Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 42: Té xỉu (4)

Thiển Thiển đang trong trạng thái ngây người rốt cuộc cũng có phản ứng. Cô nghiêng người một chút, liền dùng bả vai đỡ lấy đầu Lục Diệp đang đổ xuống, cô di chuyển bước chân không quá vững chắc, miễn cưỡng đỡ được Lục Diệp, đỏ mặt, lắp bắp giải thích: “Lớp, lớp trưởng cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy không phải cố ý... Cậu ấy chạy quá mệt mỏi, cũng, cũng, cũng không đứng được, mình... Mình đỡ cậu ấy, mới, mới có thể, mới có thể...”

Mới có thể để cho cậu ấy chôn mặt vào ngực của mình. Làm sao có thể nói ra những lời này đây!!

Nghe Thiển Thiển nói lắp giải thích, lửa giận của Giang Đường mới hạ xuống một chút, cô nghi ngờ quan sát Lục Diệp đang dựa vào trên người Thiển Thiển.

Mặt của cậu ta đỏ bừng khác thường, hai mắt nhắm chặt, hô hấp dồn dập, trên trán còn phủ một lớp mồ hôi mỏng, tay chân cũng mền nhũn nằm bò ra, vừa nhìn đã biết là phản ứng do hoạt động quá sức.

Nhìn phản ứng này của cậu ấy, hơn nữa lúc trước mình và hai người Hạ Văn, Lâm Nhược Vân cũng đã có dự đoán nên sự hoài nghi trong lòng Giang Đường đã tan đi một nửa. Dù sao biểu hiện của Lục Diệp trên sân thi đấu như thế nào thì mọi người đều đã quá rõ ràng.

... Cho nên quả nhiên là để cho Thiển Thiển coi trọng mình đến ngay cả mạng cũng không cần chứ gì? Lớp trưởng, ngày thường cậu là nam thần cao ngạo lạnh lùng như vậy, không ngờ cậu cũng sẽ làm chuyện ngu xuẩn như thế này.

Lúc này Hạ Văn và Lâm Nhược Vân cũng đi mìnhi.

Lâm Nhược Vân nhìn tình trạng này của Lục Diệp, cau mày nói: “Bộ dạng này của cậu ấy sợ là không tốt, vẫn nên đưa cậu ấy đến phòng y tế khám một chút sẽ tốt hơn.”

“Đúng, đúng thế?” Nghe cô nói như vậy, Thiển Thiển liền nóng nảy: “Vậy, vậy nên làm như thế nào...”

Một mình cô không thể hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại như vậy đâu!

“Triệu Thần! Cậu qua đây một chút!” Hạ Văn xoay người hướng về phía Triệu Thần còn đang đứng ở một bên nhìn, hô to.

Triệu Thần lập tức chạy mìnhi, hỏi: “Sao vậy? Không có chuyện gì chứ?”

“Có chuyện, là chuyện lớn! Cậu xem bộ dạng của Lục Diệp giống như không có chuyện gì sao?” Hạ Văn chỉ chỉ Lục Diệp nói: “Cậu mau đưa cậu ấy mìnhi phòng y tế khám một chút đi.”

Cảm thấy sự việc có chút

nghiêm trọng, Triệu Thần vội trả lời: “Ừ, được.” Cậu nói xong, liền đi mìnhi muốn mang Lục Diệp còn đang đè ở trên người Thiển Thiển đi.

***********************

Muốn mang cậu đến phòng y tế?! Trong lòng Lục Diệp căng thẳng.

Như vậy cũng không tốt lắm, nếu như cậu đi thì không phải Thiển Thiển sẽ cổ vũ cho những người khác sao?! Không được không được, tuyệt đối không được.

Cậu nghĩ như vậy, trong lòng ra quyết định, giữ chặt cổ tay của Thiển Thiển.

*************************

Lực chú ý của Thiển Thiển đang đặt ở việc nói chuyện của lớp trưởng đại nhân, cho đến khi cả người Lục Diệp bị Triệu Thần đỡ lấy thì bọn họ mới phát hiện Lục Diệp đang nắm chặt tay Thiển Thiển.

Kéo, lôi, gỡ bỏ, tách ra....Các kiểu kỹ năng đều sử dụng hết nhưng vẫn không làm Lục Diệp buông lỏng tay Thiển Thiển ra.

Ngay lúc Giang Đường đang suy nghĩ có nên bảo Thiển Thiển nhẫn tâm cắn một cái trên tay Lục Diệp hay không thì Hạ Văn bất ngờ nói: “Vậy thì, hay là để Thiển Thiển và Triệu Thần cùng nhau đưa Lục Diệp đến phòng y tế đi? Nhìn tay cậu ấy nắm chặt như vậy, chưa biết chừng trong lúc mơ màng vẫn biết người mình nắm tay là Thiển Thiển đấy.”

