Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu

Chương 5: Phu thê

Hoắc Dần trêu chọc Thẩm Miểu đủ rồi, vì vậy thu lại nụ cười hỏi nàng: "Như thế nào hả?"

Thẩm Miểu nhíu mày nhìn về phía hắn: "Chẳng lẽ ta còn đường khác để đi ư?"

Hoắc Dần nâng tay chống cằm, giống như nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại thận trọng trả lời nàng: "Không có."

Chỉ trong giây lát Thẩm Miểu im lặng, nàng mím môi, ấn đường hơi nhíu, giả trang thành phu nhân Hoắc Dần cũng không phải là chuyện đùa, tất phải tham dự kế hoạch trừ phiến loạn của hắn, mà cũng không phải là giúp chút việc nhỏ đơn giản nữa.trang lêquýđôn

Nhưng hắn thân là Tri phủ, là quan phụ mẫu của Ngô Châu, trừ phiến loạn cũng là chuyện phải làm, kéo mình vào làm gì chứ? Dù tính toán thế nào cũng sẽ không có phần của nàng mới phải, chẳng lẽ những năm này nàng yếu thế quen rồi Hoắc Dần cũng phách lối quen luôn ư?

Thẩm Miểu quay mặt thở dài: "Vì sao ngươi luôn cố tình gây sự với ta?"

Hoắc Dần nghe lời này, nụ cười trên mặt cứng lại, sau đó xoay người, hai tay chắp sau lưng trực tiếp coi thường câu hỏi của Thẩm Miểu. Hắn dắt ngựa, phóng người lên ngựa sau đó nói: "Nàng ở đây đợi ta... Ta đi thông báo bọn họ chạy tới."

Lúc Hoắc Dần phóng ngựa rời đi, Thẩm Miểu nhìn bóng lưng hắn rất lâu, dù trong đầu có nghĩ thế nào, cũng không cách nào coi người nam tử cao lớn anh tuấn này là cùng một người với đứa bé năm đó được.

Ngay từ đầu mình không nên rời khỏi nước trả lại kẹo cho hắn, cũng không nên hỏi tên hắn lúc trả lại cây bút.

Nếu không cũng sẽ không có chuyện vừa hoang đường lại phiền phức như thế này.

Đường đường là Hà Bá, thế nào cũng là thần tiên, bị Tri phủ nhân gian đùa giỡn xoay quanh, một câu lấp sông là có thể uy hϊếp cả đời, nàng cũng sống quá uất ức rồi.

Thẩm Miểu thở dài, tìm tảng đá sạch sẽ tránh ánh nắng mặt trời ở dưới bóng cây ngồi lên, một tay làm quạt quạt cho mát.

"Thôi, coi như là kiếp trước thiếu nợ hắn."

Thẩm Miểu cũng không đợi bao lâu, Hoắc Dần cưỡi ngựa đi chừng một khắc đồng hồ đã trở về tới, sau người còn đi theo đội ngũ hùng dũng.

Bốn thị vệ nhìn thấy rất quen mắt rối rít dán râu giả lên, ngồi ở trên ngựa, sau lưng là năm sáu người tùy tùng còn có một người đánh xe.

Người đánh xe ngựa, tùy tùng bảo vệ phía sau xe ngựa đi thành hai hàng, trên xe ba gác có vài rương quà tặng, dùng bao vải dầu bọc, quấn sợi dây mấy vòng, nhìn qua cũng không phải là dáng vẻ quá giàu sang, xe ngựa cũng là xe ngựa nhỏ rất bình thường.

Thẩm Miểu ngẩng đầu lên nhìn sang, Hoắc Dần cười với nàng.

"Muốn ta làm như thế nào cứ việc nói thẳng, đừng cười tủm tỉm." Hắn cười một tiếng, Thẩm Miểu đã cảm thấy sau lưng mình bắt đầu đổ mồ hôi rồi.lê quý đôn

Hoắc Dần nói: "Bên trong xe ngựa có y phục, kính xin phu nhân vào xe thay, chúng ta sẽ vào thành."

Hắn gọi phu nhân đặc biệt thuận mồm, da mặt của Thẩm Miểu không có dầy như thế, nghe hai chữ này thì bất chợt đỏ mặt. Một tay che mặt một tay che kín cái trán, nàng khom người cúi đầu, lấy tư thế không được tự nhiên đi như chạy đến cạnh xe ngựa, ngay lập tức chui vào.

