Editor: trang bubble
Hàng năm, Mộ Lam Yên đã biết được trên người Tư Không Thận có một cái ngọc bội. Tư Không Thận nói đó là lễ vật mừng thọ mà phụ vương hắn cho hắn, cho tới bây giờ nàng cũng không có suy nghĩ nhiều bên trong còn có một sự việc như vậy: "Nhưng mà, làm sao phụ thân lại biết?"
Mộ Cảnh nghe tiếng, đột nhiên chính là nghẹn lời, nhìn Mộ Lam Yên muốn nói lại thôi.
Hắn không biết Mộ Lam Yên đi ra ngoài chạy một vòng, đã biết tất cả mọi chuyện. Hắn còn chỉ cho rằng ở trước mặt mình, con gái còn muốn lừa gạt một chút. Nhưng không ngờ, lúc này, Lãng Hổ đột nhiên mở miệng.
"Mộ đại ca, ngươi cũng đừng giấu diếm. Thật ra thì Yên Nhi đã biết tất cả rồi."
Lãng Hổ vừa dứt lời, đã nghênh đón giọng điệu Mộ Cảnh chất vấn to rõ: "Cái gì?"
Trùng hợp trở về từ phòng bếp, trong lúc vô tình Ôn Uyển Như cũng nghe được lời của Lãng Hổ, lập tức mất hồn.
Mộ Lam Yên nhìn trên mặt phụ mẫu mình dần dần mất đi màu sắc, trong lòng bèn hiểu rõ. Nàng vốn còn nghĩ rằng Tư Không Thận và Phí lão gia tử nghĩ sai rồi, nàng là con gái ruột của Mộ Cảnh, cũng không phải cái gọi là cháu gái của thái sư trong miệng bọn họ.
Đáng tiếc bây giờ nhìn lại, cả đời nàng chính là sống ở trong lời nói dối.
"Cha, rốt cuộc ngươi còn gạt con bao nhiêu nữa?" Mộ Lam Yên mở miệng, trong giọng điệu xen lẫn quá nhiều không cam lòng và bất đắc dĩ.
Hơi một lát nữa, mới vang lên tiếng của Mộ Cảnh: "Ngọc bội kia, năm đó chính là ta giám sát làm ra, cho nên sao ta lại nhận lầm. Hơn nữa, năm đó Thánh thượng còn hạ xuống hoàng mệnh, nhất loạt tất cả quan viên dân chúng đều không được bắt chước ngọc bội tùy thân của các vị hoàng tử. Một khi phát hiện, xem là coi rẻ triều đình, gϊếŧ chết không cần luận tội."
Nghe đến nơi này, Mộ Lam Yên đột nhiên hít sâu một hơi.
Không phải là bởi vì Mộ Cảnh nói Thánh thượng muốn gϊếŧ chết không cần luận tội, mà là đột nhiên nhớ tới mười năm trước. Không đúng, hiện tại phải nói là mười một năm trước, nàng nằm ở trên nóc nhà Mã thị, mắt thấy một màn kia.
Mặt nạ nam kia cũng chính là nam nhân tổn thương Tư Không Thận và nàng kia, lúc ấy trên người đã mang theo một cái ngọc bội trong cung đình. Lúc ấy, nàng chỉ cảm thấy một chút giống với một miếng mà Tư Không Thận có, chỉ là đồ án khác nhau. Bây giờ nhớ lại, đồ án phía trên không phải là Tù Ngưu ư?
Ngay vào lúc Mộ Lam Yên hậu tri hậu giác cảm thấy lỗ chân lông cả người cũng trở nên run rẩy, trong phòng nàng, giọng của Cân đại phu đột nhiên truyền đến the thé: "Yên Nhi, phu quân của con tỉnh rồi!"
Cân đại phu còn không biết thân phận của Tư Không Thận, người ngoài phòng nghe được những lời này trên mặt mỗi người tối sầm.
Vội vàng chạy về, nàng cũng phát hiện tuy Tư Không Thận tỉnh, nhưng phía dưới giường đột nhiên nhiều thêm máu đen mới vừa phun ra. Mộ Lam Yên có chút nóng nảy, tiến lên đẩy Cân đại phu ra, lập tức nâng đỡ thân thể Tư Không Thận lên. Thấy khóe miệng còn vương máu đen, nàng lập tức lấy ống tay áo của mình thay đối phương lau đi.
Trước khi Tư Không Thận tỉnh lại, chỉ có cảm giác ngực của mình ép tới cực kỳ bí bách, mới vừa phun ra, thần trí mới thoáng tỉnh táo một chút. Chú ý tới Mộ Lam Yên bên cạnh đỡ hắn, lòng mới thả lỏng một chút. Chỉ là thấy một đám người không biết đứng chung quanh, trong mắt lập tức lại chứa tức giận nhìn chằm chằm bọn họ.
"Bọn họ là ai?" Tư Không Thận lạnh lùng hỏi.
Mộ Lam Yên quét mắt một vòng người theo nàng cùng nhau đi tới, giải thích: "Phụ mẫu của ta và sư phụ của ta."
Hai người Mộ Cảnh và Ôn Uyển Như không nói hai lời chính là đột nhiên quỳ xuống. Cân đại phu nhìn sững sờ, rồi sau đó chính là nghe bọn họ hô: "Thảo dân ra mắt Cửu hoàng tử điện hạ."
Vừa dứt lời, Cân đại phu mới phản ứng được, mình đần độn u mê cứu một người trong triều đình?