Trong lòng Lục Diệp khen ngợi cho điểm Hạ Văn.

“Nhưng...” Thiển Thiển nhìn Hạ Văn, do dự nói: “Nhưng mình đã đồng ý chờ lát nữa cậu thi chạy 400 mét sẽ cổ vũ cho cậu.”

“À, không sao, không sao, đây chỉ là chuyện nhỏ!” Hạ Văn phất tay một cái không để ý lắm, nói: “Đại hội thể dục thể thao cũng không phải chỉ có một lần này, cậu muốn cổ vũ cho mình cũng không phải chỉ có lần này, về sau còn nhiều cơ hội mà!”

“Nhưng mà...”

“Đừng nhưng mà nữa, kéo dài nữa, làʍ t̠ìиɦ trạng của lớp trưởng thêm

nghiêm trọng cũng không tốt.” Hạ Văn nói.

“Văn Văn nói không sai.” Lâm Nhược Vân cũng khuyên nhủ: “Yên tâm đi, cho dù cậu đi rồi, vẫn còn có mình cùng Đường Đường mà. Xế chiều hôm nay hai chúng mình cũng không có hạng mục, sẽ cổ vũ cho Văn Văn thay cả phần của cậu.”

Bọn họ đều đã nói đến nước này rồi mà Thiển Thiển không đồng ý thì thật không nói đạo lý rồi.

Thiển Thiển không thể làm gì khác ngoài đồng ý cùng với Triệu Thần đưa Lục Diệp đến phòng y tế.

Trong phòng y tế, lúc vị bác sĩ đeo kính không gọng nhìn thấy rõ người được đưa đến, trong nháy mắt không nhịn được cười. Không phải ông cười trên sự đau khổ của người khác mà thật sự trong lúc quân huấn, cặp nam nữ sinh này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông. Đặc biệt là lúc ông muốn cởϊ qυầи áo cho nữ sinh bị ngất xỉu vì cảm nắng để giải nhiệt thì ánh mắt người nam sinh nhìn ông hung ác giống như ánh mắt của một con sói nhỏ bị xâm phạm lãnh địa vậy.

Nhưng mà lần này hình như là có thay đổi người?

Lúc diễn ra thế vận hội ở trường, bác sĩ cũng không cảm thấy bất ngờ với những học sinh bị đưa đến do vận động quá mức, theo thường lệ chỉ chỉ giường bệnh phía sau rèm, nói: “Đặt ở đó đi.”

Vì vậy Triệu Thần liền đặt Lục Diệp lên trên giường bệnh.¬

Bác sĩ đi qua làm một vài kiểm tra thông thường cho Lục Diệp, khi nhìn thấy từ đầu mìnhi cuối cậu vẫn không bỏ tay Thiển Thiển ra, cũng không vạch trần cậu đang giả vờ ngất xỉu, mà nói: “Không có gì đáng ngại, có thể do hoạt động quá sức làm cho lượng đường trong máu giảm, không có chuyện gì lớn, cũng không cần uống thuốc, nghỉ ngơi một chút là được.”

Nghe ông nói như vậy, Thiển Thiển và Triệu Thần đều buông lo lắng trong lòng xuống.

Chờ bốn, năm phút không thấy Lục Diệp có ý định tỉnh lại, Triệu Thần nói với Thiển Thiển: “Cái này, Nhạc Thiển Thiển, lát nữa mình có một hạng mục, cậu xem...”

Thiển Thiển gật đầu, nói: “Ừ, vậy cậu trở về đi thôi, mình ở đây chăm sóc lớp trưởng là được rồi.”

“Vậy thì nhờ cậu.” Triệu Thần thở phào một cái, cười nói.

Thiển Thiển có chút không biết phải làm sao, nếu không cô có thể làm gì chứ? Lục Diệp nắm tay cô không buông chút nào, cho dù cô muốn về sân thi đấu với Triệu Thần cũng là chuyện không thể nào.

Sau khi Triệu Thần đi tầm mười phút, Lục Diệp mới “từ từ tỉnh lại”.

Cậu chớp mắt hai cái, giả vờ kinh ngạc nhìn bốn phía, lại nhìn Thiển Thiển ngồi cạnh giường bệnh, nghi ngờ hỏi: “Thiển Thiển? Tại sao mình lại ở chỗ này?”

Kĩ thuật diễn quả thật rất tốt.

Thiển Thiển không nghi ngờ cậu, vội giải thích: “Cậu chạy 800 mét xong thì ngất xỉu, cho nên mình cùng lớp phó thể dục đưa cậu mìnhi phòng y tế đấy.”

