Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần

Chương 38

Tư Kiêu Kỳ không trả lời câu hỏi của Tiêu Thần, chỉ cố chấp hỏi: “Tiêu Thần, cậu đi với tôi chứ?”

Lời này quá thành khẩn, Tiêu Thần chưa bao giờ thấy Tư Kiêu Kỳ nghiêm túc tới như vậy, cứ như là muốn đem thứ gì đó cực kỳ cực kỳ quan trọng ra cho mình xem. Tiêu Thần dưới ánh mắt nóng bỏng của Tư Kiêu Kỳ không tự chủ được gật đầu. Sau khi đồng ý rồi thì cảm thấy mớ bòng bong trong lòng cũng bắt đầu được gỡ ra. Mọi việc đều là như vậy, không xác định được

sẽ suy đoán đủ kiểu, mỗi kiểu suy đoán sẽ đưa bạn tới một tương lai khác nhau, cảm giác mơ hồ này khiến người ta hoảng sợ; chỉ khi nào đưa ra quyết định, dù chuyện chưa xảy ra cũng biến thành tất nhiên, con đường cứ thế bày ra trước mắt, dù thế nào cũng phải đi cho đến cùng.

Như vậy ngược lại càng chân thật.

“Vậy chúng ta ăn cơm nhanh rồi còn đi!” Tư Kiêu Kỳ nhét đôi đũa lại vào tay Tiêu Thần, mình cũng mở hộp cơm ra bắt đầu ăn. Tiêu Thần nhìn người trước mặt ăn từng muỗng từng muỗng cơm trong lòng nghĩ, bao tử của người này cũng không nhỏ. Có điều như vậy cũng tốt, Tiêu Thần cũng cầm một muỗng cơm cho vào miệng ăn, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên.

Hai người ra cửa chuẩn bị đi, nhưng khi Tư Kiêu Kỳ nhìn thấy chiếc quần đen và áo T-shirt hai màu mà Tiêu Thần đang mặc trên người thì kéo Tiêu Thần vào lại nhà ném cho

cái áo

nói: “Cậu thay cái áo này đi.”

“Tại sao?” Tiêu Thần cầm cái áo kia lên, cái áo này có màu hồng nhạt, nhìn rất vừa mắt, màu sắc lại rất nhã nhặn. Thế nhưng Tiêu Thần không thích màu hồng, luôn cảm thấy mặc vào cứ như con gái, kỳ thực nước da Tiêu Thần vốn trắng, mặc vào quần áo màu này sẽ rất đẹp trai.

Cái áo này là do Tư Kiêu Kỳ mua, hồi tháng bảy Tư Kiêu Kỳ đi mua hai cái áo sơ mi, bởi vì phải thường xuyên đi ăn cơm bàn chuyện làm ăn nếu cứ mặc áo T-shirt cũng không quá thích hợp. Tư Kiêu Kỳ mua quần áo vô cùng nhanh chóng đơn giản, vào cửa hàng trực tiếp đi tới chỗ người bán hàng gần mình nhất, chọn mấy màu dễ mặc, gọi nhân viên lấy đúng size của mình rồi gói lại một đống đem ra quầy tính tiền. Lần đó cũng giống như vậy, chờ tới khi người nhân viên tính tiền xong đưa túi quần áo cho anh thì anh thấy cái T-shirt màu

hồng này trên người ma nơ canh, đèn trần chiếu xuống khiến cho màu sắc nhìn càng nhu hòa khiến lòng người mềm nhũn. Không

biết tại sao Tư Kiêu Kỳ lại cảm thấy cái áo này nếu mặc lên người Tiêu Thần chắc hẳn sẽ rất đẹp, thế nên mới bảo nhân viên đóng gói mang

về. Tiêu Thần lúc đó rất vui nói cảm ơn với Tư Kiêu Kỳ rồi mặc vào cho Tư Kiêu Kỳ xem, nhưng được mỗi lần đó sau này cũng không có thấy anh mặc nữa, có điều Tư Kiêu Kỳ cũng không giận, chỉ cần được nhìn thấy Tiêu Thần thì dù là mặc cái gì anh cũng đều thích.

