Con Đường Sủng Thê

Chương 78

Đã rất lâu A Kết không thấy Triệu Trầm tức giận. Hắn không nhíu mày, cũng không đỏ mặt, thoạt nhìn không có gì khác so với thường ngày, chỉ có hàn ý thâm trầm không ngừng chuyển động nơi đáy mắt đen như mực nói rõ tâm trạng hắn hiện giờ. Tựa như năm trước, khi Triệu Trầm khinh bạc A Kết, lại bị nàng cắn trả khiến môi hắn bị thương.

A Kết cúi đầu nhìn, bởi vì tay nàng trắng nõn, cái dấu móng tay kia quả thật có chút rõ ràng, đáng sợ, nhưng đây chỉ là vết thương nhỏ, nếu để cho Triệu Trầm biết nha hoàn bên người Hứa Lam suýt nữa thì đυ.ng vào nàng, liệu hắn còn tức giận đến mức nào nữa đây?

A Kết vốn không định giấu diếm Triệu Trầm, nàng không hiểu biết nhiều về các gia đình trong kinh thành, tất nhiên phải hỏi Triệu Trầm để biết rõ những ân oán mà mình chưa nắm được, sau này nếu có ra ngoài làm khách, nàng mới biết được mình nên đề phòng ai.

Nhưng mà thời tiết rất nóng, cả người Triệu Trầm toàn mồ hôi, A Kết nhìn cũng khó chịu thay cho hắn, biết Triệu Trầm hẳn là vội vã chạy về, nàng ôn nhu nói: “An vương phi muốn thϊếp ngồi bên cạnh nàng ta, trước mặt nhiều người như vậy thϊếp không tiện từ chối, đành phải an phận ngồi xuống, sau đó lại nói vài câu chọc nàng ta không vui mới khiến nàng ta tức giận cấu thϊếp một chút. Chàng cũng đừng nóng vội, vết thương cũng đã hết đau, qua vài ngày thì sẹo cũng sẽ biến mất. Bây giờ, chàng nên tắm rửa, thay quần áo trước đã.” Nói xong, A Kết vươn tay định giúp hắn cởϊ áσ.

Triệu Trầm không cho nàng xuống giường, cúi đầu, nâng tay nàng lên sờ nhẹ: “Đã mời lang trung nhìn qua chưa?”

Bộ dáng trịnh trọng, nâng niu, giống như nàng không phải bị người ta cấu một cái mà bị đánh gãy một tay.

Được trượng phu coi trọng như thế, trong lòng A Kết ngọt như được rưới mật, mỉm cười với hắn: “Chút vết thương như thế này mà mời lang trung, chàng cũng không sợ bị lang trung chê cười sao? Tốt lắm, chàng nhanh đi tắm rửa đi, khắp người toàn mùi mồ hôi, thϊếp ngửi đến chóng mặt rồi này.” Nói rồi đưa tay bịt mũi lại, giả vờ ghét bỏ.

Nhìn nàng xinh đẹp khả ái, Triệu Trầm cố gắng áp chế tức giận trong lòng, cúi người hôn lên trán A Kết, đưa tay xoa nắn gương mặt mũm mĩm của thê tử rồi mới xoay người đến phòng bên tắm rửa thay đồ. Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com Chỉ là, khi hắn vừa ra khỏi cửa phòng thì nụ cười trên mặt đã biến mất không còn chút dấu vết. Trước giờ, hắn cũng không ngại giọng điệu lạnh nhạt của An vương phi, nhưng lần này, vậy mà bà ta lại khiến thê tử của hắn bị thương, cũng đừng nghĩ chuyện cứ như vậy liền thôi, vốn chuyện Đường Cử lần trước, hắn còn chưa tính sổ đấy.

Có một số việc muốn làm được cũng phải đợi chờ cơ hội, sau khi Triệu Trầm tắm rửa xong cũng đã bình tĩnh trở lại, cùng thê tử đến chỗ mẫu thân dùng cơm chiều, sau khi trở về, hai người ngồi nói chuyện ở trước cửa sổ. Mặt trời đỏ thẫm dần khuất núi, bên ngoài trời tối dần, tiếng ếch xa xa liên tiếp vọng lại, tịch mịch, yên tĩnh của buổi hoàng hôn càng lúc càng lộ rõ.

