Con Đường Sủng Thê

Chương 122-2

Edit: Windchime

Beta: Phương Phan

Trong hai tháng Lâm Hiền được Hoàng Thượng phá lệ đề bạt, từ thứ cát sĩ thăng nhiệm Hàn Lâm viện hầu giảng, chánh lục phẩm.

Quách Tử Kính bước nhanh đi ra ngoài.

Ra cửa, liền thấy Lâm Trúc từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lâm Trúc cười với hắn: "Quách đại ca."

Áo thêu hoa ngọc lan màu tím nhạt, váy dài màu trắng tươi cười đứng trong nắng xuân, lúm đồng tiền tươi như hoa khiến cho người ta nhìn không rời mắt.

Quách Tử Kính có một lát hoảng thần.

So với năm trước, Lâm Trúc cao hơn, dáng người càng thướt tha yểu điệu, mặt mày cũng càng linh động. Nếu như nói khi đó Lâm Trúc đứng ở trước mặt trưởng tỷ chỉ là phụ trợ, giờ 15 tuổi, nàng cũng không thua kém gì so với trưởng tỷ và mẫu thân của mình, ngược lại ánh mắt trong sáng linh động, càng làm cho nàng thêm động lòng người.

Ít nhất đối với Quách Tử Kính, Lâm Trúc còn đẹp mắt hơn đệ muội, bởi vì hắn chưa từng có sững sờ khi nhìn đệ muội.

Mặc dù Quách Tử Kính nhanh chóng thu hồi lại sự kinh ngạc trong ánh mắt, đối với Lâm Trúc vẫn luôn nhạy cảm, nàng vẫn có thể cảm nhận được, nghĩ tới bản thân mình đã hơn hai lần mất mặt trước Quách Tử Kính, bây giờ nam nhân này bị sự xinh đẹp của nàng làm cho sững sờ, Lâm Trúc có một chút đắc ý nhỏ, cuối cùng liếc mắt nhìn Quách Tử Kính, xoay người đi đỡ mẫu thân.

Khóe miệng cô nương gia cong lên, tuy sự đắc ý trong đáy mắt không rõ nhưng Quách Tử Kính là người như thế nào chứ, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Quách Tử Kính có chút muốn cười, hắn chỉ là nhìn nàng lâu hơn chút, tiểu cô nương đắc ý cái gì? Hắn lớn hơn nàng chín tuổi, chẳng lẽ nàng cho rằng hắn nhìn nàng lâu thì sẽ có tâm tư kia sao?

Không muốn chọc tiểu cô nương hiểu lầm, khi nói chuyện với Liễu thị thì hắn tự nói với chính mình là không được nhìn Lâm Trúc.

Nhưng mà khi hắn phát hiện Lâm Trúc cũng thủy chung không nhìn hắn, mà chỉ một lòng hưng phấn nhìn quanh bên trong, tựa hồ muốn nhanh chóng nhìn thấy muội muội thì Quách Tử Kính lại cảm thấy trên người có nơi nào đó không được tự nhiên. Lâm Trúc không nhìn hoặc làm như không thấy, càng khiến cho việc hắn muốn chứng minh cho nàng biết là hắn không có ý niệm gì với nàng là điều thừa.

Hắn nhìn nàng, Lâm Trúc đắc ý, nhưng nàng cũng không có để ý trong lòng hắn có suy nghĩ gì hay không.

Nhìn theo Lâm Trúc kéo cánh tay mẫu thân đi về phía nội điện, thủy chung chưa từng quay đầu, trong lòng Quách Tử Kính giống như bị ai đó nắm một cái.

Hắn muốn nói cho nàng biết không nên suy nghĩ nhiều, không có gì để đắc ý, nhưng Lâm Trúc rõ ràng đã nhận định, nàng không thèm để ý như nàng là một tướng quân thắng trận mà hắn chỉ là một tiểu tốt thua trận, nàng không hề có hứng thú với việc tìm hiểu trong lòng tên bại binh đó rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Quách Tử Kính chưa từng bị người coi thường như thế.

Lúc bóng hình Lâm Trúc hoàn toàn biến mất thì Quách Tử Kính đột nhiên ý thức được một vấn đề.

Lúc trước ở cửa hàng điêu khắc gỗ, Lâm Trúc mới gặp Thụy vương, Thụy vương cười một cái với nàng, Lâm Trúc liền đỏ mặt, mối tình đầu của thiếu nữ.

Còn hắn thì sao, lần đầu tiên lúc gặp mặt cùng Lâm Trúc, Lâm Trúc hình như ngọt ngào gọi một tiếng Quách đại ca đúng không?

Điều này không phải chứng minh là hắn kém hơn Thụy vương sao? Windchimelqd Cho nên Lâm Trúc mới động tâm với Thụy vương, còn đối với hắn thì vẫn xem như là thân thích?

Mày Quách Tử Kính nhăn lại.

Xét về tuổi tác, hắn và Thụy vương không kém nhiều, nói đến dung mạo, hắn tự nhận không thua Thụy vương, nếu là thân phận, lúc ấy đối với một cô nương mới từ nông thôn đến mà nói thì chức quan của hắn là chính tam phẩm, tương lai sẽ là Hầu gia nên thân phận cũng không thấp, nhưng từ khi mới gặp Lâm Trúc đã không cho hắn chút tâm tư dư thừa, có thể thấy được bản thân hắn quả thật có chỗ không bằng Thụy vương.

Quách Tử Kính không để ý đến tâm tư thiếu nữ của Lâm Trúc, nhưng hắn muốn biết chính mình thua Thụy vương chỗ nào.

Thất thần một lúc, lại có khách đến.