Tiêu Thần dưới sự kiên trì của Tư Kiêu Kỳ không có cách nào khác đành phải mặc cái áo này vào, phối hợp với quần jeans màu đen đang mặc trên người, Tư Kiêu Kỳ bị làm cho mê mẩn nhìn không chớp mắt dứt khoát lại cởi luôn áo người ta ra.

“Rốt cuộc anh có đi hay không?” Tiêu Thần bị đặt trên ghế sa lông, thở hổn hển nói.

“Ừm…” Tư Kiêu Kỳ do dự một chút mới miễn cưỡng chịu đứng dậy, không cam lòng mà buông Tiêu Thần ra: “Đi thôi.”

Tiêu Thần đứng dậy chỉnh lại tóc tai, vừa lúc nhìn thấy hôm nay Tư Kiêu Kỳ hơi khác, quần jeans đen không nói còn mặc chung với T-shirt màu đen, làm cho chút bản tính láu cá thường ngày phai nhạt đi ít nhiều, lại thêm một chút trang trọng.

Tiêu Thần cau mày nhìn một chút: “Anh mặc màu đen không đẹp.”

Tư Kiêu Kỳ lôi anh ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Vậy càng khó bị bẩn, đỡ phải giặt mỗi ngày.”

Tiêu Thần ngồi vào xe tinh ý ngưởi thấy mùi hoa hồng nhàn nhạt, anh liếc mắt nhìn về phía băng ghế trống phía sau rồi thở dài. Tặng hoa kiểu này chỉ thích hợp để theo đuổi con gái, giả vờ thần bí để bó hoa hồng đỏ ở đó không bằng mua cho mình mấy cuốn sách bệnh lý, không chừng mình còn cao hứng hơn.

Tiêu Thần không muốn đả kích sự nhiệt tình của Tư Kiêu Kỳ, anh không hề nhắc tới mùi hương hoa hồng phía sau, chỉ cùng Tư Kiêu Kỳ nói chuyện phiếm. Hai người lái xe về phía nam, đi qua nội thành, qua hết bốn đường vòng rồi lại tiếp tục chạy về phía nam. Tầm nhìn ngoài xe càng ngày càng trống trải, xe cộ ngày càng ít, Tiêu Thần cũng dần dần trở nên trầm mặc.

Lại đi tiếp về phía nam, nơi đó chính là nghĩa trang Vạn An.

Tư Kiêu Kỳ đỗ xe ở bãi đỗ xe của nghĩa trang, mở cốp xe, bên trong quả nhiên có một rương hoa hồng đỏ rất to, bên trên cánh hoa còn vương mấy giọt nước, màu sắc diễm lệ hòa với mùi hương nồng nặc trái ngược hoàn toàn với không khí ở đây.

“Mẹ tôi thích nhất là hoa hồng đỏ, bởi vậy mỗi lần tới đây tôi đều mua hoa hồng đó cho bà ấy.” Tư Kiêu Kỳ lấy bó hoa ra, “bộp” một cái đóng cốp sau lại, nói: “Ba tôi lại không thích hoa hồng đỏ, ông ấy thích hoa hồng trắng hơn, mà mẹ tôi thì không thích hoa hồng trắng…Cậu nói hai người như vậy làm sao mà có thể sống chung nhiều năm như

vậy chứ?”

“Coi như luôn có một người thay đổi vì đối phương đi.” Tiêu Thần nói, trong lòng nặng trĩu.

“Cái này ngược lại cũng đúng,” Tư Kiêu Kỳ vui vẻ nói, “Ba tôi mỗi lần chọc mẹ tôi tức giận đều mua một đóa hồng đỏ để dỗ bà ấy, cả nhà bán hoa đều biết ông ấy, sau này mua còn được bớt luôn cho tiền gói hoa.”

