siêu âm mở sẵn chờ lệnh…
Mọi người đều hiểu chỉ những ca đặc biệt nghiêm trọng mới được đưa tới bệnh viện An Hải, một giây một phút cũng không được chậm trễ.
Tiêu Thần nhận được chỉ thị đi theo xe cấp cứu, anh nhanh chóng chuẩn bị hết thảy dụng cụ cấp cứu cần thiết, kiểm tra kĩ lại một lần nữa rồi đội mưa đi lên 120.
Khúc cua xảy ra tai nạn đã bị cảnh sát giao thông phong tỏa lại, trên đường ngoại trừ xe cứu thương thì đã không còn có bóng dáng một chiếc xe nào. Giờ cao điểm trong thành phố bắt đầu rất sớm, có một số người dân nghe phát thanh biết được thông tin vụ tai nạn nên đã chủ động đổi sang đi đường khác nhường đường cho xe cứu thương chạy vào cứu người.
Tiêu Thần ngồi trên chiếc xe đang chạy như bay trên đường, đến khoa cấp cứu được gần một năm nhưng do là lần đầu tiên tiếp xúc với một vụ tai nạn nghiêm trọng như thế này nên bản thân anh cũng có chút căng thẳng. Một tầng nước đọng lại trên cửa kính xe, qua tầm nhìn mờ ảo chỉ có thể nhìn thấy đèn trên xe cấp cứu chớp tắt, chớp tắt, con mắt cũng muốn nhói lên. Anh hít sâu một cái, tay nắm lại thành nắm đấm, có chút run rẩy.
Vụ tai nạn xảy ra ở trạm thu phí cách bệnh viện An Hải 50km, rất nhiều người đi suốt đêm chỉ mong có thể nhanh chóng về đến nhà, kết quả chỉ còn 50km cuối cùng này bọn họ lại không thể đi đến cùng.
Tiêu Thần vừa xuống xe đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, một hàng xe liên tiếp, không, nói chính xác hơn là một sắc vụn chồng chất lên nhau, từng tầng từng tầng một, chỉ có thể cố gắng nhận ra chỗ đó từng là một chiếc xe vận tải cỡ lớn. Ở bên dưới xe vận tải có vài thứ gì đó màu đỏ, chen ở giữa hai cái lốp xe, Tiêu Thần làm sao cũng không thể tin được một chiếc xe đò nhỏ thế mà có thể bị kẹt lại giữa hai bánh xe của chiếc xe tải khổng lồ này. Được một trận mưa lớn giội rửa qua để lại trên mấy tảng đá lớn một màu đỏ nhàn nhạt, đó là vết máu còn chưa trôi đi hết, giữa một mảng máu thỉnh thoảng sẽ vài thứ đỏ đỏ, kiến thức chuyên môn của Tiêu Thần nói cho anh biết, đó là nội tạng của con người…
Mưa hầu như đã ngừng lại, bây giờ Tiêu Thần chỉ có thể nghe được tiếng kêu cứu giống như từ địa ngục vọng về, từ bốn phương tám hướng truyền tới, có mấy chiếc xe bị nghiền nát tới nỗi không nhìn ra được đâu là đầu xe, chỉ nghe được tiếng kêu từ phía trong thùng xe truyền tới.
“Bắt đầu kiểm tra!” Tiêu Thần nhắm mắt lại một chút, lần nữa mở ra đã không còn cảm thấy sợ, ánh mắt tập trung, giơ tay lên thật cao nói: “Một tổ theo tôi đi tìm nạn nhân!”
Vài y tá chạy tới trước mặt anh vây thành một vòng tròn nhỏ, Tiêu Thần chỉ tay vào đống sắt vụn dứt khoát ra lệnh: “Hai người thành một tổ, từ đông sang tây, theo hướng nằm ngang, đi thôi!”
Đoàn người nhanh chóng tản ra, dù tại hiện trường có rất nhiều nhân viên cấp cứu của bệnh viện nhưng mọi người đều rất ăn ý mà chia ra các hướng bắt đầu kiểm tra hiện trường. Cảnh sát giao thông và mấy nhân viên phòng cháy chữa cháy dùng kềm nâng lên từng tấm thép một, cứ thế cùng nhau lôi lôi kéo kéo tìm thấy được người may mắn còn sống sót bên trong. Mỗi một đống sắt đều từng là mỗi chiếc xe nhỏ, ở trong tình huống này, lúc tìm thấy cũng chỉ là những thi thể không toàn vẹn, bị chèn ép tới biến dạng. Tiêu Thần đỏ mắt lên, cẩn thận kiểm tra mỗi người, cẩn thận tìm kiếm từng dấu hiệu sống sót nhỏ nhoi, đồng thời dùng các loại nhãn mác khác nhau để đánh dấu mức độ bị thương của nạn nhân rồi giao cho các bác sĩ chuyên khoa bắt đầu cứu chữa.