Triệu Trầm ngồi xếp bằng, A Kết chỉ mới ngồi một lát đã đau thắt lưng nên dứt khoát dựa vào đầu giường, sau lưng được đỡ bằng một chiếc gối dày. Nàng dựa xuống, Triệu Trầm cũng thuận thế đổi thành nằm nghiêng, một tay chống đầu, một tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng của A Kêt, đôi lúc ngẫu nhiên lại cúi đầu hôn một cái.

Hắn hôn bụng nàng, A Kết liền kéo một ít tóc hắn quấn quanh ngón tay đùa nghịch, chất tóc Triệu Trầm vốn rất tốt, lại vừa mới tắm xong không lâu, sợi tóc càng trơn nhẵn, hơi lạnh. Cứ như vậy, hai vợ chồng vừa gần gũi thân mật, A Kết vừa kể lại chuyện hôm nay Cảnh vương phi sắp xếp nhuyễn kiệu, sau đó lại đưa đèn cho mình.

Tiếng nàng nhẹ nhàng, Triệu Trầm nghe xong rất là thoải mái, nằm thẳng xuống, nhìn khuôn mặt hoang mang của thê tử, nói: “Vương phi và nàng cũng coi như là có duyên, hẳn là muốn giao hảo với nàng, nàng không cần suy nghĩ nhiều, có thể thoải mái ở chung, có chuyện gì không hiểu có thể trở về nói với ta.”

Thân thể Cảnh vương không tốt, rất ít khi tham dự chính sự, Cảnh vương phi thì dịu dàng quản gia, hiền danh (đức hạnh, tài năng) lan truyền khắp kinh thành. Nếu như Cảnh vương thật sự mơ tưởng về vị trí kia, có ý nghĩ muốn mượn sức Triệu gia, thì lúc này, Hoàng Thượng vốn vẫn đang trẻ trung khoẻ mạnh, bọn họ không cần vội vàng liên kết, cũng không cần phải lo lắng đấu tranh, dù là Cảnh vương hay là Thụy vương, chỉ cần bọn họ cẩn thận cân nhắc đúng mực là ổn, Triệu gia cũng không cần tránh những người kia như rắn rết. Thê tử vốn là người cẩn thận hiểu lẽ, hắn cũng không sợ nàng vô tình làm ra chuyện gì hồ đồ.

A Kết cũng cảm thấy Cảnh vương phi không có ác ý, liền chuyển sang nói về mẫu tử Tô thị.

“Nha hoàn Hứa gia thiếu chút nữa đυ.ng vào nàng sao?” Triệu Trầm bất ngờ bật dậy, cẩn thận đánh giá thê tử, thần sắc khẩn trương: “Nàng không hoảng sợ chứ?”

A Kết bị dáng vẻ khẩn trương quá mức của hắn chọc cười, kéo tay trượng phu đặt lên trên bụng mình: “Chàng nhìn thϊếp có giống bị dọa cho sợ hãi không? Lúc nàng ta lao tới thϊếp cũng rất sợ, may mắn Như Ý kịp thời đẩy nàng ta ra, thật sự không có việc gì, chàng đừng có gấp.”

Trán Triệu Trầm rịn mồ hôi, thật sự là tin tức này quá đột ngột, chỉ trách hắn bị chuyện của An vương phi làm cho tức giận mà quên hỏi thăm những chuyện khác. Nha hoàn Hứa gia, Hứa gia, Huệ An hầu phủ...

Sắc mặt hắn trở nên khó coi, A Kết cẩn thận dò hỏi: “Nhà chúng ta từng đắc tội với Hứa gia sao? Thϊếp luôn cảm thấy Hứa Lam hình như có chút đối địch với thϊếp.”

Triệu Trầm im lặng nhếch môi, trong mắt lóe qua một tia do dự, không biết có nên nói ra hay không.

A Kết nóng nảy: “Thật sự từng đắc tội với bọn họ sao? Chàng nói cho thϊếp biết đi, để thϊếp biết mà còn tính toán.” Cái gì cũng không biết, lại bị người ta tìm tới gây phiền toái, cảm giác này thật không tốt chút nào.

