Con Đường Sủng Thê

Chương 127-2

Edit: Windchime

Beta: Phương Phan

Hoàng Thượng chỉ là nghe nói chuyện lý thú của hai hài tử mới tới xem một chút, rất nhanh liền mang theo hai hoàng tử rời đi.

Nhóm nữ khách tiếp tục ngắm hoa.

Quách Bảo Châu muốn đi vệ sinh, đến bên cạnh Lâm Trúc hỏi nàng có muốn đi hay không, Lâm Trúc không muốn đi, nhưng tỷ muội tốt cần có người làm bạn, nàng đúng lúc cũng muốn tham quan nội viện hoàng cung, liền đồng ý cùng đi. Hai người đến báo cho Quách phu nhân, Quách phu nhân gật gật đầu, dặn các nàng đi sớm về sớm, không cho nửa đường chạy loạn, lại để cho đại nha hoàn của mình đi cùng.

"Dì, Bảo Châu và A Trúc muốn đi chỗ nào?" Vừa nói chuyện với Cảnh vương phi xong, A Kết quay đầu, thấy hai người muội muội nói nói cười cười đi về phía khác, không yên tâm hỏi Quách phu nhân.

Quách phu nhân thấp giọng trả lời.

A Kết thở dài một hơi, không phải chuồn đi chơi là tốt rồi.

Trong Ngự Hoa viên, Thụy vương đang cùng Đường Văn đế ngắm hoa, xa xa thấy tiểu thái giám của mình dùng tay ra dấu, trong lòng sáng tỏ, nửa khắc sau liền nói với Đường Văn đế: "Phụ hoàng, nhi thần bỗng nhiên nhớ lại khi còn nhỏ cùng nhị ca và tứ đệ chơi đùa bên bờ hồ, muốn mang tứ đệ qua bên kia đi dạo, hơn nữa sau khi từ vườn mẫu đơn đi ra thì tứ đệ cứ như người mất hồn, đại hôn của tứ đệ cũng sắp tới rồi, nhi thần là ca ca nên muốn chỉ cho đệ ấy chút đạo lý ở chung của phu thê.”

Nha đầu Lâm Trúc kia lớn lên càng ngày càng quyến rũ, khó trách đệ đệ cà lăm của hắn liếc mắt nhìn liền động lòng.

Bị người khác nói trúng tâm sự, tứ hoàng tử lại đỏ mặt.

Đường Văn đế nhìn lên, hiểu rõ nhi tử này đã để ý đến cô nương nhà ai rồi, liền cười vỗ bả vai nhi tử: "Đi đi thôi, lúc quay lại nói cho phụ hoàng biết con coi trọng cô nương nhà ai, phụ hoàng làm chủ cho con." Đứa con trai này không thích nói chuyện, bình thường kín như hũ nút, tuyển thϊếp cho hắn, hắn đều không cần, còn tưởng rằng nhi tử bởi vì cà lăm mà không màng đến tình cảm nam nữ, bây giờ nhìn xem, tự mình muốn chọn người rồi, nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia thì biết, lão nhị và lão tam đều không có như vậy.

Được Đường Văn đế cho phép, Thụy vương dẫn tứ hoàng tử rời đi.

Ra khỏi tầm mắt của Đường Văn đế, tứ hoàng tử nhìn huynh trưởng phía trước, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Từ nhỏ hắn đã được nuôi dưỡng bên cạnh hoàng hậu, quan hệ với Cảnh vương rất tốt, nhưng đối với Thụy vương tình cảm huynh đệ lại không nhiều.

"Tứ đệ, nói ta xem, đệ coi trọng cô nương nhà ai?" Vừa đến góc hồ nằm ở Đông Bắc của ngự hoa viên, Thụy vương đang đứng ở dưới một gốc liễu liền xoay người cười hỏi.

Tứ hoàng tử không nói, nói không tốt, cũng không muốn nói.

Thụy vương cũng không nói lời nào, mặt hướng phía trước nhìn ra xa bờ hồ, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, chỉ về phía Đông nói: “Tứ đệ nhìn xem, bên kia có một cô nương, đệ nói xem nàng ta thật sự là đang ngắm cảnh hay mượn cớ để hấp dẫn sự chú ý của chúng ta? Những cô nương nhà huân quý thích nhất loại mánh lới này, nhưng mà dáng dấp cũng không tệ, tứ đệ nếu không có hứng thú, thì để ta."

Tứ hoàng tử tùy ý nhìn lại, đến khi thấy rõ bóng dáng kia, im lặng mở miệng: "Lâm..."

"Không tốt, nàng muốn nhảy hồ!" Thụy vương nhanh chóng đánh gãy lời nói của hắn, bước nhanh về phía bên kia, tầm mắt tứ hoàng tử bị Thụy vương chắn mất nhưng ngay sau đó liền nghe thấy tiếng có người rơi vào trong nước, trong lòng hắn hoảng sợ, không một chút nghi ngờ liền đuổi theo. Đó là cô nương hắn nhìn trúng, nếu như bị Thụy vương cứu lên...

Nhưng mà hàng năm hắn đều ở trong cung, bởi vì không thích giao thiệp với người khác nên cũng không học võ, thể lực làm sao có thể so với một Thụy vương văn võ song toàn luôn được triều thần khen ngợi đây? Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn, tứ hoàng tử gấp đến độ ánh mắt đều đỏ lên, nghe tiếng người thương đang vùng vẫy trong nước kêu cứu thì trong lòng tràn ngập cảm giác không cam tâm…

Thụy vương quay đầu nhìn thoáng qua, vô cùng đắc ý.