Tư Kiêu Kỳ ôm rương hoa hồng vào ngực, lại từ trong xe lấy ra hai bình Kim Lục Phúc sau đó nhìn Tiêu Thần nói: “Đi thôi.”

Tiêu Thần nhận lấy hai bình rượu, gật đầu nói: “Đi thôi!”

***

Tư Kiêu Kỳ lau mộ cho khô ráo, phía trên đá cẩm thạch màu đen còn dính lại chút phân chim, anh chỉ chà chà sơ qua không lau, quay đầu tìm chai dung dịch vệ sinh. Tiêu Thần cầm cái khăn đi tới, rất nhanh đã lau xong sạch sẽ.

“Bệnh thích sạch sẽ của cậu lại phát tác?” Tư Kiêu Kỳ cười ha hả nói: “Bởi vậy tôi mới không dám để cậu ra tay.”

Tiêu Thần không hé răng, anh không biết nên nói gì.

Tư Kiêu Kỳ mở rương hoa hồng ra, trong thoáng chốc xung quanh mộ đã được phủ đầy hoa hồng, sau đó mở nắp bình rượu, đổ nửa bình lên trước bia mộ. Chờ làm xong hết anh kéo Tiêu Thần ra ngồi đối diện bia mộ.

“Cậu nhìn nè, đây là ba tôi.” Tư Kiêu Kỳ chỉ vào tấm ảnh nhỏ trước bia mộ, “Có phải rất đẹp trai không? Mọi người đều nói tôi rất giống ba tôi.”

“Tôi lại cảm thấy anh giống mẹ hơn.” Tiêu Thần cẩn thận so sánh một hồi, “Mọi người đều nói con cái giống mẹ mà.”

“Tôi làm gì đẹp được như bà ấy chứ!” Tư Kiêu Kỳ có chút tiếc nuối nói: “Nếu như tôi mà được như bà ấy tôi sẽ gia nhập giới giải trí, nhất định sẽ nổi tiếng.”

“Mẹ anh rất xinh đẹp!” Tiêu Thần thở dài một tiếng.

Người đàn ông trong ảnh lông mày rậm mắt to, nhìn liền biết là một người mạnh mẽ, còn người phụ nữ nhìn rất dịu dàng, vẻ đẹp điển hình của người con gái Giang Nam. Hai người trong hình còn rất trẻ, Tiêu Thần liếc mắt nhìn phần năm sinh năm mất, thời gian hai người tạ thế chỉ cách nhau một năm.

“Tư Kiêu Kỳ…” Tiêu Thần cười lạnh hỏi, “Nếu tôi nhớ không lầm lúc trước anh có nói vào lúc anh mới hai tuổi mẹ anh đã qua đời rồi.”

“A?” Tư Kiêu Kỳ ho khan một tiếng, sau cười nói, “Cái đó…Aizz…tôi nói cậu nghe, mẹ tôi là người Nam Phương, rất thanh tú. Lúc ba tôi đến hỏi cưới bà ấy mọi người đều nói hoa nhài cắm bãi phân trâu.”

“Tại sao lại nói như vậy,” Tiêu Thần không muốn cùng Tư Kiêu Kỳ ôn lại chuyện cũ, cười nói: “Ba anh cũng rất đẹp trai.”

“Đương nhiên!” Tư Kiêu Kỳ ưỡn ngực: “Tôi cũng đẹp trai giống ông ấy!”

Chủ đề này nói tới đây liền đứt đoạn, Tiêu Thần không biết phải nói gì, mà Tư Kiêu Kỳ chỉ muốn im lặng ngồi đây với ba mẹ mình nên cái gì cũng không nói. Hai người cứ thế ôm đầu gối ngồi đó, nhìn một đám mây trắng trên đỉnh đầu từ từ trôi đi xa, còn có thể nghe được âm thanh gió thổi qua rừng tùng từ xa vọng lại.

