*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Anh chàng đẹp trai đã xuống xe, Tư Kiêu Kỳ cũng không còn tâm trạng đâu mà nói chuyện, anh để microphone qua một bên rồi bật máy phát thanh lên. Lúc trước anh đã phát hiện chỉ cần mình mở miệng nói chuyện cho dù là báo trạm hay là nhắc nhở đi chăng nữa thì người kia cũng sẽ lộ ra nụ cười như có như không. Nụ cười này rõ ràng rất nhẹ nhàng thế nhưng khi ánh nắng mặt trời ngoài cửa chiếu vào sẽ khiến người ta không thể nào quên. Giống như có cái chân mèo trong lòng mình vừa cào vừa gãi gãi, cảm giác ngưa ngứa khiến bản thân hạnh phúc không thôi.
Đáng tiếc hôm nay lại không thể nhìn thấy.
Tư Kiêu Kỳ chặc lưỡi, đổi hướng chạy về. Khi xe chạy tới Thất Gia Kiều anh vẫn chưa từ bỏ ý định lại nhìn nhìn màn hình quan sát một chút, cửa sau có mấy hành khách chuẩn bị lên xe, người kia vẫn không thấy đâu.
Chờ đến khi xe trở về trạm bệnh viện An Hải, Tư Kiêu Kỳ lại kì kèo một chút, đây đã là trạm về thứ hai, anh thông qua kính chiếu hậu nhìn xung quanh một vòng, trong xe đã không còn hành khách. Thế là anh lại càng nhàn nhã kì kèo, mắt chăm chăm nhìn trạm xe phía đối diện hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Thần. Mấy phút sau, khi nhân viên quản lý ở nhà ga nhìn anh với ánh mắt “chó già giữ xương”
(Ở đây nguyên văn là:
Chiêm trứ mao khanh bất lạp thỉ, ý chỉ những người ích kỉ, thứ mình dù không dùng đến cũng không cho người khác động tới)
thì anh mới không cam lòng lái xe rời đi.
Đối với một tài xế lái xe buýt mà nói, việc đau khổ nhất không phải là cả ngày ngồi một chỗ mà là phải nhịn khát và nhịn “giải tỏa nỗi buồn”, cho dù mới đầu nghe có vẻ không liên quan nhau nhưng kì thực đều xuất phát từ một nguyên nhân, việc này mang tới một số vấn đề cho hệ thống tiết niệu cũng trở thành ác mộng muôn đời với mỗi người tài xế… Vì lẽ đó, Tư Kiêu Kỳ đã tập thành một thói quen là “uống nước mỗi lần một chút, tới trạm sẽ đi WC”. Ngày hôm nay trên đường về có chút buồn chán, anh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian nghỉ ngơi còn không quá mười lăm phút nên phải tranh thủ.
Xe vừa tắt máy, Tư Kiêu Kỳ cầm lấy chìa khóa nhảy xuống xe, khóa xe lại đồng thời chạy vọt vào WC. Lúc từ trong WC đi ra, cách thời điểm chạy chuyến tiếp theo chỉ còn mười phút, anh lười biếng duỗi người lắc lư vào phòng điều hành uống nước. Dù chỉ có mấy phút đồng hồ cũng phải quý trọng, có thể tận dụng để uống ly nước, hút được thêm điếu thuốc, còn có thể trêu chọc cô gái làm ở đây vài ba câu.
Ngày hôm nay chị Hoàng không đi làm, cô gái vừa nhìn thấy Tư Kiêu Kỳ gỡ cặp mắt kính râm xuống để lộ đôi lông mày rậm ngay lập tức liền đỏ mặt. Cô vừa đỏ mặt Tư Kiêu Kỳ cũng choáng váng. Cô gái này nhìn anh như vậy cũng không phải lần một lần hai, mỗi lần nhìn thấy anh đều không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn, lập tức đeo kính lại, giả vờ trấn tĩnh nhìn đồng hồ treo tường nói: “Tôi đi quét dọn xe một chút, sắp xuất phát rồi.”
“Tài xế Tư, uống chút nước đi đã.” Cô gái liền đem đến một ly nước lớn, nhìn chất lỏng màu nâu nhạt bên trong anh liền biết là trà ở nhà tự nấu.
