Con Đường Sủng Thê

Chương 62-1

Mồng hai tháng giêng là ngày nữ nhi xuất giá về nhà mẹ đẻ, nếu như không có chuyện gì cô dâu nào cũng sẽ trở về, đã gả nhiều năm, nếu nhà chồng không còn, cũng sẽ về nhà mẹ đẻ đoàn tụ.

Lâm gia ở xa, tại Đăng Châu, A Kết có tâm vô lực, Triệu Trầm lo lắng thê tử ở hầu phủ nhớ nhà, liền thương lượng với Ninh thị, mấy người cùng nhau đi Quách gia. Ninh gia không ở kinh thành, Ninh thị cùng Quách phu nhân đều chỉ có thể ở trong nhà, cả gia đình tụ tập chung một chỗ trò chuyện với nhau, tiện xoá đi ưu tư phiền muộn.

Thương lượng xong, Triệu Trầm đến xin phép thái phu nhân, chỉ là làm cho có lệ.

Trưởng tôn cho nàng mặt mũi khắp nơi, thái phu nhân đương nhiên không thể làm hắn mất hứng, chỉ bảo hắn trở về sớm một chút: "Qua năm mới, trong nhà dì con cũng nhiều việc, đừng làm phiền họ quá." Quách gia, Quách Nghị là thành ngũ thành binh mã tư chỉ huy sứ, Quách Tử Kính tuổi còn trẻ đã là ngự tiền thị vệ thống lĩnh, hai nhà giao hảo chỉ có lợi không có hại.

Triệu Trầm đồng ý, hàn huyên vài câu rồi trở về Vọng Trúc hiên.

A Kết đã chuẩn bị xong, đang kiểm tra quà tặng mà Tưởng ma ma giúp nàng chuẩn bị trong ngày lễ.

Nàng trải qua năm vừa rồi không được coi là thoải máu, đưa quà tặng trong ngày lễ chính là điều nàng phải học . Thân thích xa gần của Triệu gia, đồng liêu(người cùng làm việc) với Triệu Duẫn Đình, những người này quà lễ năm trước đều do Ninh thị giúp Triệu Duẫn Đình xử lý, lúc Ninh thị chuẩn bị có gọi nàng qua, đối chiếu với danh mục quà tặng năm trước, giảng giải cặn kẽ cho nàng nghe. Chẳng hạn như cho cùng một nhà, vì sao năm trước nhiều năm nay ít đi, trong đó thường thường có khả năng dính tới việc chức quan của nam nhân thay đổi, hoặc thay đổi đảng phái trong triều.

Lần đầu tiếp xúc với những việc phức tạp như vậy, A Kết thật sự cố hết sức, nhưng nàng nhớ kỹ một câu của Triệu Trầm, Hầu phủ này tương lai đều là của nàng, hiện tại có mẹ chồng hỗ trợ, đợi tương lai mẹ chồng già đi, không còn có ai có thể dạy nàng, không phải nàng muốn một mình tự đảm đương sao? Nàng xuất thân ở nông thôn xem như bước khởi đầu thấp, may mắn có mẹ chồng săn sóc, lại có tướng công cổ vũ nàng, cũng có Tưởng ma ma có thể tin giúp đỡ, nhiều người giúp nàng như vậy, đương nhiên nàng muốn mau chóng tự mình làm được việc.

Triệu Trầm thấy nàng ở nơi đó vội vàng, cũng không quấy nhiễu nàng, ngồi trên ghế khẽ cười, nhìn nàng.

Ở trong mắt hắn, thê tử giống như là chim non, hắn chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, nhìn nàng từng chút trưởng thành, chờ nàng cùng hắn sóng vai bay lượn.

Tất cả đều chuẩn bị xong xuôi, hai vợ chồng đi Hinh Lan uyển, Ninh thị cũng không cần chuẩn bị gì, đội mũ che lên liền xuất phát .

