Chuyển ngữ: Nấm Lùn
Biên tập: Iris
Cho đến khi bị ném lên giường, Bùi Anh vẫn chưa hiểu tại sao sự việc lại biến thành thế này.
Tống Nam Xuyên liên tục chặn miệng cô bằng những cái hôn nhiệt tình, cô muốn đẩy người đàn ông phía trên ra, nhưng mà sức lực của cô mãi mãi không bằng anh.
Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như cô nghe thấy âm thanh tất của mình bị xé, quần áo trên người hai người dưới những nụ hôn cũng càng ngày càng ít đi. Làn da cọ vào nhau, khiến cho cơ thể Bùi Anh không chịu nổi trở nên căng cứng.
Sau khi hôn đến thoải mái, anh mới rời khỏi môi cô, lấy một cái hộp màu sắc rực rỡ từ dưới gối ra. Đôi mắt mơ màng đầy hơi nước của Bùi Anh nhìn qua, thấy anh lấy áo mưa mang vào, liền giãy giụa như sắp chết, nói: “Không phải anh nói... Tâm sự một chút à…?”
“Ừm…” Tống Nam Xuyên cúi xuống. Ngón tay thon dài của anh luồn vào mái tóc đen của cô, tựa vào trán cô: “Nhưng so với việc tâm sự ngoài miệng thì anh càng thích tâm sự trên cơ thể hơn.”
Bùi Anh: “......”
Cô bị Tống Nam Xuyên hôn đến nỗi hé đôi môi đỏ tươi, dường như muốn nói cái gì đó, Tống Nam Xuyên bắt lấy cơ hội này, một lần nữa hôn cô thật sâu.
Cởi hết toàn bộ quần áo cản trở trên người cô, nhân lúc cô bị mình hôn đến ý loạn tình mê, Tống Nam Xuyên chầm chậm đưa mình vào cơ thể cô.
“A…” Đột nhiên xuất hiện vật lạ khiến Bùi Anh khó chịu nhíu mày, tay Tống Nam Xuyên xoa nhẹ ngực, tiếp tục hôn cô, phân tán đi sự chú ý của cô.
“Vẫn rất đau à em?” Anh hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt mênh mông, hô hấp nặng nề. Bùi Anh thở hổn hển hít vào từng ngụm khí, nhìn anh nói: “So với lần trước thì tốt hơn nhiều rồi...”
Tống Nam Xuyên hôn dọc theo cổ cô xuống tận xương đòn, không tiếp tục kiềm chế du͙© vọиɠ của chính mình nữa.
Sau khi phóng thích hoàn toàn trong cơ thể Bùi Anh, hai người đều thở gấp ngã xuống giường. Tống Nam Xuyên ôm lấy Bùi Anh từ phía sau, vén mái tóc dài của cô, lúc có lúc không hôn lên lưng cô.
Sau khi Bùi Anh hít thở bình thường, cô xoay người lại nhìn Tống Nam Xuyên: “Chúng mình thương lượng một chuyện được không?”
Tống Nam Xuyên lại ôm cô thật chặt, hôn lên chóp mũi của cô: “Chuyện gì em?”
Giọng nói của anh còn mang theo sự kí©ɧ ŧìиɧ nhàn nhạt, làm cho Bùi Anh nghe xong cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cô ổn định lại tinh thần, nhìn anh nói: “Lần sau anh có thể đừng xé tất em không? Anh không thể cởi ra bình thường được à?”
Tống Nam Xuyên ngẩn người, rõ ràng là anh không ngờ cô sẽ nói chuyện này. Khẽ mỉm cười, Tống Nam Xuyên nhìn cô, ánh mắt lộ ra một chút cười đùa: “Nhưng mà tất của phụ nữ không phải dùng để xé à?”
“... Ai bảo với anh vậy!” Có phải tư tưởng của đàn ông đều xấu xa vậy hả? Với cách xé này của anh thì cô có bao nhiêu tất đi nữa cũng không đủ dùng.
Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, Tống Nam Xuyên mỉm cười, nói: “Em không phải lo lắng, chốc lát nữa anh sẽ bảo người mua cho em mấy ngàn đôi tất chuẩn bị sẵn ở nhà.”
Bùi Anh: “...... Là vấn đề này ư! Anh nhất định phải xé tất ư?”