“Tiêu Thần,” Tư Kiêu Kỳ bỗng nhiên nói, “Ba tôi qua đời vì ung thư gan, lúc ông ấy qua đời hoàn toàn không phải bộ dáng này, cậu nếu thấy cũng sẽ không tin người đó và người trong hình là cùng một người. Sau khi ông ấy qua đời không lâu thì mẹ tôi cũng qua đời, thân thể bà ấy vốn không được tốt, lại có bệnh viêm thận mãn tính. Thật ra bệnh đó cũng không tới mức phải chết, chỉ là ba tôi đi rồi, bà ấy cảm thấy một mình ở lại cũng không có ý nghĩa gì.”

Tiêu Thần nhẹ nhàng nói: “Hai người sống cùng nhau quen rồi, không thể tách rời được nữa.”

“Ừm, cậu tin không, hai người bọn họ vốn là bạn hồi tiểu học. Lúc đó ông ngoại tôi là bộ đội chuyển đến An Hải sống, mang theo mẹ tôi tới đây. Hai người không những học cùng trường mà còn là bạn cùng lớp, hồi đó ba tôi mỗi ngày đều bắt nạt mẹ, còn nắm bím tóc…”

“Thật tốt,” Tiêu Thần thở dài nói, “Đây chính là cả đời, cả đời thật sự.”

“Đúng vậy, cũng vì lẽ đó nên lúc bà ấy đi tôi không hề khóc, bởi vì tôi biết nguyện vọng lớn nhất cả đời này của bà ấy chính là được mãi mãi ở bên cạnh ba tôi. Người cả đời này, tâm nguyện to lớn nhất được thực hiện cũng không dễ dàng a.”

Tiêu Thần gật gù.

Tư Kiêu Kỳ lại im lặng một lúc lâu, xoay người qua nhìn Tiêu Thần nói, “Cậu nữa, dù sao cũng đã tới đây rồi, cậu không định nói gì sao?”

“Anh để tôi nói sao?” Tiêu Thần cũng nghiêng đầu qua nhìn Tư Kiêu Kỳ, “Anh có cho tôi cơ hội để nói không?”

“Không!” Tư Kiêu Kỳ không nhịn được nhếch miệng, anh lắc đầu một cái nói, “Tôi một chút cũng không muốn cho cậu cơ hội, tôi sợ cậu từ chối.”

Anh giơ tay ra ôm lấy bả vai Tiêu Thần, quay mặt về bia mộ nghiêm túc nói: “Ba mẹ, cậu ấy là Tiêu Thần, làm bác sĩ ở bệnh viện An Hải. 28 tuổi, chưa kết hôn, có nhà có xe, mấy cái khác thì con không biết…”

Tiêu Thần không nhịn được vui vẻ.

Tư Kiêu Kỳ nói tiếp: “Cậu ấy có rất nhiều tật xấu, có bệnh thích sạch sẽ, còn chanh chua, biết điểm huyệt đánh người, tính tình cũng không quá tốt.”

Tiêu Thần gật gù: “Anh xem ra vẫn còn có ý kiến với tôi.”

“Ừm, nhiều là đằng khác,” Tư Kiêu Kỳ cau mày cố ý nhìn mặt Tiêu Thần một chút rồi nói, “Có điều…con chấp nhận.”

Tiêu Thần cười một hồi, im lặng cúi đầu.

Tư Kiêu Kỳ nói tiếp: “Nói chung, chính là

người như vậy, hôm nay con đưa người đây để ba mẹ biết mặt. Bây giờ con đang dự định theo đuổi cậu ấy, có thể theo đuổi được hay không còn chưa biết. Ba mẹ nếu ở trên thiên đường có linh thiêng xin hãy phù hộ cho con, như vậy ba mẹ cũng an tâm hơn có đúng không?”

Tiêu Thần nhíu nhíu mày, trong lòng nghĩ: “Tư Kiêu Kỳ, tử giả vi đại, ba mẹ anh cũng đem ra luôn rồi, đúng thật là không cho tôi cơ hội từ chối mà.”

Tư Kiêu Kỳ thuận lợi ở trước mộ rút ra một nhánh hồng đỏ đưa tới trước mặt Tiêu Thần, chậm rãi nói: “Tiêu Thần, tôi rất thích cậu.”