“Thật sao.” Lục Diệp làm ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra, áy náy cười nói: “Vậy thì khổ cực cho các cậu rồi.”

“Không, không có gì đâu.” Thiển Thiển hiền lành nói.

“Cái đó... Mình cảm thấy mình chạy 800 mét xong cả người cũng mơ hồ, suýt chút nữa ngã xuống, vất vả cho người đỡ mình... À, mình muốn hỏi... Lúc mình ngất xỉu không có gây phiền toái gì cho cậu chứ?” Lục Diệp nhìn sắc mặt Thiển Thiển, dò xét hỏi.

Cậu vừa dứt lời, chỉ thấy trên gương mặt trắng nõn của Thiển Thiển nổi lên mấy đám mây hồng. Cô hốt hoảng trốn tránh tầm mắt của Lục Diệp, vội vàng nói: “Không, không có, không có thêm phiền toái gì. À đúng rồi, cậu tỉnh dậy có muốn uống chút nước không? Mình đi rót cho cậu.”

Nói xong, cô không chờ Lục Diệp trả lời, vội xoay người ra khỏi rèm.

Nhìn Thiển Thiển chạy mất dép, Lục Diệp mới giơ tay sờ mặt mình, sau đó...Cười giống như mèo trộm được thịt vậy.

Thấy Lục Diệp cầm cốc nước uống, Thiển Thiển tính toán thời gian, cảm thấy bây giờ mà trở lại sân thi đấu, nói không chừng có thể vẫn kịp thời gian cổ vũ cho Hạ Văn thi chạy 400 mét.

Nhận lấy cốc giấy Lục Diệp đưa cho, đặt lên tủ ở cạnh giường, Thiển Thiển chần chừ mở miệng nói: “Lớp trưởng... Cậu đã thấy tốt hơn chút nào chưa?”

Lục Diệp là người khôn khéo như thế nào, chỉ cần thấy ánh mắt của cô không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng biết cô muốn quay về sân thi đấu cổ vũ cho Hạ Văn.

Nhưng mà cậu không vui, coi như Hạ Văn là bạn thân thiết của Thiển Thiển, cậu cũng không vui khi thấy Thiển Thiển cổ vũ cho người khác ngoài cậu.

Nhưng mà cậu không nói thẳng ra, mà mỉm cười, hỏi: “Sao vậy?”

Mặc dù trong miệng cậu hỏi sao vậy, nhưng mà ánh mắt sáng tỏ trong suốt của cậu lại khiến Thiển Thiển như có cảm giác cậu đã biết hết mọi chuyện.

Thiển Thiển cảm thấy có chút áy náy khó hiểu, cô nghĩ đến lần trước tập huấn bị cảm nắng là Lục Diệp đỡ cô bị ngất xỉu, không nói hai lời liền ôm cô mìnhi phòng y tế, một mực chờ cho mìnhi khi cô tỉnh lại, còn dịu dàng nói với cô: “Không có chuyện gì, nếu như vẫn còn thấy khó chịu chỗ nào thì phải nói, cứ nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, mình ở đây chăm sóc cậu.”

Mà cô thì mới ở có mười mất phút đã có ý định muốn bỏ đi.

Vì vậy Thiển Thiển lắc đầu một cái, cố tỏ vẻ thoải mái nói: “Không có gì đâu, quan tâm cậu một chút thôi mà!”

Lục Diệp cười nhẹ nhàng, đôi môi tái nhợt làm cho cậu trông rất yếu ớt, nhưng lại rất quan tâm, nói: “Mình đã không có gì đáng ngại, chỉ là có chút hơi đau đầu, trên người không có chút sức lực nào... Nếu cậu có việc thì đi làm đi, mình có thể ở một mình, hơn nữa còn có bác sĩ ở đây mà, không có việc gì đâu.”

Cậu càng nói như vậy, Nhạc Thiển Thiển lại càng cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình là không được, vội lắc đầu như trống bỏi: “Không không không, mình có thể có chuyện gì chứ, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Cậu vẫn còn không thoải mái thì nằm nghỉ ngơi đi, mình ở chỗ này chăm sóc cậu.”

Lục Diệp rất nghe lời nằm xuống, nhìn Thiển Thiển giúp cậu dịch góc chăn, khóe miệng Lục Diệp không nén được nụ cười.

