Cuộc Sống Của Chúng Ta

Chương 25

*Một buổi sáng thứ 2 mát mẻ, bộ ba đang đi bộ đến trường.

- Woa hôm nay đã là lễ tổng kết rồi, sướиɠ quá đi!!! - Vy reo lên

- Hè này tụi mình đi đâu chơi đây ta? - Linh suy nghĩ

- Về quê tui chơi đi, hái trái cây ăn tha hồ luôn - Nguyệt gợi ý

- Được nha được nha! - Vy gật đầu đồng tình.

Thế là vừa đi vừa tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Đến trường lúc nào không hay.

- Ấn Vy - nghe tên mình Vy liền ngước lên coi ai thì đâu ra nguyên bó hoa xuất hiện trước mặt cô.

- Thanh Quân??? Sao cậu lại ở trường tụi này?? - Vy mắt giật giật nhìn kẻ đang dí bó hoa vào mặt mình.

- Tớ đến coi, à mà tặng cậu này! - Thanh Quân cười ngây ngô đưa cô bó hoa mà không biết rằng xung quanh Vy đã bắt đầu nổi lên sự bàn tán chết người.

- Có phải con nhỏ đó đang hẹn hò với Nhiên không?

- Phải rồi đấy, vậy mà còn dám đứng nhận hoa rồi nói chuyện với tên con trai khác nữa chứ!

- Đúng là thứ bắt cá hai tay, đồ hồ ly.

- Tụi bây NGỨA MIỆNG à? - Vy đâu phải bánh bèo đâu mà im lặng chịu đựng.

- Sao nào? Cô nhột sao? - nữ sinh đó nhìn cô và nói với cái giọng hống hách.

- Chắc nói đúng quá nên nhột chứ gì? - Nữ sinh 2.

- Cô bạn này! Cô làm như rất hiểu bạn gái tôi nhỉ? - Nhiên thình lình đứng đằng sau nữ sinh 1 đó hỏi.

- Nh....Nhiên.... nhưng rõ ràng như vậy không phải sao? - Cô ta cãi lại.

- Cô biết gì về em gái tôi mà phán như đúng rồi thế? Nghe ngứa tai! Để tôi nói cho cái loại người phán bậy phán bạ như cô biết nhé! Là thằng cha này bám đuôi em gái tôi, cô nghĩ có con nhỏ nào bắt cá hai tay mà ngu tới mức mang đi khoe khoe cho thiên hạ thấy không hả? Về nhà lắp não và ăn nhiều muối i-ốt đi. - Nguyệt nắm cổ áo nữ sinh đó kéo lại gần rồi xả một tràng khiến nhỏ đơ toàn tập. Nữ sinh 2 liền cứu nguy cho bạn lôi nhỏ chạy đi.

- Chà chà lần đầu thấy bạn gái tui nói chuyện nghiêm túc nha! - Nhược khoác vai Nguyệt.

- Ông già bớt đi - Nguyệt đã hết là cô gái ngây thơ như hôm đi Water Park rồi.

- Mà nếu cậu ta ở đây thì có nghĩa là cái đám kia........ - Nhân vừa suy luận tới đây thì cả đám liền lạnh xương sống.

"Trời ơi! Cuối năm rồi mà còn phải gặp mặt cái nhóm đó sao????????????" - Suy nghĩ chung của cả đám.

- Thanh Quân kia rồi - giọng nói quen thuộc của Ái Nhĩ vừa vang lên thì cả đám đã co giò chạy.

~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~

- Phù thoát rồi - Vy lau mồ hôi

- A bốn người tới rồi - 1 bạn nữ với mái tóc xoăn bồng bềnh được xõa ra chạy đến. Bạn ấy có đôi mắt to tròn phù hợp với khuôn mặt nên rất là dễ thương.

- Ai vậy? - bộ ba với Nhân đuổi Nhiên và Nhược đi rồi quay sang hỏi cô bạn lạ này.

- Là lớp trưởng Minh Huyền đây!! - cô bạn đó cười.

- H....HẢAAAAAAAAAAA?????????????????? - quá sốc quá sốc rồi

- Biểu hiện y chang mọi người trong lớp luôn - Minh Huyền tiếp tục cười.

- Dễ thương quá đi!!!!!! - Bộ ba nhào tới ôm.

- A cảm ơn cảm ơn. Giờ thì tới hàng ghế lớp mình nào, lễ sắp bắt đầu rồi! - Nói rồi cô lớp trưởng dễ thương này đi đầu dẫn đường.

Khi đã ngồi yên ở chỗ của mình, Vy liền khều khều Minh Huyền trước mặt hỏi:

- Sao hôm nay lớp trưởng không đeo mắt kính vậy?

- Phải phải, vì sao vậy? - Linh và Nguyệt cũng thắc mắc.