Hắn cũng không muốn tra tấn tứ đệ như thế, chỉ là có tứ đệ đi cùng, Hoàng Thượng sẽ không hoài nghi đây là chiêu trò hắn sắp đặt.

Vội vã nhảy xuống nước, Thụy vương rất nhanh liền ôm lấy eo Lâm Trúc, đợi hai người ló ra khỏi mặt nước thì hắn bắt lấy tay Lâm Trúc đang muốn đánh mình, uy hϊếp nói bên tai nàng: “Không sai, người kia là do bản vương sai bắt nàng tới đây, Lâm Trúc, nàng giả vờ cái gì chứ, không phải nàng cũng thích bản vương sao? Bây giờ ngoan ngoãn phối hợp với bản vương, vị trí trắc phi sẽ thuộc về nàng, sau này cũng sẽ thương yêu nàng hơn vương phi, nếu không nàng cứ chờ chết già tại thiên viện trong vương phủ đi!"

Nói xong bàn tay to lại sờ soạng bên hông Lâm Trúc, lúc đυ.ng đến khe hở bị chủy thủ làm rách, hắn dùng sức thăm dò vào bên trong: “Quả nhiên là mềm mịn như tơ, Lâm Trúc, ở trong nước chơi với bản vương một lúc, đợi đến khi mọi người tụ tập lại đây nhìn thì ta sẽ đưa nàng lên bờ!”

Không cứu người lên bờ, ngược lại càng bơi ra xa hơn.

Lâm Trúc liều mạng giãy dụa, chỉ là vừa muốn kêu người liền bị Thụy vương ấn vào trong nước, khi thống khổ tuyệt vọng là lúc nghe được có người nhảy xuống, nàng giãy giụa vươn mình ra khỏi mặt nước, cầu cứu tứ hoàng tử.

Lại không biết tứ hoàng tử lúc này đang đứng ở bên bờ, lòng nóng như lửa đốt.

Hắn không biết bơi.

Chỉ có thể mở to mắt nhìn Quách Tử Kính bay nhanh đuổi theo Thụy vương, một quyền quất tới.

Thụy vương bị đau, ánh mắt băng lãnh đảo qua khuôn mặt Quách Tử Kính, nhanh chóng rời đi. Có Quách Tử Kính ra tay, hắn khẳng định không chiếm được người, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, Hoàng Thượng vừa nhìn liền có thể đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Quách Tử Kính không phải kẻ ngu dốt, vì Lâm Trúc, hắn cũng sẽ nghĩ ra cái cớ tốt.

Quách Tử Kính đến lòng gϊếŧ Thụy vương cũng có, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể ôm lấy Lâm Trúc bơi về phía bờ.

Lâm Trúc nước mắt rơi như mưa: "Quách đại ca, muội là bị Thụy vương phái người bắt tới, huynh giúp ta đi, bị người nhìn thấy thì xong rồi..."

Quần của nàng gần như đều hỏng rồi, tay Quách Tử Kính trực tiếp đυ.ng phải da thịt nàng, hắn tin lời nói của Lâm Trúc, chỉ là trong lòng tràn đầy lửa giận, không biết nên trả lời nàng như thế nào. Dieendaanleequuydonn Đến bên bờ, hắn nhanh chóng cởϊ áσ bào che khuất Lâm Trúc, ôm người chuẩn bị rời đi trước.

“Đưa, đưa cho ta!” Tứ hoàng tử chặn trước người hắn, nhìn cô nương hoàn toàn bị che giấu trong áo bào: “Lâm, Lâm cô nương, ta cưới, cưới nàng!”

Lâm Trúc không thể tin quay đầu, ánh mắt nhìn thiếu niên áo lam trước mặt.

Tứ hoàng tử cầu xin nhìn nàng, đưa tay ra với nàng: “Gả, gả cho ta…”

Xa xa đã truyền đến tiếng xôn xao, muốn trốn cũng không kịp rồi, suy nghĩ trong đầu Lâm Trúc xoay chuyển, cuối cùng nàng ngửa đầu lên nhìn Quách Tử Kính: “Quách đại ca, huynh đi đi, muội, muội…” Rốt cuộc không nói được nữa, nhắm mắt lại. Nhưng hai nam nhân đều hiểu ý của nàng, nếu tất yếu gả cho một người, nàng lựa chọn tứ hoàng tử.

Tứ hoàng tử mừng rỡ như điên, vội vã cởϊ áσ choàng muốn đem người ôm vào trong lòng mình.

Quách Tử Kính nhìn hắn, hai tay càng xiết càng chặt, cuối cùng mạnh xoay người, một lần nữa nhảy vào trong hồ.

Tứ hoàng tử ngạc nhiên.

Lâm Trúc càng kinh sợ: "Huynh muốn làm cái gì! Buông muội ra!" Hắn không biết như vậy sẽ là kết cục gì sao!

Quách Tử Kính nhìn cô nương trong ngực, nhìn bọt nước chảy ra từ lông mày, mi mắt của nàng, nhìn đôi môi đỏ thắm của nàng, bình tĩnh nói: “Bên cạnh tứ hoàng tử đã có cung nữ thông phòng, hai người là thanh mai trúc mã, cũng không phải là mối lương duyên tương xứng với muội."

"Không có!" Tứ hoàng tử rống to, "Không có, ngươi giao nàng cho ta!" Lần đầu tiên trong đời hắn nói rành mạch một câu như thế.

Lâm Trúc lo lắng đẩy Quách Tử Kính: "Nghe thấy chưa? Huynh thả ta ra!"

"Người tới." Quách Tử Kính kéo ngoại bào bị nàng giãy giụa tụt xuống lêи đỉиɦ đầu nàng một lần nữa, cự tuyệt tứ hoàng tử ôm nàng lên trên bờ.