Triệu Trầm nhìn nàng một cái, ngẫm lại cũng không có gì không thể mở miệng được, liền ôm nàng, trả lời: “Không tính là đắc tội, chẳng qua vào tháng năm năm trước, phụ thân có gửi thư cho ta, nói là đã chọn ra cô nương của hai gia đình để ta cân nhắc rồi thành thân, một người trong đó chính là Hứa Lam. Ta không đọc lá thư này, là mẫu thân nói cho ta biết, A Kết, ta đã nói với nàng rồi, ta đã hạ quyết tâm cưới một cô nương mình thích từ lâu, dĩ nhiên sẽ không đồng ý đề nghị của phụ thân, lúc đó lập tức để mẫu thân trả lời là không đồng ý, phụ thân không lay chuyển được ta, đối với mối hôn sự này đành phải tùy ta định đoạt.”

Tháng năm năm trước...

Nghĩ tới Hứa Lam trưng ra khuôn mặt mĩ lệ kiêu ngạo, đối phương lại có thân phận là thiên kim hầu phủ, trong lòng A Kết có chút không thoải mái, nói tiếp nguyên nhân: “Chàng không thích người ta, nhưng Hứa Lam lại thích chàng, cho nên thấy thϊếp đoạt chàng đi, nàng ta liền nhìn thϊếp không vừa mắt, muốn dạy dỗ giáo huấn thϊếp, phải không?” Mệt cho nàng suy nghĩ nhiều khả năng duyên cớ như vậy, kết quả vấn đề lại từ trên người Triệu Trầm!

Ngoại trừ lý do này, còn có thể có cái gì nữa đây? Triệu gia và Huệ An hầu phủ cũng không có ân oán gì.

Từ nhỏ, bởi vì phụ thân bị người bên ngoài nhớ thương nên hắn mới sớm phải chịu thật nhiều đau khổ, Triệu Trầm cũng có hiểu biết một chút về tâm tư nữ nhân, cười lạnh, nói: “A Kết, nàng đừng nóng giận, Hứa Lam âm độc như vậy, ta sẽ để cho nàng ta nếm chút khổ sở.” Vừa ra tay liền muốn mạng thê tử và con của hắn, loại nữ nhân như vậy, đời này cũng đừng nghĩ tới chuyện sống tốt.

A Kết buông mi, không nói gì, sau một lát lại rầu rĩ chất vấn: “Còn một người nữa thì sao? Người kia là cô nương nhà ai? Có thể cũng hận thϊếp đoạt chàng đi, muốn đối phó thϊếp phải không?” Triệu Trầm có bề ngoài tốt, lại tuổi trẻ tài cao, trách không được khiến cho Hứa Lam thích đến như vậy.

Triệu Trầm đột nhiên có chút nhức đầu.

Hắn biết mình dễ dàng được nữ tử ưu ái, nhưng cũng không tự đại đến mức cảm thấy là cô nương kia cũng thích hắn, sở dĩ đoán được tâm tư của Hứa Lam, hoàn toàn là bởi vì thái độ của nàng ta và Tô thị. Windchimelqd Về phần nữ nhi của Lý Hàn Lâm, hắn cũng chưa từng nghe nói qua, sao có thể bình luận được chứ?

A Kết cắn môi theo dõi hắn: “Tại sao chàng không nói?”

Nhìn dáng vẻ như thẩm vấn phạm nhân của nàng, Triệu Trầm đành phải nhắm mắt trả lời: “Người còn lại là nữ nhi của Lý Hàn Lâm, tình huống của Lý gia như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, ngày mai ta phái người đi dò hỏi, nếu như vị Lý cô nương kia có phẩm hạnh không tốt, về sau nếu có gặp mặt thì nàng hãy đề phòng một chút.”

A Kết quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, yên lặng suy nghĩ xem mình đã từng gặp vị Lý cô nương nào chưa.

Thấy nàng mất hứng rõ ràng như vậy, Triệu Trầm cảm thấy rất oan ức, nâng mặt thê tử khiến nàng quay lại, trán cụng trán, ai oán biện bạch: “A Kết, đây vốn là do phụ thân an bài cho ta, khi đó ta ở tại Đăng Châu, phụ thân ở tại kinh thành làm gì ta cũng không thể nào biết được, nàng có thể tức giận phụ thân xen vào việc của người khác nhưng đừng tức giận ta được không?”