Lập tức bốn gã hộ vệ đồng thời nâng tay sờ râu giả mình vừa mới dán, nghĩ thầm ánh mắt đại nhân nhà ta không tệ, phu nhân tương lai còn rất đáng yêu.

Thẩm Miểu vào xe ngựa là có thể trực tiếp nhìn thấy y phục, nàng vén màn xe ngựa lên nhìn Hoắc Dần đang nói chuyện với hộ vệ của mình ở phía trước, vừa liếc nhìn y phục thượng đẳng của phụ nhân bên trong xe ngựa, màu sắc, hoa văn đều giống nhau, đi ra ngoài nói không phải là phu thê cũng không ai tin.

Nàng tựa vào bên trong xe ngựa, bóng cây xuyên qua giấy dán cửa sổ xe đi vào, ánh nắng mặt trời rơi vào trên bộ y phục mới kia, nàng mím môi, cuối cùng nhắm mắt lại, thở dài sau đó đưa tay nhấc y phục lên, đầu ngón tay hơi run, y phục kia lập tức biến mất, chỉ trong thoáng chốc đã chỉnh tề mặc ở trên người.

Đồ trang sức được giấu ở dưới y phục cũng lộ ra ngoài, ngoài bộ khuyên tai trân châu, còn có một cây trâm cài tóc được làm rất tinh tế, trên đầu trâm cài tóc là đá quý màu xanh nhạt, điêu khắc hoa văn nước tỉ mỉ, dưới hoa văn nước còn có hoa vàng chạm rỗng, phía trên còn thêm vào trân châu, rơi xuống bên tai trái lại rất là hoàn chỉnh.

Thẩm Miểu sờ sờ lỗ tai của mình, đã lâu không mang đồ trang sức, cũng may trong quá trình cầm khuyên tai sờ mó, cuối cùng là móc hai món đồ này ở trên tai của mình, lại nhìn trâm cài tóc, đưa tay cầm lên, sau đó cài vào tóc.

Xe ngựa theo đường nhỏ dọc theo sông Hoàn Thành cũng không đi thành trì chỗ ở của Tri phủ, mà là vòng qua chỗ này, đi tòa thành gần sơn phỉ Chu Sơn, cửa thành có người canh giữ, ra vào cũng phải đưa tiền.

Vốn không cần tiền, nhưng bởi vì tòa thành này ở gần cứ điểm sơn phỉ, cũng không sống yên ổn, canh giữ cửa nguy hiểm cũng lớn hơn. Đầu tiên thu tiền ở cửa thành cũng là vì lấy phí của các thương nhân vào thành mua thức ăn nước uống cho mình, dần dà, cho dù là người nào vào thành cũng phải nộp phí, đã thành quy củ.

Giữ cửa thấy Hoắc Dần vừa tùy tùng vừa hành lý, một thân trang phục và đạo cụ nhìn qua cũng rất giàu sang, cho nên kêu giá cao. Hoắc Dần lại đóng vai thương nhân vô cùng tỉ mỉ, ra tay cũng rất hào phóng, hộ vệ Giáp lập tức lấy từ trong hà bao ra bạc tương ứng đưa tới, lúc này đoàn người mới vào thành.

Mới vừa vào thành, trên mặt Hoắc Dần đã xuất hiện nụ cười bên ngoài thì cười nhưng bên trong thì không, nghiêng đầu nói một câu với hộ vệ Giáp: "Hai kẻ lúc nãy có thể trở về nhà được rồi đấy."

Ngồi ở trong xe ngựa, Thẩm Miểu nghe lời này, lập tức nở nụ cười, lắc đầu bất đắc dĩ.

Rõ ràng giàu nứt thành đổ vách nhưng cứ keo kiệt muốn chết.

Nếu là thương nhân bên ngoài tới, dĩ nhiên ở trong thành không có phủ đệ, Hoắc Dần theo đại lộ trong thành tìm một khách điếm nhìn tốt chút, đoàn người lập tức ở lại trong khách điếm đó.

Lúc Hoắc Dần đỡ Thẩm Miểu xuống xe ngựa thì quan sát nàng mấy lần, rất hài lòng gật đầu: "Đẹp lắm."

Thẩm Miểu mặc kệ hắn, đi thẳng vào khách điếm.

Trước bởi vì liên quan đến Hoắc Dần, Thẩm Miểu cũng không thường đi những thành trì khác, chỉ lưu lại ở một ít nơi, lần này đến nơi này cũng coi là có cảm giác mới mẽ, cho nên buổi chiều Hoắc Dần nói muốn dẫn nàng đi ăn cơm thì Thẩm Miểu không do dự đồng ý ngay.