- Vì tui biết là tới cuối năm mọi người sẽ xõa dữ lắm và sẽ không tuân theo mệnh lệnh của một con lớp trưởng quê mùa và xấu xí nên phải làm như vầy, hết lễ sẽ trở lại như cũ ngay ấy mà!

- Woa hay thiệt nha! - cả ba trầm trồ khen ngợi.

- Giờ thì im lặng nào! - Minh Huyền nói rồi cười nhẹ. Sau đó, cô quay lên và tiếp tục chăm chú nghe thầy cô nói.

Sau 1 tiếng ngồi nghe và nhận quà thì cũng tới phần mà các học sinh rất thích. Đó chính là: CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ

- HÚUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU - Tất cả học sinh đứng dậy, đạp ghế mà chạy đến vây quanh sân khấu. Bộ ba vì đàn ong vỡ tổ này mà lạc nhau. Trong lúc Vy đang cố chen chúc ra khỏi cái đám đông hỗn loạn thì bỗng có ai nắm lấy tay cô kéo đi. Cho tới lúc dừng lại thì cô nhận ra mình đã ở đằng sau trường và người kéo cô đi là Ái Nhĩ.

- Ái Nhĩ có chuyện gì sao?

- Tại sao? - Ái Nhĩ đột nhiên hỏi một câu khó hiểu khiến cô ngơ ra.

- Tại sao gì?

- Tại sao cô lại muốn cướp Thanh Quân khỏi tôi chứ? Tại sao? Cô đã có Tiểu Nhiên rồi cơ mà!

Sao cô lại phải tranh giành với tôi chứ? Nói đi

!!! - Ái Nhĩ hét lên, đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước.

- Này Ái Nhĩ! Cậu đang nói gì thế hả? Tôi chưa hề từng có ý nghĩ là sẽ tranh giành Thanh Quân với cậu. - Vy vẫn cố hết sức nói nhỏ nhẹ.

- NÓI DỐI!!!! TRONG SUỐT BAO NHIÊU NĂM QUA TÔI MỚI LÀ NGƯỜI LUÔN Ở CẠNH CẬU ẤY, LUÔN LÀ NGƯỜI TÌM ĐỦ MỌI CÁCH ĐỂ LÀM CẬU ẤY VUI, AN ỦI CẬU ẤY MỖI KHI CẬU ẤY BUỒN. TÔI LUÔN LÀ NGƯỜI LÀM TẤT CẢ MỌI ĐIỀU VÌ CẬU ẤY MÀ TẠI SAO? TẠI SAO CẬU ẤY LẠI THÍCH CÔ MÀ KHÔNG PHẢI LÀ TÔI? CẬU ẤY CHƯA HỀ QUAN TÂM TỚI TÔI MÀ LẠI LÀ CÔ, CHƯA HỀ HỎI TÔI THÍCH GÌ GHÉT GÌ MÀ CŨNG CHỈ HỎI VỀ CÔ. LẼ RA NGÀY HÔM ĐÓ TÔI NÊN NGĂN THẾ LIÊN CHẤP NHẬN THÁCH ĐẤU CÙNG CÁC NGƯỜI THÌ CẬU ẤY ĐÃ KHÔNG BỊ CÔ MÊ HOẶC, KHÔNG PHẢI NGAY TỪ ĐẦU SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÔ ĐÁNG LẼ KHÔNG NÊN CÓ, CHỈ CẦN CÔ BIẾN MẤT KHỎI CUỘC ĐỜI NÀY......biến mất khỏi cuộc đời này.......đúng vậy...hì...hì...hì

- A...Ái...Nhĩ..... - Nhìn thấy sự thay đổi đột ngột từ đang điên cuồng la hét bỗng biến thành cười khúc khích của Ái Nhĩ. Vy liền lùi dần dần về đằng sau, giọng nói đã có phần lắp bắp.

- Chết đi Bạch Ấn Vy!!! - Ái Nhĩ xông tới đẩy cô ngã và ngồi đè lên người cô, tay siết chặt lấy cổ họng.

"Mạnh quá!!!" - Ấn Vy cố gắng giữ lấy đôi bàn tay đang siết cổ mình từ từ gượng dậy. Ái Nhĩ dù đang trong tình trạng điên cuồng nên có phần mạnh hơn bình thường nhưng dù thế thể lực vẫn thua Ấn Vy. Tình thế lần lượt bị Vy áp đảo lại, điều đó càng khiến Ái Nhĩ điên tiết tay càng siết mạnh lại.

"Khó thở quá rồi!!!" - Vy dần mất sức, mọi thứ dần dần tối đen lại.

- VYYYYYYYYYYYYY............ - Trước lúc ngất đi, cô đã nghe tiếng ai đó gọi tên mình.

"Thật may quá.....được..cứu...rồi...."