Đạo lý đúng là như thế, A Kết nhìn hắn một cái, buông mi, nói: “Nếu không phải sau khi hồi kinh chàng biểu hiện xuất sắc như vậy, sao Hứa Lam có thể ghen tị với ta? Hôm nay là nàng ấy, ngày mai lại là Lý cô nương, sau này không chừng còn có cô nương nhà ai đó...”

“Cô nương nhà ai cũng vô dụng, ta đã cưới cô nương Lâm gia rồi.” Triệu Trầm nhanh chóng hôn nhẹ lên môi nàng, ngăn chặn phần sau câu nói toàn mùi chua của thê tử, ôn nhu dỗ dành: “A Kết, nàng đừng không nói đạo lý, ta trời sinh đã như vậy, sau này cố gắng luyện võ mới được một thân bản lĩnh như bây giờ, chẳng lẽ đây cũng là lỗi của ta? Ta không cố gắng làm cho các nàng thích ta, ta cũng không cần các nàng thích, nỗ lực phấn đấu của ta vốn chỉ để chăm sóc thê tử của mình, nàng nói có đúng không?”

Làm sao A Kết không hiểu lời của hắn chứ? Nhưng phiền muộn vẫn không ngừng lấp đầy lòng nàng, Triệu Trầm không thích Hứa Lam, nhưng Hứa Lam thích hắn, sau đó lại tìm đến gây sự với nàng, hôm nay nàng tránh thoát Hứa Lam, sau này thì sao, ai biết có thể lại có cô nương nào thích Triệu Trầm đột nhiên nhảy ra hay không? Nếu Triệu Trầm không xuất chúng như vậy...

Vấn đề lại bị đưa trở về, Triệu Trầm cũng không phải cố ý khoe khoang bản thân, hắn có bản lĩnh, vì sao không biểu hiện ra ngoài chứ?

Nàng chỉ có thể trách những nữ nhân kia có lòng gây rối, tự trách mình gả trúng một nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy!

Triệu Trầm vẫn đang ngó chừng thê tử, thấy nàng u oán lại không thể làm gì trừng mắt nhìn chính mình, vội bảo đảm, nói: “A Kết, nàng yên tâm, về sau ta nhất định tìm cách né nhóm những thiên kim tiểu thư bên ngoài kia xa một chút, tránh việc các nàng đối với ta... Nhất kiến chung tình.” Nói đến cuối cùng trong mắt phượng chứa đầy ý cười.

Da mặt thật đủ dày!

A Kết không thể nhịn được, cúi đầu bật cười, ngay sau đó đưa tay nhéo một cái bên hông hắn: “Đây là chàng nói đấy nhé, về sau không được tiếp tục gây phiền toái cho ta.” Kỳ thật Triệu Trầm đã làm rất tốt, hắn rất ít khi gần gũi với Quách Bảo Châu, cạnh cô nương khác lại càng không nhìn quá vài lần.

Cuối cùng nàng đã hết giận, Triệu Trầm được đằng chân lân đằng đầu, ôm lấy nàng, chôn vào cổ thê tử, cắn, “Ai dám tìm nàng làm phiền, ta liền đi tìm các nàng phá rối, A Kết, nàng chờ đi, không lâu sau nàng có thể xem náo nhiệt...”

Những lời cuối hắn nói không rõ, A Kết lại bị hắn gặm cắn đến mức mơ màng, căn bản không nghe rõ hắn nói gì.

Nhưng mà rất nhanh nàng cũng sẽ biết.

Đến tháng bảy, kinh thành xuất hiện hai việc không lớn không nhỏ trở thành đề tài sau mỗi bữa cơm, một là đầu tháng này An vương thứ tử Đường Cử cùng người ta đi ra ngoài chơi nháo, không cẩn thận gặp hạn từ trên ngựa rơi xuống, ngã gãy chân trái, nghe nói phải nằm trên giường ba tháng mới có thể lành lại. Chuyện thứ hai thì tương đối hương diễm, thiên kim Huệ An hầu phủ đến Tả phủ Đại Lý Tự Khanh làm khách ngắm hoa, không biết vì sao lại dụ dỗ tam lão gia phong lưu, bị tam phu nhân bắt gian tại giường.

