Lúc Nhạc Kỳ Sâm nhận được tin tức chạy tới, Thiển Thiển đã tỉnh rồi.
Anh vừa chạy vào cửa phòng y tế, liền thấy Lục Diệp mặc đồ quân sự. Anh nhìn chung quanh một chút, được rồi, không thấy bác sĩ không đáng tin cậy kia đâu.
Bởi vì trong lúc quân huấn nhiều người bị cảm nắng, vả lại đa số là nữ sinh, Nhạc Kỳ Sâm cũng không tiện đến kéo rèm nhìn vào, không thể làm gì khác hơn là hỏi "Bạn học kia, cậu có nhìn thấy một nữ sinh không? Cao thế này, da rất trắng, mắt thật lớn, trên vành tai bên trái có một nốt ruồi nhỏ. . . . . ."
Nhạc Kỳ Sâm không biết Lục Diệp, nhưng Lục Diệp lại từng gặp Nhạc Kỳ Sâm.
Biết đây là anh của Thiển Thiển, Lục Diệp gật đầu một cái, nói: "Nhạc Thiển Thiển đang mặc quần áo ở bên trong."
Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thì nghĩ: Trên vành tai bên trái của Thiển Thiển có nốt ruồi nhỏ? Mỗi ngày mình đều nhìn cô chằm chằm thế nào cũng không phát hiện? Xem ra độ quan sát còn chưa đủ mạnh, phải không ngừng cố gắng.
Cũng không ngẫm lại bản thân mình mỗi ngày đều chăm chú nhìn chính là gò má phải của Thiển Thiển, có thể nhìn thấy nốt ruồi trên vành tai bên trái mới là chuyện lạ đấy.
Mặc quần áo?
Nhạc Kỳ Sâm bị một câu nói như vậy của Lục Diệp hù sợ.
Đến cùng là đã làm gì mới cần mặc quần áo?
Tại sao nam sinh này lại biết Thiển Thiển đang…ở…bên…trong…mặc…quần áo?
Khi Nhạc Kỳ Sâm chuẩn bị xắn tay áo tiến lên chất vấn, Thiển Thiển mặc quần áo xong vén rèm đi ra, vừa nói: "Cám ơn cậu đưa mình tới phòng y tế nha lớp trưởng, lại còn trông chừng mình, vất vả. . . . . . Hả? Anh? Làm sao anh tới đây?"
"Anh đến bãi tập đưa nước cho em, Giang Đường nói lúc em đang đứng tư thế hành quân thì ngất xỉu được đưa đến phòng y tế." Nhạc Kỳ Sâm kéo tay Thiển Thiển, sờ trán của cô, nói, "Rõ ràng buổi trưa đã ăn cơm, như thế nào lại ngất xỉu? Có phải lại dùng thời gian ngủ trưa để xem tiểu thuyết phải không? Em còn như vậy anh sẽ tịch thu điện thoại di động của em."
"Không có. Cái này thật sự không có." Vừa nghe đến chuyện liên quan đến mạng của mình. Tốc độ phản ứng của Thiển Thiển cũng nhanh hơn rất nhiều, liền vội vàng lắc đầu nói: "Không liên quan đến chuyện tuột huyết áp, chỉ cảm nắng một chút, thật đấy, bác sĩ đã nói như vậy, đúng không, lớp trưởng?"
Thấy bộ dạng Thiển Thiển giống như con mèo bị dẫm đuôi, lại quăng ánh mắt xin giúp đỡ về phía mình, Lục Diệp cảm thấy có chút buồn cười, ho nhẹ một tiếng để che giấu, nói: "Bác sĩ đã nói như vậy. Hơn nữa ông ấy đề nghị tốt nhất là Nhạc Thiển Thiển không nên tiếp tục tham gia quân huấn, cũng đã viết giấy báo bệnh xong rồi."
Thì ra là bị cảm nắng.
Mặc quần áo như vậy thì phải cởi ra, một trong các biện pháp khẩn cấp khi bị cảm nắng chính là giảm nhiệt, cởϊ qυầи áo cũng bao gồm ở trong đó.
Chỉ là, nhìn dáng người có lồi có lõm của em gái một chút, Nhạc Kỳ Sâm lo âu hỏi "Người cởϊ qυầи áo cho em là ai? Người đó không có nhân cơ hội chiếm tiện nghi của em chứ?"