Tuy nói bây giờ còn không rõ hắn muốn giở trò quỷ gì, dù sao cũng không phải là chuyện gì xấu.

Lúc Thẩm Miểu đẩy cửa đi ra, Hoắc Dần đang đứng ở cửa ưỡn thẳng lưng, thấy Thẩm Miểu ra ngoài vì vậy đưa cánh tay của mình ra, rõ ràng là muốn Thẩm Miểu kéo hắn.

Thẩm Miểu giật giật khóe miệng, đưa tay kéo cánh tay của hắn, hai người từ lầu hai xuống, một bên y phục tơ lụa và một bên y phục bình thường đang đi lại trong hành lang thì thấy đặc biệt không hợp nhau, lập tức ánh mắt người xung quanh đều rơi vào trên người hai người bọn họ.

Hoắc Dần liếc nhìn hộ vệ Giáp, hộ vệ Giáp lập tức tiến lên hỏi chưởng quỹ: "Tửu lâu nổi tiếng nhất trong thành là ở đâu?"

Chưởng quỹ nhìn hai người này không giống người nhà bình thường, vì vậy lập tức nói tên Bách Yến lâu ra, thuận tiện chỉ đường cho bọn hắn, vốn cũng không xa, chỉ cách một con đường, chỉ là không chịu nổi người ta có tiền, đường đi chỉ mất thời gian một khắc đồng hồ, lại cố tình muốn ngồi vào xe ngựa đi.

Lúc chiếc xe ngựa có dáng vẻ bình thường dừng ở trước cửa Bách Yến lâu, vẫn không có người lên tiếng, chờ Hoắc Dần dẫn Thẩm Miểu vào Bách Yến lâu, mới có người đi tới hỏi bọn hắn muốn dùng gì.

Hoắc Dần cười với gã sai vặt, giọng điệu phóng túng, nói: "Ta muốn phòng riêng tốt nhất, rượu ngon món ăn nhất."

Ánh mắt của Thẩm Miểu vẫn còn đang quan sát Bách Yến lâu, trước mặt ở chỗ này cũng không có nhiều người, có lẽ là người có tiền mới có thể đến tiêu phí, chỉ là người có tiền của cả Ngô Châu

cũng không nhiều, sẽ vào Bách Yến lâu, việc phải làm chính là nói chuyện làm ăn rồi.

Hoắc Dần nói với gã sai vặt xong thì nghiêng mặt nhìn Thẩm Miểu cười: "Phu nhân, chúng ta đi lên lầu thôi."

Vốn Thẩm Miểu còn đang quan sát thương nhân xung quanh, nghe câu nói dịu dàng này thì trên cánh tay đều nổi cả da gà, quay lại nhìn nụ cười dịu dàng của Hoắc Dần, bộ dạng không có ác ý kia giống như bị quỷ ám vậy.

Nàng há miệng, Hoắc Dần giữ vững ôn hòa mỉm cười nhíu mày, Thẩm Miểu lập tức gật đầu nói: "Được."

Thức ăn của Bách Yến lâu quả thật rất ngon, món ăn và trình bày đều không phải là món ăn mà trong tửu lâu bình thường có thể làm ra được, lúc từng món tinh xảo được bưng lên thì Thẩm Miểu cũng đã không nhịn được nuốt nước miếng một cái rồi.

Hoắc Dần nghiêng đầu hỏi hộ vệ Giáp: "Một bàn này bao nhiêu tiền?"

Hộ vệ Giáp tính toán một chút nói: "Hơn một trăm ba mươi hai."

Thẩm Miểu ở bên cạnh nghe lập tức trợn to hai mắt, nghiêng người lôi kéo tay áo Hoắc Dần: "Ngươi điên ư?"

Hoắc Dần rất hài lòng gật đầu: "Có lẽ, bây giờ ông chủ của Bách Yến lâu cũng đã cười đến nở hoa luôn rồi."

Hộ vệ Ất lại nói: "Ông chủ đã đi tới đây rồi."

Hoắc Dần nghe nói, ánh mắt nhìn về phía cuối hành lang, quả nhiên là trông thấy một nam nhân hơn bốn mươi tuổi nâng cao bụng bự vuốt vuốt râu ria đi tới, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa.

Phải biết một bàn thức ăn này của Hoắc Dần đã bù đắp được chi phí gần nửa tháng này của Bách Yến lâu của ông ta rồi, một bữa thức ăn đã phô trương lãng phí như thế, ông ta không tới gặp để mở mang kiến thức hoặc lôi kéo, thì sao giống một thương nhân cho được.