“Ừ, anh cảm thấy như vậy khá dễ chịu.”
Bùi Anh: “...”
Cuối cùng lúc đầu mắt cô mù như thế nào, mới cảm thấy anh là chính nhân quân tử nhẫn nhịn được ham muốn tìиɧ ɖu͙© chứ!
Bùi Anh nhắm mắt lại không muốn nói chuyện, Tống Nam Xuyên thấy dáng vẻ này của cô thì khẽ cười, hôn lên mắt cô và dịu dàng nói: “Thế thì anh cũng muốn thương lượng với em một chuyện, có được hay không?”
Bùi Anh chậm rãi mở mắt ra, nhìn anh hỏi: “Chuyện gì ạ?”
“Thiếu nữ biển sâu nhất định phải đàn bằng violon sao? Đàn piano không được à?”
Bùi Anh hơi ngạc nhiên, đây là anh đang hỏi cô chuyện cầu hôn ư? Trái tim cô đập thình thịch, sau khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Tống Nam Xuyên, lại chợt nghĩ đến, không lẽ cậu chủ Tống… muốn kéo đàn violon ư?
Giống như là bắt được điểm yếu của người khác vậy, cô trêu anh: “Không được, đàn violon làm em cảm thấy thoái mái thích thú hơn.”
Tống Nam Xuyên: “...”
Anh không nói gì nữa, mỉm cười ôm cô đứng dậy khỏi giường. Tùy ý mặc một bộ đồ ngủ, Tống Nam Xuyên đi tới trước bàn máy vi tính, dường như đang lật tìm cái gì đó. Bùi Anh tò mò ôm chăn ngồi dậy, hỏi anh: “Anh tìm cái gì thế?”
Tống Nam Xuyên nhướn lông mày tỏ vẻ thần bí, không trả lời cô, một lát sau, trong tay anh cầm một đĩa hát, nhìn Bùi Anh giơ giơ: “CUTE, đĩa hát lúc em mới khởi nghiệp.”
Bùi Anh ngây như phỗng.
... Tại sao anh lại xấu như vậy!
Tống Nam Xuyên thuận tay mở máy vi tính, bỏ đĩa hát vào ổ đĩa CD-ROM, tiết tấu nhạc điệu vui vẻ từ loa truyền ra.
Nghe lại bài hát ba năm trước mình từng hát, trong lòng Bùi Anh có trăm ngàn cảm xúc đồng thời xuất hiện: “Tại sao anh lại có được cái đĩa này? Cái này từ lâu đã không bán nữa mà.”
Tống Nam Xuyên nói: “Lúc trước Tiểu Trương đưa cho anh! Thế nào? Nghe thấy giọng mình ba năm trước, so với vừa rồi em hát cho anh nghe, có phải cảm thấy mình đã khá hơn rất nhiều đúng không? Hơn nữa bài này đã qua xử lý rồi.”
“ Vâng... Đúng là khá hơn rất nhiều, dù sao thì ba năm nay em cũng học một số lớp thanh nhạc.”
“Cho nên em càng phải tin tưởng vào bản thân mình! Em hát rất tốt.”
Trên mặt Bùi Anh không nén nổi tình cảm nở một nụ cười: “Cảm ơn anh, ngày mai em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt trước mặt Kiều Dĩ Thần.”
Lông mày Tống Nam Xuyên khẽ nhíu lại, anh tắt máy tính đi rồi lại gần ôm cô vào trong ngực: “Ở trên giường của anh, em còn dám nhắc đến người đàn ông khác, hử?”
Bùi Anh: “...”
Không lẽ mấu chốt vấn đề là ở đây?
Cô còn muốn thanh minh mấy câu cho mình, Tống Nam Xuyên không nói gì nữa, lại bắt đầu hôn cô. Cô cảm thấy anh lại bày ra tư thế kia, vất vả Bùi Anh tránh thoát được môi lưỡi của anh, mặt đỏ bừng: “Ngày mai em còn phải hát.”
Tống Nam Xuyên thuận thế đè cô dưới người, hô hấp có chút dồn dập nói: “Không cần phải để ngày mai, bây giờ hát luôn, em hát cho một mình anh nghe.”