Hôm nay không phải ngày nghỉ, bên trong nghĩa trang rất ít người, khắp nơi đều có thể nghe được âm thanh khi tiếng gió thổi qua. Nhưng Tiêu Thần cái gì cũng không nghe được bởi vì anh đã bị tiếng tim đập nhanh trong l*иg ngực làm cho sắp điếc luôn rồi. Anh có một loại kích động muốn bỏ chạy, lại vừa muốn nhận lấy bông hồng kia, trong lòng giãy dụa không thôi, sợ tới mức run rẩy.

“Tôi chỉ mới tỏ tình với cậu thôi mà cậu đã bị dọa thành như vậy rồi sao?” Tư Kiêu Kỳ cầm lấy bông hồng đặt lên đầu gối Tiêu Thần, xoa tóc anh nói: “Pháp luật cũng không quy định tôi thích cậu thì cậu cũng phải thích ngược lại tôi, cậu căng thẳng cái gì chứ, tôi cũng chỉ muốn nói với cậu một tiếng.”

“Tôi không căng thẳng,” Tiêu Thần cố gắng ổn định lại giọng nói của mình, tận lực bày ra bộ dạng thanh thản như nước chảy mây trôi, “Tôi chỉ đang nghĩ, anh cũng không sợ chọc cho ba mẹ anh giận sao.”

“Không đâu,” Tư Kiêu Kỳ vung tay lên, rất thoải mái nói, “Cậu như vậy vừa nhìn đã biết rất hiểu chuyện, chỉ có tôi lúc trước thường hay làm bọn họ giận thôi.”

“Tư Kiêu Kỳ, cách tỏ tình của anh đúng là rất khác người!” Tâm trạng căng thẳng của Tiêu Thần bị câu nói của Tư Kiêu Kỳ quét sạch không còn một mống, bây giờ chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.

“Tôi nói thật đó,” Tư Kiêu Kỳ nghiêm túc

nói, “Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với cậu một lần, trước đây tôi cũng có quen mấy người, không nhiều, ba, bốn người thôi. Có hai người là quen lúc còn đi học, dạng người vớ vẩn, không đáng tin cậy. Sau này khi ba tôi mở công ty thì lại quen một người, là thực tập sinh, sau đó người đó cũng đi du học; người cuối cùng… haha, năm ngoái lúc tôi bị phá sản, còn chưa bắt đầu xử lý tài sản, thì hai người đã đường ai nấy đi rồi.”

Tiêu Thần nghe Tư Kiêu Kỳ nói, chỉ cảm thấy mấy thứ này dù sao cũng chẳng có liên hệ gì tới mình, cái anh đang băn khoăn là không biết nên trả lời Tư Kiêu Kỳ như thế nào.

Tư Kiêu Kỳ không nói nữa, nhìn vẻ mặt có chút sững sờ của Tiêu Thần, cuối cùng vẫn thở dài một cái, ôm người vào l*иg ngực, nói: “Tôi nói rồi, tôi chỉ là muốn ở trước mặt ba mẹ nói một tiếng, tôi không phải cũng đã theo đuổi cậu được tới giờ sao, yên tâm tôi sẽ tiếp tục theo đuổi.”

Tiêu Thần nhắm mắt lại lấy bình tĩnh, lúc mở mắt ra vừa định nói chuyện thì Tư Kiêu Kỳ đã hôn anh, ngay trước mặt ba mẹ hắn.

“Tiêu Thần,” Tư Kiêu Kỳ rời khỏi môi Tiêu Thần, nhẹ nhàng nói, “Cậu lo gì chứ, tôi cũng không phải bức hôn cậu.”

“Anh như vậy mà gọi là ‘Không bức’?” Tiêu Thần quay qua, hơi thở có chút gấp gáp nói, “Tư Kiêu Kỳ, vậy theo anh như thế nào mới gọi là ‘Bức’ đây? Tôi đã nói rồi, đến nghĩa trang còn bắt tôi mặc áo hồng.”