Quách Tử Kính đi ra ngoài đón khách, người đến là thê tử và nữ nhi của Kinh triệu doãn Lục đại nhân, phát hiện ra vị Lục cô nương kia đang lén nhìn mình, trong lòng Quách Tử Kính lại thêm phiền muộn, mời khách đi vào cửa rồi gọi nha hoàn dẫn đường.

Tên canh cửa ở một bên nhìn thấy vậy âm thầm gật đầu, quả nhiên là đối xử với thân thích khác hẳn, lúc nãy hai mẫu tử Lâm gia vừa đến, đại gia còn đi theo một đoạn đường rất dài vào bên trong.

~

Khuê phòng của Quách Bảo Châu.

Xán Xán giành đưa hoa lan của mình cho cô cô trước, còn nhất định muốn lập tức đội lên cho cô cô. Hiếm khi được tiểu nha đầu coi trọng như thế, Quách Bảo Châu cao hứng ghê gớm, ngồi chồm hổm xuống để Xán Xán cài hoa cho nàng. Xán Xán còn nhỏ, sau khi đùa nghịch một lúc lâu mới cắm hoa lan một cách xiêu xiêu vẹo vẹo lên búi tóc của cô cô, lui ra phía sau hai bước, học mẫu thân gật đầu giống lúc khen bé: "Thật đẹp, cô cô thật là đẹp mắt!"

"Xán Xán càng đẹp mắt!" Lòng Quách Bảo Châu mềm nhũn, ôm lấy tiểu nha đầu hung hăng hôn mấy cái.

Xán Xán cúi đầu nhìn váy đỏ trên người nàng, lại nhìn mẫu thân, chờ mong hỏi: "Đệ đệ ở nơi nào?"

Quách Bảo Châu khó hiểu, mờ mịt nhìn về phía tẩu tử.

A Kết cười đến mức thở không ra hơi, thấy trong phòng cũng không có người ngoài, liền trêu ghẹo nói: "Xán Xán hỏi muội chừng nào thì cho bé thêm tiểu biểu đệ đấy!"

Xán Xán đi theo tiếng hô biểu đệ.

Quách Bảo Châu nhất thời đỏ mặt, vừa lúc Liễu thị và Lâm Trúc đi vào, nàng lập tức nhét Xán Xán vào trong ngực Lâm Trúc: "Đi theo dì con mà xin đệ đệ!"

"Cái gì đệ đệ?" Lâm Trúc ôm lấy cháu gái hôn một cái, nghi ngờ hỏi.

Quách Bảo Châu muốn giải thích, Quách phu nhân túm lấy nàng giáo huấn: "Cũng sắp gả cho người ta, miệng mồm cũng phải có chừng mực." Nữ nhi sắp xuất giá, A Kết làm tẩu tử trêu ghẹo hai câu không có gì, Lâm Trúc còn chưa định thân đâu, sao có thể dùng loại chuyện này đùa nàng?

A Kết cũng cười nói sang chuyện khác.

Lâm Trúc liền hiểu là Quách Bảo Châu muốn trêu nàng, chơi đùa với cháu gái một chút, thừa dịp lúc trưởng bối không chú ý thì lén chọc lét Quách Bảo Châu, chọc xong thì lập tức trốn ra phía sau Quách phu nhân, Quách Bảo Châu không dám ở trước mặt mẫu thân đùa giỡn, uy hϊếp trừng mắt nhìn nàng một cái.

Những khách nhân lục tục đến, trong phòng người càng đến càng nhiều, A Kết gọi mẫu thân và muội muội, đến thiên viện tìm mẹ chồng nói chuyện. Ở những trường hợp náo nhiệt như thế này, mẹ chồng đều không lộ diện, nếu như không phải Quách Bảo Châu xuất giá là chuyện quan trọng, mẹ chồng cũng sẽ không đến.

Trên đường gặp được Quách gia nhị phu nhân Hứa thị.

Hứa thị gầy đi rất nhiều, cũng có vẻ già đi, nhìn thấy mấy người các nàng, vội vàng lên tiếng tiếp đón rồi dẫn nha hoàn đi, không giống trước đây chủ động lại gần bắt chuyện.

Lâm Trúc nhịn không được hỏi thăm từ trưởng tỷ: "Sau khi Quách Bảo Yên đến Thương Châu, có tin tức gì không?"

A Kết có nghe Quý lão thái thái nói qua một lần, hình như Quách Bảo Yên ở Thương Châu rất được phu quân thương yêu, ngay cả phu nhân chính thất cũng phải kiêng dè nàng ta ba phần, các thϊếp thất khác thì mười phần. Dieendaanleequuydonn Nhưng mà được sủng ái lại có thể thế nào, làm thϊếp thất, ngày lễ ngày tết không được về nhà mẹ đẻ, việc này đối với Quách Bảo Yên vốn là tiểu thư Hầu phủ mà nói, không dễ chịu một chút nào cả.

Trách ai được, nếu lúc trước nàng ta không có suy nghĩ với Quý Chiêu, thì sẽ không rơi vào kết cục này.

Đó đều là con đường đã lựa chọn, nếu Quách Bảo Yên có thể giữ được lòng của trượng phu, nửa đời sau còn có chút hi vọng.

Giống như nàng, nếu như khi gả cho Triệu Trầm rồi mà nàng vẫn không chịu chấp nhận hắn thì chỉ sợ hôm nay nàng đã ở vào hoàn cảnh khác rồi.

Đến thiên viện, phía trước có một bóng dáng đang ngắm hoa, A Kết cười thả nữ nhi xuống đất, "Xán Xán đi tìm tổ mẫu đi."

Xán Xán nhếch miệng cười, lung lay chạy về hướng tổ mẫu.