“Tôi phải đi rồi, lỡ như có giám sát nào lên xe lúc này, khéo tôi lại bị trừ lương mất.” Tư Kiêu Kỳ vội vã muốn đi ra ngoài.
“Tài xế Tư, anh cứ cầm ly nước này mang theo đi.” Cô gái tám phần mười là lấy hết dũng khí cả đời mình để nói ra câu này, khuôn mặt cũng đỏ hết lên rồi.
Tư Kiêu Kỳ đang muốn từ chối thì có giọng nói từ bên ngoài vang lên: “Tài xế Tư, tài xế Tư, trong xe cậu làm sao còn có người vậy, cậu nhốt người ta trong xe rồi kìa!”
“Ai?” Tư Kiêu Kỳ sửng sốt hai giây rồi chạy ra khỏi, bây giờ anh đã biết con mèo ham ngủ kia đang ở chỗ nào rồi.
Trong bãi đậu xe, chiếc xe số 29 nằm yên một chỗ, từ xa nhìn qua cửa sổ xe, anh mơ hồ có thể nhìn thấy một người ngồi ở mặt sau chỗ điều khiển. Đối diện vị trí kia là ghế trẻ em, vừa vặn lưng tựa lưng với chỗ ngồi của mình, từ kính chiếu hậu nhìn qua là góc chết, chả trách không nhìn thấy hắn.
Con mèo kia ngủ hơi cúi đầu, không nhúc nhích.
“Hừ!” Tư Kiêu Kỳ lo sợ dậm chân một cái. “lúc này còn bất tỉnh, người này sẽ không phải hôn mê chứ?”
Cách chừng mười thước, Tư Kiêu Kỳ mở khóa xe, cửa xe loảng xoảng mở ra, tóc trên đầu người nọ còn không thèm động đậy chút nào.
Tư Kiêu Kỳ bước nhanh hơn, chưa đầy mấy giây đã tới cửa xe, thiệt xui xẻo, làm sao mà gánh nổi cái trách nhiệm này đây, rồi bước lên xe.
“Bây giờ phải khởi hành đúng không?” Người kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt rõ ràng, bình tĩnh tới cực điểm hỏi.
Tư Kiêu Kỳ vẫn duy trì tư thế sững sờ đứng ngay cửa xe, đúng là gặp phải quỷ.
Tiêu Thần chờ mấy giây, phát hiện người này hoàn toàn không có ý muốn trả lời liền nói: “Xin lỗi, tôi ngủ quên.”
Tư Kiêu Kỳ đứng đó hai phút thấy người kia đỏ mặt, anh cào cào mái tóc ngắn của chính mình, cảm thấy được mị lực của bản thân càng ngày càng tăng, cơ hội như thế này không nắm chắc quả thực là xin lỗi ông trời. Nghĩ xong mở cửa xe đi tới, đứng trước mặt Tiêu Thần, còn thuận lợi khò khè một hồi đâm đâm mái tóc ngắn nói:
“Cậu thật sự mệt mỏi a, mỗi lần nhìn thấy cậu cậu toàn ngủ một mạch.”
Câu này là nói thật, Tư Kiêu Kỳ coi là thật mà bắt người ta làm thần khiến mình tỉnh táo, tâm tình vui vẻ nhìn chằm chằm Tiêu Thần.
Mặt Tiêu Thần đỏ ửng bởi vì hai từ “mỗi lần” và “một mạch” quá rõ ràng, hắn bất an giật giật người, giả vờ trấn định nói: “A, tại trực đêm thật sự quá mệt mỏi.”
“Cậu không xuống xe tại Thất Gia Kiều,” Tư Kiêu Kỳ cười nói: “Tôi bật báo trạm cả buổi, chỉ sợ cậu ngủ quên.”
Câu này là nói dối, trăm phần trăm nói bậy, câu này đặt trên người Tư Kiêu Kỳ, tiếng lòng liền kêu lên, nói chung
chính là cảm giác để tâm, ghi nhớ rất rõ chuyện này.