Nghe được vấn đề này, mặt Lục Diệp lúng túng hơi đỏ lên, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Nhưng Nhạc Kỳ Sâm và Nhạc Thiển Thiển cũng không chú ý đến chỗ của anh, cũng không nhận thấy được anh có chút khác thường.
"Cái này em không biết, em đã ngất đi, làm sao có thể biết là ai cởϊ qυầи áo cho em? Chỉ là trừ bác sĩ cũng không còn người khác. . . . . ." Thiển Thiển buồn rầu nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trước mắt cô sáng lên, "Đúng rồi, chắc lớp trưởng biết, lúc em tĩnh bác sĩ nói lớp trưởng một mực coi chừng bên cạnh, hỏi cậu ấy là được."
Nói xong, Thiển Thiển liền quay mặt lại hỏi "Lớp trưởng, quần áo là do bác sĩ cởi giúp mình hả?"
Mặt Lục Diệp không đỏ hơi thở không gấp gật đầu.
"Bác sĩ có nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình hay không?"
Lục Diệp trợn tròn mắt nói dối: "Không có."
"Được rồi, như vậy thì không có vấn đề gì nữa." Thiển Thiển cười nhẹ nhàng nói với Nhạc Kỳ Sâm.
Nhạc Kỳ Sâm: ". . . . . ." Cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, là anh nghĩ sai sao?
Nhạc Kỳ Sâm không có nhiều thời gian, cho nên cũng không ngẫm nghĩ nữa, anh cầm giấy báo bệnh đặt ở trên bàn làm việc của bác sĩ, nói: "Đi thôi, tiện thể anh còn chút thời gian, đi tìm chủ nhiệm lớp của em một chút."
"Đi tìm chủ nhiệm lớp làm gì?" Thiển Thiển không hiểu.
"Đưa giấy báo bệnh cho cô ấy, sau đó em có thể không cần tham gia quân huấn."
"Nhưng em còn muốn tiếp tục quân huấn mà."
"Thiển Thiển." Nhạc Kỳ Sâm dừng bước lại, bất đắc dĩ nhìn về phía cô, "Em quên những gì chúng ta đã nói lúc đầu rồi sao? Chỉ cần có bất kỳ chút không thoải mái nào, liền lập tức xin không tham gia quân huấn về nhà nghỉ ngơi. Em xem em cũng bị đưa đến phòng y tế rồi, không phải nên thực hiện ước định của chúng ta rồi sao?"
"Thế nhưng chỉ là ngoài ý muốn. . . . . ." Thiển Thiển nói lầm bầm.
"Hàng năm em xảy ra bao nhiêu lần ngoài ý muốn anh cũng không đếm hết."
Thiển Thiển bĩu môi, không nói gì thêm.
"Không tham gia quân huấn không có nghĩa là phải rút khỏi quân huấn." Lục Diệp đi ở một bên vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng, "Cậu vẫn tới trường xếp hàng, điểm số như cũ lúc cả lớp huấn luyện cậu đến một bóng mát nghỉ ngơi."
"Các bạn đều huấn luyện, chỉ có một mình mình là nghỉ ngơi?" Thiển Thiển bất mãn bĩu môi, "Cái này và rút khỏi quân huấn có khác nhau sao?"
"Có chứ." Thấy cô mất hứng, Lục Diệp lại giải thích cặn kẽ cho cô, "Buổi sáng trời tương đối mát mẻ, cậu có thể tham gia huấn luyện một chút, coi như rèn luyện thân thể. Buổi chiều mặt trời rất gắt, cậu liền đi nghỉ ngơi, nếu như cậu không muốn người khác nói cậu lười biếng, cậu có thể ở bên cạnh động viên cho các bạn cố gắng lên. Buổi tối lại tiếp tục tham dự hoạt động trong lớp."
Anh đưa ra cái phương án này cũng xem như hợp lý, huống chi anh trai lại không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cô ở bãi tập, cô có muốn quân huấn hay không còn không phải là tự mình định đoạt sao?
Thiển Thiển nghe xong, liền giương mắt nhìn Nhạc Kỳ Sâm.
Nhạc Kỳ Sâm suy nghĩ một hồi, trên thực tế là không chịu nổi ánh mắt tội nghiệp giống như động vật nhỏ của em gái, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp nói: "Vậy cứ như vậy đi. Chỉ là Thiển Thiển, em phải đồng ý với anh, không cho phép bởi vì anh không thể nào tùy thời nhìn em, em vẫn huấn luyện. Nếu lúc mặt trời gắt anh tới thấy vẫn còn đang huấn luyện, vậy nhất định em phải lập tức về nhà."