“......” Hàng ngàn câu nói bậy của Bùi Anh bị anh nuốt hết vào trong bụng.
Cả buổi tối bị lăn qua lăn lại, thật may không làm hỏng mất giọng của Bùi Anh, nếu không cô đã có thể đoán được nhà đại sản xuất âm nhạc Kiều, người đang trong phòng thu âm mắng cô như thế nào.
Cuối cùng hôm nay cô cũng có thể hát một lần được cả bài hát, Kiều Dĩ Thần đứng ở ngoài cửa kính cách âm nhìn cô: “Trước mắt phần tiết tấu cô đã nắm khá chắc, nhưng mà hơi thở lúc lên cao vẫn chưa làm chủ được. Cái này thì không phải ngày một ngày hai có thể luyện thành, nhưng thời gian thu âm ca khúc có hạn, tôi không thời gian chờ cô, thôi thì thu âm từng câu từng câu một vậy.”
“Vâng, được...” Mặc dù bị yêu cầu hát từng câu một, nhưng mà giọng Kiều Dĩ Thần tốt hơn hôm qua nhiều.
“Lúc cô hát cố gắng dùng bụng kiểm soát hơi thở, chỉ là từng câu một nên cũng không khó để kiểm soát lắm, còn đâu thì lúc hậu kỳ sẽ xử lý nốt.”
“Vâng...”
“Nếu không có vấn đề gì thì cô bắt đầu đi.”
Bùi Anh dựa vào sự chỉ dẫn của anh ta thu từng câu một, cứ như vậy phân bài hát ra thành từng phần nhỏ để hát. Làm như thế khiến độ khó giảm thấp xuống, việc thu âm coi như cũng thuận lợi tiến hành.
Lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Bùi Anh tò mò hỏi nhân viên thu âm: “Hôm nay tâm trạng anh Kiều rất tốt phải không?” So với hôm qua, hôm nay đúng là một thiên sứ nhỏ.
Nhân viên thu âm nhìn Kiều Dĩ Thần đang đứng uống nước ở cửa, hạ thấp giọng nói với cô: “Chẳng phải lúc trước vợ anh Kiều dự hoạt động fan meeting à? Cuối cùng hôm qua đã về nên dĩ nhiên tâm trạng anh ấy cũng phải tốt hơn chứ! Chắc chắn là tối hôm qua sinh hoạt vợ chồng rất hòa hợp.”
Bùi Anh: “...”
Kiều Dĩ Thần lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ, Bùi Anh với nhân viên thu âm lập tức ngồi thẳng người. Kiều Dĩ Thần bỏ cốc nước trong tay xuống, lại gần: “Nếu hai người cũng không muốn nghỉ ngơi thì chúng ta tiếp tục.”
“ Được...” Bùi Anh nhanh chóng trở lại phòng thu.
Hát một buổi chiều, cuối cùng bài hát cũng thuận lợi thu xong, sau khi Kiều Dĩ Thần kết thúc công việc, anh ta nhìn Bùi Anh nói: “Tuy là đã thu âm xong nhưng khi cô hát trực tiếp sẽ lộ rất nhiều điểm yếu.”
“Tôi biết...”
Ban đầu Bùi Anh định nói sau này mình sẽ cố gắng luyện tập hơi thở thật tốt, cố gắng khắc phục điểm yếu của mình thì nghe thấy Kiều Dĩ Thần nói: “Sau này cô vẫn nên chuyên tâm làm diễn viên thì hơn.”
Bùi Anh: “......”
OK, rất sâu sắc.
Cô đi ra khỏi phòng thu âm, nhìn thấy Tống Nam Xuyên vẫn ngồi ở bên ngoài chờ cô. Thấy cô đi ra, Tống Nam Xuyên đứng dậy đi tới bên cạnh cô: “Thu âm xong rồi à em?”
“ Vâng.” Bùi Anh gật đầu. Tống Nam Xuyên thấy Kiều Dĩ Thần cũng đi ra từ phòng thu âm, thân mật ôm vai Bùi Anh, cười nói với cô: “Thật tốt quá, sau này chúng ta cũng không cần tới đây để bị người ta làm cho tức nữa.”
Kiều Dĩ Thần nhìn anh: “Cùng làm phiền anh trông chừng cô ấy thật tốt, đừng để cô ấy ra ngoài hát đầu độc lỗ tai tôi.”
