Ngữ Đan Trân chua xót cụp mi, mỗi lần nhớ đến đoạn quá khứ ngu muội ấy, tim cô lại càng không thể khống chế được mà nhói đau liên hồi. Phản xạ có điều kiện này rốt cuộc cũng đã chứng tỏ được, cô thật sự yêu Bạc Kiệt Hạo, yêu đến si ngốc. Hết lần này đến lần khác, cô bị chi phối bởi những lời lẽ cay nghiệt độc đoán của hắn, rồi từng cử chỉ thân mật nâng niu mà hắn dành cho Trang Hạ Tình.
Khao khao cùng cực, cô rất muốn nằm trong ngực hắn dù chỉ một lần.
- Ngữ Đan Trân, cô diễn kịch đủ chưa?!
Trang Hạ Tình chán chường nhìn cảnh tượng trước mặt, cõi lòng chẳng hề mảy may xúc động, cô ta chợt cười khẩy. Muốn đánh lạc hướng cô ta ư? Cô ta cũng không phải con nít!
- Trang Hạ Tình, tôi không có diễn kịch, những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. Tôi yêu Bạc Kiệt Hạo, đồng thời cũng hận hắn rất nhiều, tôi từng ước chính mình là cô để được hưởng thụ sự cưng chiều dung túng vô bờ bến của hắn... tôi cũng từng ước được mang thai con của hắn, nhưng bây giờ tôi rất sợ, hắn ta hận tôi, không chừng sẽ gϊếŧ chết con của tôi! Cô ít nhiều cũng được hắn yêu chiều, cô nên cảm thấy đắc ý thì đúng hơn!
- Cô đừng lan man nữa, tôi sẽ không thay đổi quyết định!
Nói xong, cô ta dứt khoát đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vùn vụt như điên về phía trước. Vận tốc ngày càng nhanh, gió bụi bên ngoài tức tối xộc vào.
- Cô điên rồi!
Ngữ Đan Trân bị dọa đến mặt mày tái nhợt, cô kinh hãi nhìn cô ta, đầu ngón tay hết trắng rồi xanh.
- Cô câm ngay đi!
Trang Hạ Tình không quan tâm đến cô, trực tiếp lao đi trên đoạn đường xóc nẩy. Lực đạo mơ hồ tác dụng khiến hai người bọn họ liên tục giật lên, đá sỏi văng tứ phía.
Đan Trân buồn nôn, vừa ngẩng đầu liền va phải bệ xe cứng rắn, cô lập tức choáng váng đầu óc, cơn đau thảm thiết vô tư truyền đến.
- Trang Hạ Tình, cô dừng lại đi!
Nhịp thở dần không ổn định theo quy luật, cô đau đớn nỉ non, đại não ong ong.
Rất lâu sau đó, chiếc xe mới dừng lại. Vì bị tác động bởi gió, khi dừng phát ra tiếng rít rất nghiêm nghị.
Đan Trân bị cô ta kéo đến khu rừng hẻo lánh chẳng một bóng người, không khí ảm đạm, gió phiêu phiêu u ám lộng qua. Cô chẳng biết đây là nơi nào và cũng chẳng biết chính mình đang ở đâu.
- Trang Hạ Tình, cô rốt cuộc là muốn làm gì đây?
Cô thở dốc, gò má lặng đi, đỉnh đầu vẫn chưa hết choáng váng.
- Ở đây, để xem cô và tôi, Bạc Kiệt Hạo yêu ai? Ngữ Đan Trân, cô thông minh ắt hẳn sẽ hiểu ý của tôi chứ?!
Trang Hạ Tình ánh mắt đầy ý vị nhìn cô, hình tượng cô ta bây giờ không còn là cô gái nhỏ nũng nịu bất tài nữa rồi.
Đan Trân nửa mê nửa tỉnh nhìn cô ta, dây thần kinh căng cứng. Cô biết, sắp tới đây sẽ chẳng phải là điều tốt lành đẹp đẽ gì.
Cô khép hờ mi mắt, cô đợi, đợi xem cô ta thực hiện quỷ kế chiêu trò gì. Người cô hiện tại hoàn toàn không khác nào cái xác chết trôi, cô bất lực với tất cả, ngoài hô hấp hít thở thì những điều còn lại tuyệt nhiên hư vô.
Cô thấy Trang Hạ Tình đi về phía xa, cô ta áp điện thoại cảm ứng lên tai, khoé môi yêu kiều khẽ mấp máy. Cô hơi mệt, trong tích tắc ngã người xuống mặt đất, mê man thϊếp đi.
*
- Ngữ Đan Trân, chị dậy đi!
