Đích Nữ Không Làm Phi

Chương 103: Bị phát hiện rồi

Editor: trang bubble

Tư Không Thận ngẩng đầu liếc nhìn, không thể làm gì khác hơn là cắn răng từ bỏ, nghiêng đầu lập tức giấu kín ở trong màn đêm bên ngoài. Mà bên trong thư phòng, Mộ Lam Yên càng ngày càng cảm thấy võ công của Mẫn phu nhân cao hơn nàng rất nhiều tầng. Bởi vì nàng vốn là từ công, biến thành thủ hiện nay, cho đến cuối cùng càng giống như là Mẫn phu nhân đang cố ý nhường nàng.

Chỉ lát nữa là sắp không chống đỡ nổi nữa, Mộ Lam Yên cắn răng một cái, đi tới giá sách bên cạnh, tiếp chiêu ở chỗ trống, vừa dùng sức bèn đẩy xuống tất cả sách trên giá, ngăn ở giữa nàng và Mẫn phu nhân.

Nàng chỉ hi vọng, Mẫn phu nhân có thể cách giá sách xa một chút, như vậy cũng sẽ không tổn thương được mẫu thân của nàng.

Nghe giá sách rơi xuống trên đất vang ầm một tiếng, Mộ Lam Yên nhanh chóng lách tới cửa lớn của thư phòng. Bóng đêm phía ngoài vẫn là khoảng không gian đen kịt, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, cũng không có mảy may dấu hiệu ai đi qua.

Trong lòng Mộ Lam Yên hoài nghi, chẳng lẽ là lúc Mẫn phu nhân đi vào, cố ý xua đi người làm tuần tra chung quanh?

Nhưng mà ý nghĩ này chỉ là thoáng qua một cái, nàng đã biết rõ nàng phải đi ngay lập tức. Nếu không ngộ nhỡ đợi lát nữa thực sự có người tới đây, nàng mới vừa đại chiến một lần với Mẫn phu nhân, không chừng đợi lát nữa người càng nhiều, nàng cũng sẽ bị bắt.

Ngay lúc nàng sắp vận khí chuẩn bị bay lên nóc nhà, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, rồi sau đó chính là Mẫn phu nhân gào thét: "Yên Nhi!"

Mộ Lam Yên vốn tưởng rằng nàng không thể ra ngoài nhanh như vậy, nhưng không ngờ không chỉ đi ra, lời nói còn làm cho cả người nàng vì đó rung một cái! Nàng ấy vậy mà nhận ra nàng?

Chỉ là lúc này, nàng không biết có nên quay đầu lại nhận nhau với Mẫn phu nhân hay không. Dù sao bốn phía này, trừ Mẫn phu nhân vĩnh viễn sẽ không hại nàng, không còn những người khác nữa.

Mẫn phu nhân thấy Mộ Lam Yên cả người quần áo nam nhi không có ý quay đầu lại, vội vàng lập tức nói: "Từ Giao châu trở lại, tại sao không nói một tiếng với vi nương? Coi như khắp thiên hạ đối địch với con, nơi nương đây đều là chỗ nghỉ lại của con." Dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng: "Con coi như không nói lời nào, ta cũng biết rõ là con, con. . . . . ."

Ngay lúc nàng còn chuẩn bị nói tiếp, Mộ Lam Yên cắn răng, chợt vận khí cuối cùng vẫn là thoát khỏi chỗ thị phi này.

Nàng sợ nghe tiếp nữa, nàng sẽ không kiềm chế được rơi nước mắt.

Bay khỏi thư phòng viện của Ngao phủ, Mộ Lam Yên có chút luống cuống tiếp tục đi về phía trước. Tư Không Thận vẫn bí mật ở bên ngoài, thấy Mộ Lam Yên, không nói hai lời bèn kéo nàng lẻn về gian phòng ở Ngao phủ của bọn họ.

Thuốc vốn là trong tay tỳ nữ bị bọn họ trộm đi, mà giờ khắc này bốn phía yên tĩnh không có ý ồn ào gì. Có lẽ nhất định là sau đó lại có người lấy nước thuốc ra, lừa gạt hai cô nương khác uống vào, lúc này đều đang ngủ trong mê man thôi.