Đến cửa Quách gia, vừa vặn không khéo, lại đυ.ng lúc Quách nhị phu nhân Hứa thị dẫn nữ nhi cũng muốn về nhà mẹ đẻ. Nhị lão gia Quách Kỳ đã đỡ nữ nhi Quách Bảo Yên lên xe, thấy thê tử đột nhiên dừng lại nhìn về phía xe ngựa bên phía kia, không khỏi hỏi: "Làm sao?"

Hứa thị nhẹ giọng nói: "Đó là anh trai con dì và chị dâu của Bảo Châu tới, chúng ta lên tiếng tiếp đón."

Quách Kỳ không hề nghĩ ngợi liền đồng ý.

Không giống huynh trưởng Quách Nghị, Quách Kỳ từ nhỏ chưa từng trải qua nhiều đau khổ. Chuyện lớn đã có huynh trưởng gánh vác, trong nhà phụ thân lại không có nhiều tinh lực quản hắn, hắn liền trở thành kẻ chơi bời lêu lổng, thường thường đi ra ngoài cùng người ta du sơn ngoạn thủy, đá cầu cưỡi ngựa, sinh cao lớn tuấn lãng, tính tình lại mềm mại hơn. Sau khi thành thân thấy thê tử mọi chuyện đều có bài bản, vừa lúc hắn cũng lười phí sức nghĩ đến những kia việc vặt, liền cái gì cũng đều nghe theo thê tử.

Triệu Trầm nhìn thấy vợ chồng bọn họ, nói khẽ với trong xe một câu, đến trước cửa Quách phủ trực tiếp xuống ngựa, chào hai người.

Ánh mắt Hứa thị nhìn chằm chằm vào xe ngựa Triệu gia, cười nói: "Tức phụ của con đâu? Gọi nàng lại đây, để Bảo Yên chào tẩu tử của nàng." Nhiều ngày nay việc Triệu gia cưới dâu bao gồm thân phận Lâm gia gần như truyền khắp kinh thành, Hứa thị muốn đánh nghe chuyện mà người khác không biết, ra khỏi cửa dễ làm đề tài câu chuyện.

Triệu Trầm cười nhạt trả lời: "Nội tử không quen ngồi xe ngựa, mỗi lần sau khi dừng xe đều phải chậm chút mới có thể đi ra ngoài, bá phụ bá mẫu là muốn đi Huệ An hầu phủ phải không? Bá phụ bá mẫu xuất phát trước đi, ngày khác chúng ta cùng nhau đến chúc tết." Trong lòng lại cười lạnh, nếu là để nữ nhi chúc tết thê tử của hắn, sao không thấy nàng gọi Quách Bảo Yên xuống dưới? Cứ như vậy muốn thê tử của hắn xuống xe, là đợi thê tử lại đây, sau đó mới gọi Quách Bảo Yên ở trên xe chúc tết thê tử sao?

Không thể nhìn thấy người, Hứa thị không vui, có ý muốn đến chỗ xe ngựa Triệu gia nhìn, Quách Kỳ nhìn ra tâm tư của bà, cũng không đột ngột chắn ở trước người của bà, cười nói với Triệu Trầm: "Đi, chúng ta đi trước , các con cũng mau vào đi thôi, dì con đã chờ từ sớm." Thê tử lắm mồm nói nhiều hắn biết rõ, chỉ là hôm nay Triệu Trầm rõ ràng không muốn gần gũi với nhà mình, bọn họ cần gì phải chọc giận người ta?

Hắn đã mở miệng, Hứa thị cũng không nói gì nữa, cười dặn dò Triệu Trầm hai câu, xoay người lên xe ngựa.

Trong xe ngựa, qua khe hở, Quách Bảo Yên vẫn lặng lẽ nhìn mỹ nam tử cao ngất anh khí(khí khái anh hùng) lại có ngũ quan(5 cơ quan: tai, mắt, miệng, mũi và thân mình) tuấn tú ở bên ngoài, nghe được mẫu thân lên xe, nàng mới nhanh chóng ngồi thẳng, trong lòng xoay quanh một thứ tình cảm phức tạp.

Lâm thị dù đẹp, xuất thân vẫn không xứng với hắn ...