Anh cúi người xuống, lớn tiếng gọi chàng trai còn bị mắc kẹt lại trong buồng xe, chàng trai hơi gật đầu, ý nói đã nghe được tiếng gọi của Tiêu Thần, cậu ta cố gắng nhấc cánh tay lên, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Chân trái của cậu ta nhìn có chút vặn vẹo, có lẽ đã bị gãy xương, y tá đi chung với Tiêu Thần lấy ra một miếng nhãn màu xanh lá để bên người chàng trai.
Tiêu Thần cầm cái nhãn lên xem rồi ném ra ngoài, hét lớn: “Bị thương như vậy mà dán nhãn xanh lá? Thầy nào dạy cô vậy!”
Y tá căn bản là bị tiếng hét này làm cho hoảng sợ, mặt vốn đã trắng bệch lúc này không còn chút huyết sắc nào.
Tiêu Thần hít sâu một cái, đưa tay lên gạt mấy giọt nước trên mặt xuống, anh cũng không rõ đây là mồ hôi hay là mưa nữa. Anh nhìn cô y tá nói: “Thẻ vàng, xương chân bị gãy, xương cổ bị lệch, đi lấy cái đệm đỡ cổ tới đây.”
Y tá lảo đảo chạy đi, chờ tới khi trở về hai mắt đều đã đỏ hết lên.
Tiêu Thần cố định đệm cổ xong thì ngẩng đầu lên nói với cô y tá: “Xin lỗi…lúc nãy tôi có chút sốt ruột, người này chí ít cũng là thẻ vàng, thậm chí thẻ đỏ cũng không quá đáng.”
Y tá cúi thấp đầu xuống: “Bác sĩ Tiêu, là lỗi của tôi, tôi…Tôi…Tôi chưa từng nhìn thấy mấy cái này, tôi…có chút sợ sệt.”
Tiêu Thần thở dài, phóng tầm mắt nhìn về phía trước, cách đó mấy mét là một cái đầu xe đã bị biến dạng, kính chắn gió phía trước bị vỡ không còn một mảnh, có một người bị dính ở cửa trên, máu đang chảy xuống theo dọc cánh tay, phía dưới cũng đã đọng lại một được vũng nhỏ, nhân viên phòng cháy chữa cháy vẫn đang cố gắng phá kính xe cứu người, nhưng Tiêu Thần biết, người nọ đã chết rồi.
Sinh mệnh chính là yếu ớt như vậy.
“Đi!” Tiêu Thần kéo theo y tá đang định bước đi thì di động trong túi nhất thời rung lên.
Tiêu Thần lấy điện thoại ra nhìn, màn hình hiển thị tên của Kiều Hâm, Tiêu Thần thuận lợi cúp điện thoại. Bây giờ anh không có thời gian để nghe điện thoại, người nằm phía trước kia còn sống, còn có thể thấy anh ta giơ giơ tay lên ra hiệu, anh phải nhanh tới kiểm tra tình hình xem thế nào, để còn quyết định đưa đến nơi nào cấp cứu cho thích hợp.
Tiếng chuông di động lại vang lên, Tiêu Thần đơn giản không thèm quan tâm tới nó, bây giờ cho dù có chuyện gì anh cũng không rảnh mà để ý đến.
Lại vang lên, tự động tắt; vang lên rồi tắt; vang lên rồi lại tắt…
“Bác sĩ Tiêu, hay là…Anh bắt máy đi, lỡ như có chuyện gì thì sao?”
“Không có chuyện gì đâu.” Tiêu Thần đang cầm máu trên vai nạn nhân, ở trên vai người nọ có vết thương khá lớn, đang chảy máu không ngừng.
“Nhưng mà…điện thoại vẫn cứ vang lên.”
Tiêu Thần biết là chuyện gì, hôm trước Kiều Hâm có nhắc tới việc Phỉ Phỉ mấy ngày nay cảm thấy không được khỏe lắm, bác sĩ cũng nói có chút nguy hiểm, Tiêu Thần đã đồng ý giúp cô liên lạc bác sĩ chủ nhiệm khoa sản để tới kiểm tra. Lúc đó có hẹn rõ ràng vào lúc tám giờ sáng chủ nhật, lúc này Kiều Hâm lại không tìm được mình, khẳng định đang sốt ruột tới sứt đầu mẻ trán chứ không chơi.
Thế nhưng Tiêu Thần không thể nào lo cho chuyện này được.
Vết thương trên người người này rất nặng, nhất định phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện, Tiêu Thần gọi đưa cáng cứu thương tới rồi đưa người lên xe. Còn chưa kịp xoay người, di động lại vang lên.
Tiêu Thần lấy hơi, chà xát vết máu trên tay lên áo blouse trắng rồi lấy di động từ trong túi ra nghe: “Tiểu Kiều xin lỗi, tôi bây giờ phải cấp cứu nên…”
“Anh có thấy đại ca không?” Kiều Hâm ở đầu bên kia hét lớn lên, giọng run rẩy tới mức Tiêu Thần suýt nữa là không nghe được, những lời này thành công nhấn chìm trái tim Tiêu Thần xuống biển sâu không thấy đáy.
“Bác sĩ Tiêu anh đang ở trên G7 đúng không, anh có thấy đại ca không?”