Tư Không Thận mạnh mẽ túm Mộ Lam Yên sắp có chút đi vào cõi thần tiên trở về phòng, đặt ngay tại trên giường, một đôi mắt lạnh lùng lấp lánh nhìn chằm chằm đối phương: "Ngươi làm sao vậy?"

Hơi một lát nữa, cặp mắt mê ly của Mộ Lam Yên nhìn phía trước, có chút nghẹn ngào mở miệng: "Nàng là mẹ ruột của ta."

Tư Không Thận biết rõ những lời này của đối phương có ý gì, ngồi ở bên cạnh, thận trọng thay đối phương lau đi nước mắt rơi xuống: "Chờ chúng ta làm xong việc, chúng ta sẽ đón nàng vào trong cung."

Mộ Lam Yên một phát bắt được mu bàn tay của đối phương, làm bộ đáng thương nhìn đối phương: "Không được, nương ta ngoại trừ ta ra, nàng còn có Ngao Tương và Ngao Tháp. Nhìn ra được, nàng thật sự rất thích cái nhà này."

"Nhưng ngộ nhỡ, Ngao Tháp thật sự là người gϊếŧ chết cả nhà ngươi thì sao? Khi đó ngươi làm thế nào? Ngươi bảo mẫu thân ngươi làm thế nào?"

"Ta. . . . . ."

Mộ Lam Yên nghe đến chỗ này, đã không biết trả lời như thế nào. Lời mà Tư Không Thận nói vẫn lượn quanh ở trong óc của nàng trong thời gian gần đây. Nàng cũng không phải là chưa từng nghĩ tới, nhưng mà nghĩ thì như thế nào. Ngoại trừ moi ra từng tầng một chuyện năm đó, nàng không còn cách nào, không phải sao?

Cuối cùng ngủ như thế nào, nàng không biết.

Chỉ là sáng sớm tỉnh lại, mới giựt mình tỉnh giấc vì sao tối hôm qua bọn họ không có chạy trốn trước tiên? Mẫn phu nhân nhận ra nàng, coi như không sử dụng người trong phủ giam giữ bọn họ lại, cũng sẽ phái người tâm phúc tới đây, bảo bọn họ cả đêm ẩn nấp đi mới đúng. Vậy mà bình yên qua một đêm, lại là cái gì cũng không có.

Hiện tại đã là ban ngày, có người bên ngoài canh giữ, bọn họ không tiện tùy ý đi lung tung ra ngoài cửa. Đến lúc mặt trời lên cao, cánh cửa của các cô nương minh gả mới bị người gõ vang.

Người đến là cô cô bên trong phủ, phát cho mỗi một cô nương một trang phục cung đình chất vải cực tốt, nói là đợi lát nữa ăn xong điểm tâm, sẽ có người đến đón họ vào cung. Mặc dù các cô nương không muốn đủ điều, nhưng ngại vì chẳng biết lúc nào ngoài cửa đứng nhiều thêm binh sĩ cầm bội đao, bức bách với áp lực, cũng đành phải đi vào thay đổi.

Cả người Tư Không Thận trang phục nữ nhi nhận lấy quần áo muốn đi vào trong, bên tai chính là vang lên tiếng cô cô kia: "Nghe nói cùng đi vào với ngươi còn có một người làm, sao hôm nay không thấy hắn đâu?"

Tư Không Thận không quay đầu lại, chỉ là khẽ cười một tiếng, trả lời nàng: "A, một người làm như hắn dĩ nhiên là nghỉ lại ở bên ngoài. Đợi lát nữa trước khi vào cung, hắn sẽ xuất hiện. Hắn chính là quà tặng mà gia phụ tặng cho ta, nếu ta muốn dẫn theo quà tặng đi bồi tiên hoàng, sẽ không có vấn đề chứ?"

Cô cô chỉ là hàm hồ gần như nói một câu cũng không quan hệ, bèn xoay người rời đi.