Bùi Anh: “…”
Sau cùng vẫn chẳng tránh được kiếp này.
Sau khi hoàn thành việc thu âm bài hát, công việc chủ yếu của Bùi Anh là chờ người ta mang kịch bản tới, sau đó quay MV cho bài hát. Nhậm San San nắm lấy thời gian rảnh của cô, giao cho cô nhiệm vụ chụp hình cho shop thời trang.
Thời gian chụp hình thường là buổi chiều nên Bùi Anh ngủ thẳng một giấc đến trưa, sau đó thì xuống nhà cho mèo ăn.
Nhắc đến mới nhớ, kể từ khi qua lại với Tống Nam Xuyên, cô cũng rất ít khi trở về nhà mình, chỉ cần buổi tối đi ăn cùng với Tống Nam Xuyên thì nhất định sau đó sẽ quay về nhà anh.
“Tiểu Hắc Tiểu Hoa, rất xin lỗi, hai ngày rồi chưa cho hai đứa ăn.” Bùi Anh xoa xoa đầu chúng, thấy chúng ăn gần hết thức ăn rồi mới xoay người đi lên phòng.
Vừa ăn sữa chua yến mạch, cô vừa lướt Weibo, cảm thấy đã lâu rồi không được nhàn nhã thế này.
Lướt Weibo chưa được mấy phút, cô đã thấy chuyện của mình và Tống Nam Xuyên cập nhật thêm phần ba rồi.
Bùi Anh: “...”
Paparazzi thật là quan tâm cô
Lần này các tay săn ảnh đổi một câu chuyện mới, tựa đề là “Sau khi nữ minh tinh Bùi Anh tuyên bố qua lại với giám đốc Tống thị Tống Nam Xuyên, nhiều lần bị chụp ảnh đêm khuya ra vào ngôi nhà sang trọng của Tống Nam Xuyên”.
Bản lĩnh những tay săn ảnh này thật cao cường, thậm chí ngay cả ngôi nhà cao cấp ở thành phố A của Tống Nam Xuyên cũng tìm ra được, thậm chí còn đứng canh ở cửa. Nhưng tin tức lần này rõ ràng không gây được xôn xao như hai lần trước, thậm chí còn mang đến sự phản ứng của một số dân mạng.
Có phiền hay không, sao vẫn là bọn họ, giới giải trí không còn ai khác à?
Người ta cũng đã tuyên bố đang qua lại với nhau, thì việc ra vào nhà người đàn ông của mình có gì mà ngạc nhiên [ ngoáy mũi ] nhà báo này chắc vẫn đang độc thân phải không [ ngoáy mũi ].
Nhà báo nhỏ này, cẩn thận Tổng giám đốc Tống cho phá sản cả toàn soạn báo của cưng đó. [ mỉm cười ]
Lại lấy Bùi Bùi nhà chúng ta làm điểm nóng! Các người nhiệt tình như vậy sao không đi quan tâm việc từ thiện cộng đồng nhỉ!
Chỉ có tôi cảm thấy Bùi Anh đang tự mình tạo tin đồn ư?
...
Bùi Anh cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì câu chuyện này rất nhanh sẽ có kết thúc. Hơn nữa, trước cô có nghe Nhậm San San nói qua, bởi vì Weibo của cô càng ngày càng nhiều người biết đến nên mức độ kinh doanh của shop thời trang thật sự có tăng lên, còn có khách hàng nói rõ ràng rằng từ trong Weibo của Bùi Anh thấy liên kết đến shop này.
Xuất phát từ việc này mà nói, cô vẫn nên cảm ơn những paparazzi kia.
Thế nhưng, ở trong mắt Tống Nam Xuyên, những tay săn ảnh đang cắm rễ ở cửa nhà anh, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh.
“Cậu kiểm tra một chút xem đây là toàn soạn báo nào, bảo luật sư gửi cho bọn họ công văn khởi kiện. Tôi muốn tố cáo bọn họ xâm phạm quyền riêng tư của tôi cùng với bôi xấu danh dự hình tượng của tôi.”
“Tôi biết rồi.” Tiểu Trương cung kính trả lời, sau đó im lặng rời đi thực hiện.
Đăng bởi: admin