Kế hoạch nhỏ bị phá hỏng, Thiển Thiển không tình nguyện nói: "Vậy cũng được."
Nhân phẩm của Thiển Thiển cũng không tệ, chỉ cần đã đáp ứng chuyện gì liền tuyệt đối không nuốt lời.
Nhưng nhìn bộ dạng giận dỗi của Thiển Thiển, Nhạc Kỳ Sâm vẫn cảm thấy không an toàn, quay đầu hỏi Lục Diệp: "Vị bạn học này tên là gì?"
"Lục Diệp."
Cái tên này có chút quen tai. Nhạc Kỳ Sâm thầm nghĩ.
"Là lớp trưởng của lớp Thiển Thiển sao?"
"Lớp trưởng thay lớp trong lúc quân huấn."
"Vậy liền phiền cậu, mặt trời vừa lên liền nhắc nhở huấn luyện viên cho Thiển Thiển ra ngoài, tôi thấy bộ dạng này của em ấy cũng không giống là biết ngoan ngoãn nghe lời."
Thiển Thiển nghe vậy, méo miệng cau mày làm mặt quỷ với Nhạc Kỳ Sâm.
Anh vợ tương lai giao phó chính là xác nhận năng lực của anh.
Lục Diệp hơi kích động, nhìn cặp mắt long lanh của Thiển Thiển, vểnh môi cười một tiếng: "Được."
Dặn dò vài câu, Nhạc Kỳ Sâm còn muốn đưa Thiển Thiển đến bãi tập, nhưng thời gian không đủ, nghĩ đến lớp trưởng trong lớp của Thiển Thiển coi như có thể tin, anh cũng không có quá lo lắng, vỗ vỗ đầu Thiển Thiển, lại dặn dò mấy câu, mới đi khỏi.
Đi ra ngoài chưa được mấy bước, Nhạc Kỳ Sâm liền nhớ lại mình đã nghe qua cái tên Lục Diệp này ở đâu.
Từ khi anh lên khối 2, các thầy giáo liền rất thích giắt một câu nói trên cửa miệng……..
‘Nhất Trung có Nhạc Kỳ Sâm và Lục Diệp, đáng tiếc một người khối 2 một người khối 1, nếu không, thật đúng là muốn biết rốt cuộc hai người bọn họ ai lợi hại hơn.’
Nhạc Kỳ Sâm quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau khi bọn họ tách ra, Thiển Thiển và Lục Diệp đã gần rất nhiều, vóc dáng 1m60 của cô vẫn chưa tới bả vai của Lục Diệp, cô đang ngẩng đầu nói gì đó với Lục Diệp, mà Lục Diệp lại cúi đầu nghe, vẻ mặt nghiêm túc giống như Thiển Thiển đang chia sẻ một bí mật trọng đại của quốc gia với cậu ta.
Mặc dù hai người thường được nhắc tới cùng nhau, nhưng trên thực tế Nhạc Kỳ Sâm chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phải chủ động đi tìm hiểu một người đang được so sánh ngang hàng với mình, chỉ là thỉnh thoảng nghe vài lời đồn nói tính tình của Lục Diệp không tốt, không dễ gần gũi như vậy.
Mỗi lần nghe các lời đồn đãi, Nhạc Kỳ Sâm cũng chỉ cười một tiếng cho qua, mỗi người đều có cá tính của mình, có người khẳng khái thì nhất định sẽ có người keo kiệt, có người nhiệt tình thì nhất định sẽ có người lạnh nhạt, nếu nói "Học thần" Đều là do người khác gắn mát, không có nghĩa bọn họ thật sự là thần, Nhạc Kỳ Sâm anh cũng là người có kiêu ngạo, chỉ là trước mắt vẫn chưa có người nào chạm vào giới hạn của anh.
Nhưng mà bây giờ xem ra, cũng phải nói một câu ‘Không phải lời đồn đãi nào cũng có thể tin hết’, chàng trai này không phải rất nhiệt tình sao, trước tiên không chỉ đưa Thiển Thiển đến phòng y tế, lại còn trông đến khi em ấy tỉnh lại.
Sau khi trở lại đội nhóm, trước tiên Thiển Thiển nhận được lời hỏi thăm từ mọi người, Giang Đường bắt lấy cánh tay của cô, khẩn trương nhìn từ trên xuống dưới: "Thiển Thiển cậu vẫn khỏe chứ? Tại sao lại đột nhiên ngất hả? Cho nên vừa bắt đầu liền bảo cậu không cần tới quân huấn, làm sao quân huấn sẽ chơi vui như trong tưởng tượng của cậu chứ."