Thay xong quần áo, ăn xong điểm tâm, người trong cung chưa kịp đến ngược lại Mẫn phu nhân tới đây trước rồi. Lúc này, Mộ Lam Yên đã thấy xuất hiện ở trước mặt mọi người, vẫn canh giữ ở bên cạnh Tư Không Thận. Nàng thấy Mẫn phu nhân đến thì đặc biệt cúi đầu xuống.

Không biết làm sao, Mẫn phu nhân tìm chính là nàng.

"Mấy người các ngươi đi xuống trước, Lý cô nương ở lại chỗ này nói chuyện với ta."

Cũng là người sắp chết rồi, các cô nương cũng không có suy nghĩ nhiều Mẫn phu nhân làm như vậy là ý gì. Chào một cái, bèn theo nha hoàn phân cho từng người, rời đi phòng dùng bữa.

Chỉ là một lúc, trước mắt cũng chỉ còn lại có Mẫn phu nhân và tùy tùng với Tư Không Thận Mộ Lam Yên các nàng.

Mộ Lam Yên yên tĩnh đứng tại chỗ, cảm giác trái tim cũng sắp nhảy khỏi ngực rồi. Họ cố chấp ở lại chỗ này, chính là vì sau khi chọn trúng làm cô nương minh gả, là có thể quang minh chính đại tiến vào hoàng cung. Đến lúc đó, họ có thể biết tình trạng bên trong. Về phần tối hôm qua trộm đồ thất bại, cũng chỉ có thể trước tiên trì hoãn lại rồi nói.

Ngay vào lúc ngây ngẩn đó, Mẫn phu nhân đã ngồi xuống một lúc lâu. Lần này nàng ngược lại không có nhìn Mộ Lam Yên, mà là đối diện Tư Không Thận vẫn nhìn chằm chằm canh chừng nàng.

"Lý cô nương ngược lại không sợ người lạ chút nào đấy." TruyenHD D1)LQD bvbl3 Mẫn phu nhân cười mở miệng.

Tư Không Thận cứng sống lưng: "Chết còn không sợ, còn sợ lạ cái gì?"

"Hả? Vì sao nhìn thoáng được như thế?"

"Nếu đã được chọn trúng, đó chính là mệnh, không cách nào kháng cự lại. Hơn nữa, nhà ta quả thật cần khoản ngân lượng này, thay vì ầm ĩ không vui, chẳng bằng thản nhiên đối mặt. Nói không chừng tiên hoàng có linh, còn có thể thưởng đến ít thứ, để cho phụ mẫu đệ muội của ta trên đời sống thoải mái chút."

Tư Không Thận nói xong, Mẫn phu nhân cũng rơi vào trầm tư, trong miệng liên tục lặp lại lẩm bẩm chữ ‘Đó chính là mệnh’ nhiều lần. Rồi sau đó, dường như rất vui vẻ đột nhiên thưởng bọn họ một ít đồ vật.

Mộ Lam Yên nhận lấy cái gói mà Tiểu Thúy đưa tới, quan sát tỉ mỉ một lần. Đó là thứ bị bao vải tơ vàng bọc lại, không phải rất nặng. Hơn nữa, xúc cảm sờ lên cũng không phải đồ trang sức các loại kia. Ngại vì Mẫn phu nhân vẫn còn ở trước mặt, nàng cũng không tiện mở ra xem một chút bên trong là cái gì.

Thật ra thì tối hôm qua, Mẫn phu nhân đã nhận ra Mộ Lam Yên, giờ phút này cố ý làm bộ không biết, đúng là khiến người càng thêm sinh lòng chất vấn.

Lại quấy rầy mấy câu, gã sai vặt phía ngoài chính là tới truyền lời nói người trong cung đến rồi. Cuối cùng, Mẫn phu nhân đành phải cho bọn họ đi thôi.

Chỉ là lúc gần đi, nói cái câu ‘tất cả cẩn thận làm việc’ kia với bọn họ, bồi hồi thật lâu ở trong đầu Mộ Lam Yên, không thể rời đi. Quay đầu lại, cuối cùng vẫn là Mẫn phu nhân mở ra đường cho bọn họ, mới có thể nhẹ nhàng tiến vào được hoàng cung như thế.