Tư Kiêu Kỳ cười vô cùng đắc ý, như vậy mới giống vợ chồng! Đương nhiên suy nghĩ này có đánh chết anh cũng không khai ra.

“Tôi chính là muốn nói với cậu, đem quan hệ của chúng ta điều chỉnh lại một chút.” Tư Kiêu Kỳ nắm lấy cánh tay Tiêu Thần, trầm thấp nở nụ cười, tiếng nói của anh lấn át cả tiếng gió khẽ lướt qua.

“Điều chỉnh như thế nào?”

“Tôi có thể theo đuổi cậu không?”

“Tôi có thể nói không sao?”

“Không thể!”

“Vậy anh hỏi làm gì?”

“Lịch sự hỏi một tiếng thôi,” Tư Kiêu Kỳ cười để lộ ra cả hàm răng trắng muốt, cười tới so với hoa hồng trước mộ còn xán lạn hơn.

“Anh định theo đuổi như thế nào?”

“Làm cho cậu không thể rời bỏ tôi.” Anh nói.

Tiêu Thần miết miết bia mộ, cảm thấy nếu như tiếp tục đề tài này nữa ba mẹ Tư Kiêu Kỳ cũng sẽ sống dậy để đập chết cái tên không biết xấu hổ này.

“Tư Kiêu Kỳ, chúng ta nhất định phải ở trước mặt ba mẹ anh nói cái này sao?”

“Đương nhiên!” Tư Kiêu Kỳ nhún vai, nói, “Khi con trai coi trọng một người, muốn cùng người ấy trải qua một đời, tất nhiên là muốn ngay lập tức nói với ba mẹ rồi.”

“Cả đời?” Tiêu Thần nhíu nhíu mày. Lúc anh nghe được hai chữ “Cả đời” này, trong lòng đột nhiên chìm xuống, anh sợ nhất cái từ này, nhưng đó cũng chính là điều anh hy vọng nhất. Bất kể ai nói ra từ này anh đều không tin, nhưng vẫn khát vọng có người biến những điều này thành sự thật để chứng minh cho anh xem.

Có muốn thử một lần hay không? Tiêu Thần tự hỏi lòng.

“Tư Kiêu Kỳ,” Tiêu Thần chậm rãi nói, “Tôi không dám chắc với anh là hai ta có thể ‘Cả đời’, cái này chỉ dùng để lừa mấy đứa con nít thôi. Hai ta cộng lại cũng đã gần sáu mươi tuổi rồi, mấy câu như ‘Thiên trường địa cửu’ không nên dễ dàng nói ra như vậy…”

Tư Kiêu Kỳ vừa muốn mở miệng nói chuyện, Tiêu Thần đã duỗi tay ra chặn anh lại. Tiêu Thần cảm thấy lòng mình vô cùng thanh thản, tâm tư hỗn loạn cũng từ từ biến mất. Hóa ra chỉ cần trước mắt có hy vọng, bản thân mình có thể can đảm thử một lần nữa, bất quá thì mọi thứ lại quay về điểm xuất phát thôi.

Vả lại có gì đáng sợ chứ? Thời đại này đừng nói đồng tính luyến ái, ngay cả tình yêu khác phái còn “Nay hợp mai tan”, mấy cô trong bệnh viện còn không phải một năm quen tới mấy người bạn trai, mình dù sai lầm một lần nữa thì cũng có sao?

Nghĩ thế Tiêu Thần liền cười nói: “Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta có thể coi đây là mục tiêu để cố gắng.”

Tư Kiêu Kỳ cười rộ lên, hưng phấn đến nỗi mặt đỏ như trái cà chua, anh nói: “Những người yêu nhau mà không lấy ‘Sống cả đời’ làm mục tiêu đều là không đáng tin tưởng. Tiêu Thần, cậu nghĩ tôi là dạng người đó sao?”

“Anh nói xem?” Tiêu Thần cảm thấy người này có thể mở miệng hỏi ra vấn đề này, khẩu khí cũng không vừa.