Ông chủ Bách Yến lâu đứng ở trước cửa còn chưa đi vào, đã bị hộ vệ Bính và hộ vệ Đinh ngăn lại, hai người trăm miệng một lời nói: "Chủ nhân nhà ta và phu nhân đang dùng bữa ăn, người không liên quan không được đi vào."

Tuy nói không thể đi vào, nhưng vẫn có thể nhìn thấy.

Hoắc Dần gắp thêm miếng thịt để ở trong chén Thẩm Miểu, Thẩm Miểu sử dụng ánh mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự có thể ăn ư?"

Hoắc Dần cười cười, cũng nhỏ giọng hỏi ngược lại: "Nàng cho rằng không ăn là có thể được trả lại sao?"

"......" Thẩm Miểu im lặng trong chốc lát: "Mẫu thân ngươi có biết ngươi phô trương lãng phí như thế không?"

Hoắc Dần đột nhiên lớn tiếng hỏi: "Sao? Ăn không ngon sao?"

Thẩm Miểu liếc mắt nhìn đôi đũa vừa mới nâng lên của mình, ngẩn người, nàng còn chưa ăn mà.

Hoắc Dần lại nói: "Nếu phu nhân ăn không quen, vậy chúng ta đi thôi."

Dứt lời, Hoắc Dần lôi kéo tay Thẩm Miểu đứng dậy, đôi đũa của Thẩm Miểu cạch một tiếng rơi vào bên trong chén dĩa, nàng nhìn một bàn đầy thức ăn, không hiểu Hoắc Dần đang làm gì.

Bên kia Hoắc Dần đã nhíu mày, nói với người phía sau: "Đi dắt ngựa xe tới, đi nhanh."

Ông chủ đứng ở ngoài cửa thấy một màn này, có chút không hiểu, phu nhân kia cũng chỉ ăn một miếng cá, sao lại nói ăn không quen rồi? Ông ta thấy Hoắc Dần đi ra, xoa xoa mồ hôi trên trán nói: "Chuyện này...... Vị công tử này, tiểu điếm có chỗ nào chăm sóc không tốt? Thức ăn còn chưa ăn đã muốn đi."

Hoắc Dần giống như lúc này mới nhìn thấy ông chủ, nói: "A, cũng không phải là như thế, chỉ là phu nhân nhà ta không quen khí hậu thời tiết ở đây, dùng không quen thôi, nếu thức ăn đã được đưa lên thì hãy tính tiền bình thường."

Dứt lời, hộ vệ Giáp cầm hai tờ ngân phiếu một trăm năm mươi lạng đưa cho ông chủ, lại nói: "Còn dư là phần thưởng của chính chủ nhân nhà ta."

Ông chủ liếc mắt nhìn ngân phiếu, xác nhận không thành vấn đề, lúc này mới chậm rãi nghiêng người, đưa mắt nhìn công tử dễ tính này dắt phu nhân không nói một lời rời đi.

Ra khỏi Bách Yến lâu Thẩm Miểu lập tức hỏi Hoắc Dần: "Ngân phiếu là giả chứ gì?"

"Thật." Hoắc Dần nói như chuyện đương nhiên.

"Ngươi xài một trăm năm mươi lượng gọi một bàn thức ăn nhưng một miếng cũng không cho ta ăn đã kéo ta ra ngoài." Thẩm Miểu nghiêm túc nhìn về phía đối phương: "Ngươi không có chuyện gì chứ?"

Hoắc Dần nhìn Thẩm Miểu cười, đưa tay vỗ đầu của nàng nói: "Ở trong nước quá lâu rồi nên đầu óc cũng không tỉnh táo phải không, sao ta làm chuyện lỗ vốn được chứ? Đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi."lê quý đôn

Thẩm Miểu nhìn hắn cười rất tự tin, ánh mắt ở dưới ngọn đèn dầu khẽ tỏa sáng, lại cúi đầu nhìn cái tay của đối phương còn đang đặt ở trên eo của nàng, lập tức nghiêng người bước ra một bước.

Hoắc Dần còn có chút không hiểu, Thẩm Miểu đã xoay người chui vào trong xe ngựa.

Vào xe ngựa, Thẩm Miểu mới nghĩ diễn loại trò chơi giả làm phu thê tiêu xài hoang phí của trẻ con với hắn, mình đúng là điên rồi.

Nàng đưa tay xoa ấn đường, vẫn nên đi miếu Thổ Địa một chuyến.