Sau khi giúp cậu dịch tốt góc chăn, Thiển Thiển có chút rảnh rỗi, ngồi nói chuyện phiếm với Lục Diệp: “Lớp trưởng, nếu cậu không chạy được 800 mét, vậy làm sao lại còn cậy mạnh tham gia chứ? Đúng rồi, mình nhớ cậu còn một hạng mục nữa là 3000m... Trời ơi! Cậu chạy 800m xong đã là bộ dạng này, nếu chạy 3000m không phải sẽ là chết đột ngột tại chỗ sao?! Không ổn không ổn không ổn...Phải tìm người thay cậu!”

Lục Diệp nhìn cô gấp đến độ muốn nhảy dựng lên, không nhịn được cười nói: “Chính là bởi vì không có ai muốn báo 800 và 3000m nên mình mới nhận mà, ai bảo mình là lớp trưởng.”

“Vậy cũng không thể lấy mạng nhỏ của mình ra đùa được! Không được không được, nhất định phải tìm một người thay thế cậu!” Thiển Thiển đi vòng vòng giống như con kiến bò trên chảo lửa.

“Ngày mai, buổi sáng là cuộc thi chạy 3000m dành cho nam, lúc đó hầu hết các bạn nam đều có hạng mục, đến khi đó cùng mọi người đổi cũng không có ai tình nguyện.” Lục Diệp lắc đầu nói: “Cậu yên tâm đi, mình không phải là người không chịu rèn luyện thân thể, không thể chết đột ngột như các cậu tưởng tượng đâu ←_←. Hôm nay chỉ là bởi vì…. Ách, là, là do quá lâu không hoạt động thôi, không sai, đúng là như vậy!”

Nói xong, cậu còn đặc biệt gật đầu khẳng định.

Thiển Thiển cũng biết giờ phút quan trọng này mới đi tìm người thay thế, lại còn thay thế hạng mục chạy dài 3000m khó khăn như vậy, tuyệt đối không có người nào đồng ý, đành phải vậy thôi. Cô lo lắng hỏi: “Nhỡ, nhỡ mà cậu lại ngất xỉu thì làm sao?”

“Ngất thì ngất thôi, ngất sẽ có người mang mình mìnhi phòng y tế chứ sao.” Hiếm khi Lục Diệp có hứng thú cùng Thiển Thiển đùa một chút: “Còn có thể làm thế nào?”

Nhưng không ngờ Thiển Thiển nghe xong sắc mặt tồi sầm, liếc cậu một cái, tức giận nói: “Mình đang nói nghêm túc với cậu đấy, vậy mà cậu lại nói đông nói tây. Nói nhẹ nhàng như vậy, cậu cho là ai thấy cậu ngất cũng đưa cậu mìnhi phòng y tế à? Hay là chạy xong không ngất, đợi đến khi đến chỗ vắng người mới ngất hả?”

Nhìn cô giận thật, Lục Diệp mới phát hiện ra mình nói bậy, vội vàng dụ dỗ nói: “Được được được, là mình nói sai, mình nói sai. Nếu như cậu không yên tâm, vậy hai ngày mìnhi phiền cậu chăm sóc mình nhiều hơn là được.”

Cậu vốn chỉ nói vậy thôi, không ngờ Thiển Thiển lại cho là thật, nghiêm túc nói: “Được rồi, chỉ có điều lần sau trước khi cậu ngất xỉu nhào mìnhi nhớ báo cho mình một tiếng, để mình chuẩn bị tinh thần…. Dáng người cậu cao lớn như thế, không nói tiếng nào liền đè mình xuống, mình rất dễ bị ép thành ruốc.”

Lục Diệp nghe xong thì dở khóc dở cười, cậu đúng là chưa từng nghe ai nói trước khi ngất còn báo một tiếng.

**

Rảnh rỗi trò chuyện một lát, chợt nghe thấy một tiếng động rung chuyển trời đất, Thiển Thiển giật mình, còn chưa kịp kéo rèm lên xem có chuyện gì xảy ra, đã nghe thấy một giọng nam hét lên: “Lục Diệp! Mình chạy xong 800m liền nghe thấy có người nói cậu bị ngất hả?! Còn nghe nói cậu bị đưa mìnhi phòng y tế rồi?! Cậu đặc biệt trêu mình à, 800m đối với cậu…..”

Diệp Trạch Phong còn chưa nói hết câu, vừa vén một góc rèm lên, liền nhìn thấy đôi mắt tò mò của Thiển Thiển.

Ngay sau đó, Thiển Thiển kéo hết rèm ra, lộ ra đôi mắt đang nhìn trừng trừng cậu của Lục Diệp.

Diệp Trạch Phong liền nuốt câu nói tiếp theo vào trong bụng, ngay cả bước đi cũng có quy tắc hơn rất nhiều, cậu đứng ở trước giường của Lục Diệp, gãi gáy pha trò nói: “Haha, không có gì, mình nghe nói cậu không thoải mái nên đến thăm một chút.”