Gièm pha vừa xuất hiện, trong lúc Hứa Lam tìm chết bất thành, Tả tam gia vốn đã chiếm hết tiện nghi lại đi Huệ An hầu phủ một chuyến, không mấy ngày sau liền nhấc kiệu nhỏ nâng Hứa Lam đến Tả phủ, một người từng được sủng ái như hòn ngọc quý trên tay, vậy mà từ đó chỉ có thể trở thành một người tiểu thϊếp trong viện Tả tam gia, cuối cùng không thể ra cửa làm khách.

A Kết nghe Thúy Ngọc nói xong, lập tức liền đoán được là do Triệu Trầm làm ra.

Triệu Trầm cũng không phủ nhận, ôm thê tử trấn an, nói: “Không phải nàng ta thích hãm hại đứa nhỏ của người khác sao? Dieendaanleequuydonn Tả tam gia rất biết thương hương tiếc ngọc, di nương trong viện cũng có mười mấy người, nàng ta đến nơi đó, có một đám người đấu cùng nàng ta, mới không lãng phí một thân bản lĩnh của nàng ấy.”

A Kết có chút bất an, một cô nương trong sạch lại bị hắn dùng phương thức kia biến thành tiểu thϊếp, có phải hay không...

Biết nàng mềm lòng, Triệu Trầm hôn nàng, nhìn mắt nàng, hỏi: “Cảm thấy ta quá ác sao? A Kết, nàng có nghĩ tới, ngày đó, nếu không phải là Như Ý ra tay đúng lúc, nàng...”

Trong lòng A Kết căng thẳng, kìm lòng không đậu đỡ lấy cái bụng đã lớn.

Triệu Trầm cầm tay nàng, lại dạy nàng một lần nữa: “A Kết, nàng nên nhớ, người bên ngoài ác độc với chúng ta, chúng ta càng phải đáp trả ác độc hơn. Hứa Lam rơi vào kết cục hôm nay, là nàng ta tự làm tự chịu, nếu ta không ác độc với nàng ta, ai biết lần sau nàng ta sẽ nghĩ tới biện pháp gì đối với nàng chứ?”

A Kết hiểu rõ ý của hắn, chỉ là, lần đầu tiên gián tiếp hại một người, ngoại trừ áy náy bất an, nàng cũng không tránh khỏi có chút sợ hãi, “Chàng, chàng ra tay hãm hại nàng ta, lỡ như bị Huệ An hầu biết được, liệu ông ta có trả thù chàng hay không?”

Triệu Trầm bật cười, nắm chặt tay nàng, nói: “Thật ra cũng không tính là do ta hãm hại, Tả tam gia vốn đã có tâm tư với nàng ta từ lâu, chẳng qua hắn e ngại đám nha hoàn suốt ngày vây quanh bên người Hứa Lam nên chưa có cơ hội xuống tay mà thôi, lần này ta nhúng tay vào, cũng chỉ là gây chút rắc rối nho nhỏ, dẫn dắt đám nha hoàn rời đi, còn tất cả sau đó đều do Tả tam gia tự mình nắm lấy cơ hội diễn trò, Huệ An hầu có hoài nghi cũng không dính đến trên người chúng ta, cái này không sợ.”

A Kết nhìn hắn, không nói lời nào.

Triệu Trầm cũng nhìn nàng một lát, có chút không hiểu, “Nàng đang nghĩ gì vậy?”

A Kết cũng không thực sự rõ ràng mình đang suy nghĩ cái gì, nàng chỉ cảm thấy Triệu Trầm thật sự rất hư.

Nhưng mà hắn hư, không phải nàng đã biết từ sớm sao? Nếu hắn không xấu, nàng cũng sẽ không gả cho hắn.

A Kết chỉ hi vọng về sau không xảy những chuyện tương tự như vậy nữa, nàng không muốn bị người khác hãm hại, cũng không nghĩ tới việc trả thù người ta, trong suy nghĩ của nàng, cuộc đời cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua là tốt nhất.