Thiển Thiển sờ sờ tóc ngắn ngang trán của cô, an ủi: "Yên tâm yên tâm, không phải mình đang khỏe mạnh đứng ở chỗ này rồi sao? Chỉ bị cảm nắng một chút, không phải vấn đề gì lớn."
"Cậu chính là không biết…." Hạ Văn xen vào nói, "Lúc nhìn Lục Diệp ôm cậu đi, hốc mắt của Giang Đường cũng đỏ lên, dỗ một lúc lâu mới nín. Huấn luyện viên cũng không cho phép chúng ta đi thăm cậu, nói sẽ phiền cậu nghỉ ngơi."
Nhưng thật ra là huấn luyện viên lo lắng mọi người sẽ phá hư cơ hội khó có được của Lục Diệp ở cùng người yêu.
Huấn luyện viên nghe bọn họ nói xong. Sau đó anh đi tới chỗ Lục Diệp đứng bên cạnh, từ đâu đến cuối không rời Thiển Thiển quá ba bước, như tên trộm hỏi: "Như thế nào, làm được việc không?"
Giở trò lưu manh như vậy còn mở miệng hỏi được sao?
Lục Diệp mới lười quan tâm đến người không có học thức này, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn đôi tay mình, lòng bàn tay hình như còn lưu lại cảm giác lành lạnh từ tay Thiển Thiển.
Màn đêm buông xuống, đèn sáng bốn phía bãi tập, học sinh mới của năm thứ nhất cấp 3 mỗi lớp ngồi thành vòng ở trên bãi cỏ. Vừa mới bắt đầu bởi vì tất cả mọi người không quen biết nhau, không có mấy người tình nguyện đứng lên biểu diễn hoạt động, cho nên hoạt động ban đêm cũng chỉ là huấn luyện viên dạy hát quân ca mà thôi. Nhưng tuổi trẻ tình hữu nghị nói đến là đến, thời gian hai ngày liền đủ để bọn họ hoà mình vào nhau, cũng có người càng ngày càng không cẩn thận liền lộ ra "Nguyên hình" trong lúc chơi đùa.
Dạy hát quân ca hơn nửa giờ, một vài học sinh có tính cách linh hoạt liền không chịu được, hét lên: "Mỗi ngày đều hát quân ca, thật không thú vị, thêm chút mới lạ đi."
Huấn luyện viên nghe vậy, thu điện thoại dùng để nhìn lời bài hát lại, cười hỏi "Thế nào, em có trò gì mới lạ sao?"
"Đến tiết mục biểu diễn cá nhân đi, xem bên kia thật náo nhiệt." Nam sinh kia chỉ chỉ vòng tròn lớp bên cạnh, bên trong có một nữ sinh mặc đồ quân sự đang nắm ngón tay nhảy vũ điệu chim công.
"Được đấy." Một nam sinh khác tiếp lời.
"Chơi thì chơi." Nam sinh kia lập tức đứng dậy nói ra, "Nhưng mà sau khi mình biểu diễn các cậu cũng phải biểu diễn."
Nói xong cậu ta liền cùng hai người bạn khác bình thường hay chơi với cậu ấy, ba người cùng đi đến giữa vòng tròn, nam sinh đại diện rất mạnh dạng mà rống lên một giọng nói địa phương: "Bây giờ chúng tôi muốn biểu diễn múa cho mọi người xem, chính là điệu nhãy kẻ quê mùa trong vùng quê của chúng ta."
Cậu ta vừa nói xong mọi người liền cười, ở Nhất Trung đa số đều là người thành phố A, cậu ta cố ý dùng chất giọng vùng quê, cũng gọi thành phố A là "Vùng quê của chúng ta", có thể dễ dàng đứng lên biểu diễn cũng là người hoạt bát.
Cậu ta lấy điện thoại di động trong túi ra, quét vài cái lên màn hình, trong điện thoại di động liền vang lên giai điệu ‘Mua bán tình yêu’, sau đó ba người bắt đầu nhảy. . . . . .
Cũng không biết có phải đã chuẩn bị từ sớm hay không, ở điểm cao trào của ca khúc, ba người đồng loạt rút ra hai cái khăn màu đỏ sậm trong túi quần.
Thiển Thiển tựa lên người Giang Đường, cười đến muốn đau cả bụng.