“Không nghe thấy…” Tiêu Thần nói xong ba chữ liền ngừng lại, anh ngốc lăng nhìn vào ngực Tư Kiêu Kỳ, xuyên qua cổ áo mở rộng, hắn có thể nhìn thấy xương quai xanh bên trong, cơ ngực rõ ràng, còn có cơ bắp…
Là một GAY đạt tiêu chuẩn, xử nữ điển hình, sinh viên tốt nghiệp khóa giải phẫu hạng ưu tại học Viện Y, Tiêu Thần tự nhận người mình đã gặp qua sẽ không quên được, trăm phần trăm xác định đã gặp người này rồi.
Tư Kiêu Kỳ hơi cúi người xuống, nhìn Tiêu Thần ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, cười nói: “Cậu bây giờ đang làm gì vậy?”
“Chờ anh lái xe,” Tiêu Thần nỗ lực dời ánh mắt mình ra khỏi ngực đối phương, anh đối với bộ dáng trước mắt vô cùng không vừa lòng.
Tư Kiêu Kỳ hơi cúi đầu, anh có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt Tiêu Thần cứ dây dưa trên ngực mình, anh cũng không phản đối, nếu như Tiêu Thần muốn anh có thể cởi luôn áo ra cho hắn xem cho đủ. Nếu như hắn vẫn không vừa lòng anh cũng không ngại cởi thêm…
Trong lòng Tư Kiêu Kỳ có chút mừng thầm, anh đương nhiên quá quen với loại ánh mắt này, cũng rất hiểu khi một người đàn ông dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm ngực mình là có ý gì. Lần này có thể chiếm tiện nghi lớn hơn, Tư Kiêu Kỳ làm nóng người nóng lòng muốn thử, cảm thấy tình cảnh đĩa bánh từ trên trời rơi xuống này chính là vừa mất chiếc qυầи ɭóŧ sau đó đi mua vé số lại phát hiện mình trúng mười vạn.(mười vạn: một trăm triệu)
Nếu bây giờ không làm gì thì thật có lỗi với thiên địa quân thân sư, cũng có lỗi với Bồ Tát và Vương Gia nhà bếp.
(ông Táo)
Tư Kiêu Kỳ đứng thẳng người, duỗi duỗi cánh tay, thong dong đặt tay lêи đỉиɦ đầu tay vịn, động tác này làm cho bắp thịt trên cánh tay lộ ra rõ ràng, cũng có nghĩa là có thứ đáng để cho cậu xem.
Tiêu Thần cảm thấy người này quả thật có bệnh! Xe đậu lại vững vàng, anh ta nắm tay vịn làm gì? Cố làm ra vẻ tiêu sái đó cho ai xem, giờ có thể đi được chưa! Tiêu Thần ngồi thẳng người, dùng sức mở rộng bả vai, ngồi một tư thế thật tiêu chuẩn, anh vững vàng nhìn vào cặp kính của đối phương có thể nhìn thấy ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của bản thân trong đó.
Mặc dù cơ bắp của mình không bằng hắn, nhưng cũng không thể chịu thua như vậy được.
Tư Kiêu Kỳ bỗng nhiên vui vẻ, gỡ kính râm xuống, tiện tay mò lấy góc áo lau lau kính, ánh mắt Tiêu Thần nhìn theo, trong lòng có một loại kính động muốn đập nát cái kính.
Bộ đồ như vậy còn lau kính râm, anh lau luôn đế giày nữa là đủ luôn đó!
“Cậu làm sao biết tôi sắp xuất phát?” Tư Kiêu Kỳ hỏi.
Tiêu Thần ngẩng đầu lên nghiêm túc đánh giá một hồi, phát hiện cặp lông mày của người này đúng là áp đảo người khác, lớn cũng phải kích cỡ bút Lang Hào quét qua một nét.Bút Lang Hào
Người này…người này không phải là cái tên nhát gan kia sao!
Nhớ tới buổi tối hò hét loạn xạ lên đó, nhớ tới ông lão ngang ngược già mà không đứng đắn, nhớ tới bốn tên lưu manh để trọc đầu… Hình tượng của Tư Kiêu Kỳ trong lòng Tiêu Thần lập tức sụp đổ. Cuộc đời này anh ghét nhất là loại người hèn nhát, bản thân mình và lợi ích của chính mình không bảo vệ được, lúc nên ra mặt vì người khác cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể bị người ta định đoạt, người như vậy cả đời đã định bị người ta dọa dẫm bắt nạt.