Cô mệt mỏi mở mắt, cảm giác cơ thể lã đi từng khúc, khó chịu mỏi nhừ. Cô cố nhướn mày, rồi bị cảnh tượng hiện tại khiến cho ngực trái đau nhói.
Bạc Kiệt Hạo và Trang Hạ Tình.
A, thì ra là vậy, ngụ ý của Trang Hạ Tình là vậy ư?
- Tại sao cô lại mang Hạ Tình đến đây?
Bạc Kiệt Hạo nheo mắt, cực kì thâm hiểm nhìn cô.
Đan Trân cười chua xót, cô mang Hạ Tình của hắn đến đây à? Cô mang à?
Cô chưa từng mang, cũng chẳng có hề hấn gì mà phải mang cô ta đến nơi hẻo lánh eo hẹp thế này. Ha, mọi chuyện là do cô ta dày công sắp đặt, tỉ mỉ dàn dựng, cuối cùng người gánh chịu uất nhục tất thảy là cô. Tốt thôi!!
- Cười như vậy, Ngữ Đan Trân, cô rốt cuộc là có ý gì? Đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi, nghe hiểu không?!
Quai hàm Bạc Kiệt Hạo méo mó, anh nghiến răng nghiến lợi, đôi con ngươi hằn lên tia máu gớm ghiếc.
Sống lưng cô cứng ngắc, nhưng vẫn không chịu thua, cứng rắn và quật cường nhìn thẳng vào mắt Bạc Kiệt Hạo, rành rọt đáp trả.
- Anh nên hỏi cô gái bên cạnh anh kìa, chính tay cô ta mang tôi đến đây! Bạc Kiệt Hạo, trên thương trường chẳng phải anh giỏi dang lắm à? Sao lúc này lại hồ đồ ngu ngốc thế?! Chỉ vì một người phụ nữ mà anh đã biến mình thành cái dạng gì rồi? Ha ha, anh không còn là Bạc Kiệt Hạo nữa, không còn nữa...
Vĩnh viễn, Bạc Kiệt Hạo ngày đó cô yêu đắm đuối trì trệ vốn đã mất tích từ lâu rồi...
Bạc Kiệt Hạo cô yêu không phải là kẻ hung trợn cường hãn, không phải là kẻ vũ phu bạo lực, cũng không phải là kẻ mù quáng vì chỉ một người phụ nữ!
- Ngữ Đan Trân, cô tốt lắm, dám chống đối lại tôi sao?
Bạc Kiệt Hạo nhếch môi khẩy cợt, vừng trán màu đồng nam tính có chút ngoắn ngoéo, nhất cử nhất động của anh hoàn toàn trở nên thâm lường, vô vàn ý vị. Cơ hồ một cái nhíu mày nhẹ nhàng hay một cái liếc nhìn khắt khe cũng có thể tuyệt tình kết liễu đi hàng vạn sinh mệnh đang sống trong non bề hạnh phúc.
- Hạo, đừng nóng giận...
Trang Hạ Tình thức thời ôm lấy thắt lưng người đàn ông, nũng nịu ề ập, thanh âm mềm mại tựa như gió thoảng mây bay. Cô ta thừa nhận, cô ta hiểu tâm tư người đàn ông này. Chính vì thế nên cho dù cô ta không có được tâm của anh thì cô ta vẫn thản nhiên sở hữu được sự cưng nựng vô bờ bến của anh.
Ngữ Đan Trân thua triệt để cô ta ở điểm này.
- Đi, chúng ta về.
Bạc Kiệt Hạo nén lại tức giận trong lòng, bàn tay anh cứng cáp men theo vòng eo nhỏ nhắn của người con gái, bờ môi bạc mỏng lành lạnh nâng lên đầy trầm thấp. Ngữ Đan Tâm bị nụ cười ấy làm cho thân nhiệt rét run, cơ thể mềm nhũn, dự cảm không lành bỗng trong phút chốc ập đến như thác nước vỡ bờ.
- Nhưng... còn chị ấy thì sao?
Trang Hạ Tình làm bộ khó hiểu, nhíu mày e lệ ngước sang phía Ngữ Đan Trân rồi ngưng trọng nhìn anh.
- Mặc xác cô ta, để xem cô ta còn mạnh miệng được bao lâu, Ngữ Đan Trân, cô tốt nhất nên chờ chết ở đây đi, khốn kiếp! Hạ Tình, chúng ta đi về!
Anh miệt thị phỉ nhổ, cũng chớ hề biết rằng chính lời lẽ cay độc này sẽ làm anh hối hận liên miên, đay nghiến giằng xé đến nhường nào.