Bên trong xe ngựa, Tư Không Thận yên tĩnh ngồi ở bên cạnh Mộ Lam Yên. Liếc mắt thấy thái độ của đối phương hơi hoà dịu, trong lòng chính là hiểu đối phương đã đi ra từ trong khốn đốn của mình. Hắn đưa tay nắm lấy lòng bàn tay đối phương, để xuống trước người của mình, giọng điệu trấn an nhỏ giọng nói: "Có phải lại đang nhớ nương ngươi hay không?"

Mộ Lam Yên cũng không mở miệng, chỉ là gật đầu một cái.

"Rời khỏi Ngao phủ thì lời nói của nàng mang thâm ý. Hơn nữa, nhìn ra được mặc dù nàng không nhìn thẳng vào mắt với ngươi, nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm ngươi. Có điều ta cũng không hiểu, tại sao nàng phải làm như vậy?"

"Nương ta ẩn giấu bản lĩnh của mình ở Ngao phủ lâu như vậy, nhất định là có ý đồ của chính nàng. Tối ngày hôm qua nàng đột nhiên xuất hiện ở thư phòng, chỉ sợ cũng là có chuyện mà bản thân muốn làm. Nếu không cũng sẽ không phát hiện có người bị đánh ngất xỉu mà cũng không đi gọi người tới. A, đúng rồi, đợi lát nữa vào cung, ngươi là có tính toán gì?"

"Tính toán của ta là, trước tiên lẻn về tẩm cung của mình, thay đổi quần áo lộn xộn lung tung cả người này!" Lúc Tư Không Thận nói câu nói này, cũng là tràn đầy oán hận. Lúc này Mộ Lam Yên nghe vào trong tai, rốt cuộc cũng không cười nhạo nổi chút nào. Thấy nàng không muốn nói chuyện, Tư Không Thận đặc biệt nhắc nhở đến: "Trước khi đi, nương ngươi không phải cho một mình ngươi đồ sao? Lấy ra xem một chút, nói không chừng có ích đối với chúng ta."

Lúc này Mộ Lam Yên mới nhớ tới gói vải giấu trong trong ngực lúc trước, bởi vì lớn nhỏ chính là dáng dấp của quyển sách kia. Cho nên sau khi cất xong, không có cảm giác gì, ngược lại một chút cũng không nghĩ tới.

Hiện tại, sau khi lấy ra, bèn lập tức đẩy ra vải tơ vàng. Bên trong đầu tiên là tờ giấy tràn ngập chữ, lấy ra phía dưới xuất hiện lại là đồ mà Tư Không Thận nhìn quen mắt. Vật kia, chính là sổ sách bị lục ra trong thư phòng của Ngao Tháp.

Giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nhất định là Mẫn phu nhân muốn biểu đạt cái gì.

Tư Không Thận không nói hai lời cầm sổ sách lên chính là lật xem sơ lược một hồi, càng xem đến phần sau, chân mày lại nhíu càng chặt. Trong đó, còn rơi ra vài thứ giống như tờ giấy viết thư từ bên trong sổ sách.

Mộ Lam Yên chưa kịp để sát đầu lại đi nhìn sổ sách, chỉ là tiện tay nhặt lên giấy viết thư trước người nhìn mấy lần.

Phía trên tất cả đều là chữ như gà bới rậm rạp chằng chịt. . . . . .

"Đây là thứ gì? Chữ không giống chữ, tranh không giống tranh."

"Những thứ này đều là chữ viết của Đại Bằng." Tư Không Thận để sổ sách xuống, sâu kín mở miệng.

Mộ Lam Yên nhướng mày, chỉ vào sách trong tay hắn thả xuống: "Thứ này là cái gì?"

"Ghi chép năm đó, quá trình làm sao thông đồng ngoại bang chiếm đoạt quốc thổ của Kỳ quốc, với thủ đoạn làm sao giá họa tới thái sư!"