Xe ngựa đột nhiên lung lay một chút, bức màn đong đưa theo, Quách Bảo Yên không tự chủ được lại liếc nhìn ra ngoài. Xe ngựa nhà mình đi về phía trước, mà người nọ cũng không chút do dự xoay người, đi về phía sau, sườn mặt đẹp tựa ngọc thạch.

Triệu Trầm cũng không biết trong xe ngựa đang rời đi có người âm thầm đánh giá mình, hắn cười đi đến trước xe ngựa Triệu gia, đỡ mẫu thân và thê tử xuống dưới. Ba người vừa đi được vài bước về phía hầu phủ, bên trong đã truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, còn có tiếng Quách Tử Kính có vẻ không vui khuyên bảo, "Đừng chạy Bảo Châu!"

Lời còn chưa dứt, Quách Bảo Châu đã chạy đi ra, nhìn thấy bọn họ, ánh mắt cong lên, cười hì hì chúc tết với ba người, sau đó khoác lên cánh tay A Kết, "Tẩu tử, các người tới rất trễ a, biết các người hôm nay đến đây, ta đã đứng chờ từ sớm."

Quách Tử Kính cười lạnh: "Phiền muội nghĩ ra lời nói hay, là ai thà không ăn điểm tâm cũng không muốn dậy vậy?"

Lời nói dối có thiện ý bị phá hoại, Quách Bảo Châu bĩu môi, hung hăng trừng mắt nhìn huynh trưởng.

Quách Tử Kính không để ý đến nàng, cung kính hành lễ với Ninh thị, Ninh thị cười, nhận từ tay Vấn Mai 2 phong hồng, chia ra giao cho cháu trai và cháu gái. A Kết cũng chuẩn bị một cái, giao cho Quách Bảo Châu, sau đó nhìn Triệu Trầm, thấy Triệu Trầm không có động tĩnh gì, nàng có chút bất đắc dĩ, vẫn là cúi người thi lễ với Quách Tử Kính.

Mặc kệ Triệu Trầm có đồng ý thừa nhận hay không, Quách Tử Kính cũng là huynh trưởng của bọn họ.

Quách Tử Kính nhận lễ của A Kết, đưa hồng đã chuẩn bị cho đệ muội ra, vừa vươn tay, bị Triệu Trầm tay mắt lanh lẹ đoạt mất, nhàn nhạt nói: "Tiêu pha rồi."

Động tác bất ngờ, ai cũng không đoán được.

A Kết có chút không hiểu vì sao Triệu Trầm muốn cướp, Quách Bảo Châu ánh mắt chuyển chuyển, đến gần bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Tẩu tử, muội thấy di huynh là không muốn tẩu nhận đồ của nam nhân khác đâu, dù cho người nọ là ca ca muội, hắc hắc, di huynh thật nhỏ nhen..."

A Kết lập tức đỏ mặt, lặng lẽ liếc Triệu Trầm, tướng công của mình, thật sự nghĩ như vậy sao?

Lại thấy Triệu Trầm nghiêng đầu nhìn về của chính Quách phủ, mặt không chút thay đổi, chỉ có bên tai hơi hơi phiếm hồng.

A Kết rũ mắt, trong lòng ngọt ngào lại còn thêm xấu hổ.

Quách Tử Kính nhìn thần tình biến hóa nhìn của hai vợ chồng, chỉ cảm thấy buồn cười, không so đo Triệu Trầm bá đạo vô lễ, đưa tay mời bọn họ vào cửa.

Các nữ quyến ở tại trong phòng nói chuyện, Triệu Trầm theo Quách Tử Kính đi bên ngoài.

Mấy ngày nay thời tiết cũng không tệ, ánh nắng tươi sáng, chiếu lên trên người ấm áp.

Quách Nghị không ở nhà, Quách Tử Kính mời Triệu Trầm đến tiền sảnh uống trà.

Hai người đều không phải là người nói nhiều, trong thính đường to lớn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên mỗi lúc nam nhân buông ly trà, mới có thể phát ra tiếng vang nhỏ.