Tiêu Thần hơi nhíu lông mày mở mắt, chỉ chỉ màn hình LED bên cạnh bãi đậu xe, trên màn hình hiển thị: “14:20, xe số 4713, Tư Kiêu Kỳ”, còn hai phút nữa tới giờ xuất phát.
“Làm sao cậu biết tôi tên Tư Kiêu Kỳ?” Tư Kiêu Kỳ càng tò mò.
Tiêu Thần lại chỉ chỉ hàng chữ trên vách xe, mặt trên viết “Số điện thoại liên lạc XXXX, số xe 4713”.
“Bác sĩ các cậu đúng là thông minh,” Tư Kiêu Kỳ bật ngón cái, “Bác sĩ đều mẫn cảm nhỉ”.
Tiêu Thần lần thứ hai trong ngày nghe có người nói mình “mẫn cảm”, anh kỳ thực không quá yêu thích cái từ này, trước đây có người luôn nói mình “mẫn cảm”, trên thực tế anh tự cho mình là dạng thông minh, nhạy cảm nhưng cũng không thể nói là “mẫn cảm”. Huống hồ chi từ này luôn làm cho người ta có cảm giác rất kỳ quái, Tiêu Thần
không thích người khác xem mình như thế.
Anh cười khách sáo một cái rồi nói: “Cũng là đúng lúc nhìn thấy thôi… Hình như tới giờ rồi thì phải?”
Tư Kiêu Kỳ đối với vấn đề của Tiêu Thần ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất không hề tiếp thu lời ám chỉ của hắn. Anh lại hỏi tiếp: “Lúc đầu cậu không phải ngồi ở hàng thứ ba từ dưới đếm lên sao, sao giờ lại ngồi ở đây?”
“Làm sao anh biết tôi ngồi ở đâu?” Tiêu Thần hơi ngạc nhiên.
“Cậu lần nào chả ngồi chỗ đó,” đầu lưỡi lưu manh của Tư Kiêu Kỳ bắt đầu hoạt động rất tự nhiên: “Tôi vẫn luôn nhìn cậu đấy.”
Bảy chữ cuối cùng bị anh nói ra liền có cảm giác phức tạp uyển chuyển, Tiêu Thần có cảm giác dạ dày khó chịu, giống như có thứ gì bị lật lên vậy: “Vậy… nếu như không xuất phát, tôi xuống trạm đợi là được.”
Tiêu Thần vừa định đứng lên thì nghe thấy một hồi chuông reo trong bãi đỗ xe, bên trong phát ra âm thanh: “xe số 4713 xuất phát.”
“Cậu vẫn là ngồi ở phía sau đi,” Tư Kiêu Kỳ đeo kính râm lên, từng bước đi vào chỗ điều khiển, “Ngồi chỗ đó bình thường không phải nhường chỗ cho người khác.”
“Ai nói,” Tiêu Thần buồn bực nói: “Tôi không phải là vì nhường chỗ cho người khác mới phải ngồi vào chỗ này sao.”
Anh vừa lằm bằm vừa đi tới phía sau xe, vẫn ngồi chỗ hàng thứ ba từ dưới đếm lên.
“Cậu nhường chỗ xong sau đó đi lên phía trước ngồi hả,” Tư Kiêu Kỳ vừa hỏi vừa khởi động xe, cửa xe đóng lại kêu cạch cạch rồi chạy ra ngoài.
“Đúng vậy, đứng được mấy trạm thì mới phát hiện chỗ đó còn trống nên mới tới ngồi, ai ngờ lại ngủ quên.”
“Cậu ngủ thêm một chút đi, tới nơi tôi gọi cậu, tới Thất Gia Kiều đúng không?”
Tiêu Thần thở dài nói: “Quên đi, trạm sau tôi xuống.”
“Bệnh viện An Hải?” mắt Tư Kiêu Kỳ đang nhìn chằm chằm phía trước bất chợt nhìn sang hỏi: “Giờ này cậu tới đó làm gì? Đi làm sao?”
“Ừm,” Tiêu Thần đau khổ xoa xoa mi tâm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ca đêm.”