Cuộc Sống Của Chúng Ta

Chương 27

*Ngày hôm sau

Cuối cùng Vy cũng lết ra khỏi bệnh viện, chỉ là ngất xỉu thôi mà tại sao phải ở lại đó tận một ngày vậy trời. Vy mệt mỏi cùng với hai đứa bạn đã ở lại qua đêm với cô ôm đống quà mà hôm qua mọi người mang tới thăm ra trước cửa bệnh viện.

- Hờ sao ba mẹ chưa tới đón nữa? - Vy mặt nghiêm cmn túc đứng dậm chân. Linh với Nguyệt thì ngồi vật và dưới đất mà dựa lưng vào nhau.

Cuối cùng báo đáp lại thời gian ngồi chờ dưới nắng của bộ ba. Một chiếc taxi từ xa bon bon chạy đến, bước xuống là người mẹ tuyệt vời của Vy.

- Mấy đứa lên xe đi! - Mẹ Vy mở cửa xe ra. Cả ba lần lượt bước lên, sau khi an tọa thì xe từ từ lăn bánh hướng về nhà Vy.

Trên đường từ bệnh viện về nhà có đi qua một cây cầu. Vy ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn những tia lấp lánh trên dòng sông vào sáng sớm. Bỗng có một bóng hình nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt của cô.

"Là Ái Nhĩ!! Cậu ấy đang làm gì vậy?" - một câu hỏi hiện lên trong đầu cô.

Ái Nhĩ bỗng đặt tay lên thành cầu, cô cố leo ra khỏi cầu. Toàn bộ hành động lọt vào mắt của Ấn Vy khiến cho Vy hoảng hốt lật đật kêu tài xế dừng lại. Mọi người nhìn Vy chưa kịp hỏi chuyện gì thì cô đã lao xuống xe mà chạy tới giữ Ái Nhĩ lại.

Tự nhiên có một cánh tay ôm lấy mình làm cho Ái Nhĩ giật mình mà giãy giụa.

- Này ai vậy?? BUÔNG TÔI RA

- Ái...Nhĩ đừng giãy.... NỮAAAAAAAAAAAAAAA - Ái Nhĩ ngồi trên lan can giãy giụa quá mạnh liền mất đà mà ngã ngược ra sau. Ấn Vy giữ không nổi liền ngã theo.

Cả hai vừa rơi vừa la hét, chạm được mặt nước cũng là lúc tạo nên một tiếng động lớn như là có gì mới nổ. Ấn Vy bơi khá giỏi liền ngoi lên được mặt nước rất nhanh chóng nhưng nhìn xung quanh lại không thấy Ái Nhĩ đâu liền lặn xuống lần nữa. Khi tìm được Ái Nhĩ và đưa được cô lên bờ thì lúc đó 2 con bạn và bà mẹ vô dụng của con mới xuống tới nơi mà đứng trên bờ dòm. Vô dụng nhất là nhỏ Nguyệt, công sức cô dạy nó tập bơi trôi đâu rồi không biết.

Vy nằm dài trên bờ mà thở, tháng này làm gì mà xui xẻo thế không biết toàn gặp xui xẻo về việc thở thế này.

- Bà cứu tôi làm gì? - Ái Nhĩ, nhân vật chính của chuyện rớt xuống sông này ngồi kế bên Vy hỏi.

Nghe thấy câu hỏi ngu nhất trên đời đó, Vy cốc đầu Ái Nhĩ và cộng thêm hai nhỏ Nguyệt và Linh đâu ra cốc ké thêm hai cú.

- Nghĩ kế phá tụi tui thì giỏi lắm mà sao hỏi ngu thế hả? Có ai thấy chết mà không cứu bao giờ? Mà bà làm cái trò mòe gì thế? Sống không thích mà thích chết lạ đời vậy hả? - Vy đã hít đủ hơi để mà một tràng thuyết giáo.

- Sống làm gì nữa chứ? Vừa bị đuổi học đã vậy người mình yêu thì thích một người khác ngay trước mặt mình.... - Ái Nhĩ vừa khóc vừa đưa tay lên chùi trông rất ư là tội nghiệp nhưng câu nói đó lại khiến cô ăn thêm ba cú cốc không thương tiếc.

- NÀY LÀM GÌ MÀ CỨ CỐC HOÀI VẬY HẢ? - Ái Nhĩ cứ bị cốc đầu làm tụt mất tâm trạng đau buồn hiện tại mà chuyển sang tức giận.

- Trả lời ngu quá chứ gì mà còn hỏi, vụ đuổi học nếu mà bà biết lỗi rồi thì tui có thể xin thầy giảm nhẹ tội và còn cái vụ ông Thanh Quân của bà ổng có nói thích tui à? Tui chỉ như là một thứ làm ổng cảm thấy hứng thú nhất thời thôi, muốn ổng hiểu tình cảm của bà thì tự vác mông đi mà nói cho người ta hiểu chứ. Chưa chi đã nghĩ tới chết này nọ, phải biết thương mẹ bà bỏ ra bao nhiêu công sức mà sinh bà ra dùm đi. - Vy thuyết giáo part 2. Hai đứa bạn với mẹ cô trố mắt nhìn cô như thể cô là một sinh vật lạ mới từ đâu trồi lên hay là ở trên trời rớt xuống.

- Vy ơi về lại bệnh viện thôi con, con sốt rồi - Mẹ Vy lo lắng lôi cô đi. Vy mặt đen như chưa từng được đen nhưng mà mệt quá thôi để mẹ lôi đi luôn.

Sau đó, Nguyệt với Linh cũng đỡ Ái Nhĩ lại đi theo luôn. Mẹ Vy nói giỡn vậy chứ vẫn về nhà bình thường chở luôn cả Ái Nhĩ về theo.

*Tại nhà Vy và trong phòng Vy

Linh và Nguyệt đang tung tăng nhảy nhót trước tủ quần áo của Vy vui vẻ chọn quần áo cho hai người vừa ướt như chuột lột kia đang tắm trong phòng tắm. Vừa chọn được đồ xong thì Ái Nhĩ và Vy cũng vừa tắm xong bước ra.

Cả hai đang mặc đồ rất ư là ngon ơ thì tự nhiên cánh cửa bật mở ra với tốc độ bàn thờ. Nhiên với bộ dạng hớt ha hớt hải chạy vào chưa kịp nói gì thì đã đứng hình với cảnh tượng trước mặt. Hôm nay có vẻ như là ngày mà Vy đen mặt nhiều nhất, cô không ngần ngại cầm cái gối phang thẳng vào mặt Nhiên khiến cậu ngã ngửa ra ngoài và đóng cửa lại.

Xử xong Nhiên cô liền quay qua Nguyệt với khuôn mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt.

- Là bà gọi ổng tới vì vụ hồi nãy phải không?

- Tui không biết gì hết nha - Nguyệt nói rồi quay mặt qua chỗ khác giả ngơ.

Vy cũng bó tay mà thay đồ tiếp một cách bình tĩnh, còn Ái Nhĩ thì đang ngồi sụp xuống sàn, tay ôm lấy khuôn mặt đỏ không còn gì để đỏ khóc lóc:

- Như vầy làm sao tui dám nhìn mặt

Thanh Quân đây hả trời? TT

Bộ ba bà chằn nhìn cô với khuôn mặt cạn lời.

Còn Nhiên sau khi bị đập ngã khỏi phòng cậu vẫn đơ. Nhiên và Nhân đứng hai bên cánh cửa nhìn cậu một hồi lâu không thấy cậu nói gì và vẫn đơ cũng hết cách mà lôi cậu xuống dưới phòng khách ngồi chờ.