"Ngươi là hoàng tử?" Cân đại phu chỉ vào Tư Không Thận dò hỏi.
Tư Không Thận liếc mắt đối phương một cái, hắn sống đến lớn như thế, nhưng cho tới bây giờ chưa từng bị người chỉ vào hỏi thăm như vậy, cho nên tức giận ừ một tiếng.
Chỉ là vừa dứt lời, Cân đại phu hừ lạnh một tiếng, đôi tay vòng ở sau lưng, tức giận nồng đậm chuẩn bị đi ra ngoài. Trùng hợp đυ.ng phải Lãng Hổ vừa muốn đi tới, trước kia hai người bởi vì dạy Mộ Lam Yên như thế nào, bèn thường đấu võ mồm một chút. Trước mắt Lãng Hổ nhìn tiểu lão đầu này vô tội tức giận, cố ý ngăn cản đường đi của đối phương.
"Cân lão đầu, ngươi tức giận như vậy là làm gì?"
"Thường Đức muốn hạ độc làm hại người, ta lại đần độn u mê cấp cứu, ngươi nói ta có thể không tức giận sao?" Cân đại phu nhất thời lời nhanh, nói ra danh tự của người chất chứa ở đáy lòng nhiều năm đó.
Thường Đức là một ngự y trong thâm cung, người bình thường tự nhiên nghe tên, tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều.
Nhưng Mộ Lam Yên và Tư Không Thận, lại cảm thấy trước mắt chợt mở ra một cái chỗ trống ở thế giới khác, vội vã kéo Cân đại phu không cho phép để hắn đi. Họ qua nhiều lần hỏi thăm, mới từ trong miệng đối phương biết được một chuyện dù thế nào cũng không nghĩ ra.
Thường Đức lại là đồ đệ của Cân đại phu. Hơn nữa, người này tham lam thành tính, học xong y thuật vô địch không nói, còn muốn bò lên cao nhất ở trong cung. Năm đó, Cân đại phu đã tận tình răn bảo khuyên lơn, đến cuối cùng rơi vào ân đoạn nghĩa tuyệt. Cho nên từ đó Cân đại phu thề tuyệt đối sẽ không cứu bất kỳ một người nào trong hoàng tộc mà Thường Đức muốn gϊếŧ.
Nghĩ như thế, từ sau lúc Mộ Lam Yên vào cung ra mắt Thánh thượng, đã bắt đầu trở nên không bình thường. Đầu tiên là ám sát nửa đêm ở Ngao phủ, sau đó độc của Tư Không Trung Minh Trung không được chữa trị, Thường Đức cứ biến mất không còn tăm hơi như vậy.
Trước mắt, từ trong miệng Cân đại phu biết được, độc của Tư Không Thận thiên hạ sợ là chỉ có một mạch Thường Đức kia hạ xuống rồi.
Nghiền ngẫm vô cùng kinh khủng, người mà một đời trước với đời này cũng không nhìn ra được lại là một kẻ xấu nhất kia.
Mọi người khuyên, cuối cùng Cân đại phu mới đưa biện pháp tiếp theo làm sao điều dưỡng thân thể Tư Không Thận, tất cả nói một lần. Mộ Lam Yên, hai người bọn họ ở một đêm trong Mộng Lý Hồi, lo lắng một loạt người ở thành Biện Kinh phía xa, sẽ xuất hiện rung chuyển. Ngày hôm sau chính là chuẩn bị đi về.
Lúc ly biệt, đặc biệt giao phó Tố Quý cho Mộ Cảnh và Ôn Uyển Như.
Sân trước mặt, đoàn người đứng ở cửa lưu luyến không rời nhìn người chuẩn bị rời đi. Mộ Lam Yên quét mắt một vòng mọi người, đột nhiên quỳ xuống với bọn họ, nhân tiện dập đầu ba cái.
"Phụ mẫu, sư phụ, cảm tạ những năm này các ngươi dạy dỗ Yên Nhi. Chuyến này vừa đi, không biết dữ nhiều lành ít. Nếu con có mệnh trở lại, con sẽ đón các ngươi cùng rời khỏi. Nếu không có. . . . . ." Nói tới nơi này, bản thân Mộ Lam Yên đã bóng lệ ngang dọc.
Ôn Uyển Như không chịu nổi ly biệt, nhìn Mộ Lam Yên khóc, bản thân cũng không khống chế được, tiến lên đỡ đối phương dậy, nghẹn ngào mở miệng: "Chúng ta có thể làm phụ mẫu của con mười bảy năm, đã là hạnh phúc lắm rồi. Phủ thái sư diệt môn, từ khi con vừa sinh ra, TruyenHD D1)LQD bvbl3 đã nhất định thân bất do kỷ. Cố gắng bảo trọng bản thân, mặc kệ như thế nào còn sống mới là quan trọng nhất." Từ khi biết được Mộ Lam Yên chuẩn bị đi tra chuyện gia tộc mình, nội tâm Ôn Uyển Như đã thấp thỏm mãi.
Tố Quý nhìn hai người trước mặt rơi nước mắt, bản thân cũng không khống chế được vỡ đê, tiến lên mấy bước bắt được đôi tay của Mộ Lam Yên, nức nở nói: "Tiểu thư, đừng vứt bỏ ta có được hay không? Dẫn theo Tố Quý cùng đi mà."
Mộ Lam Yên cười yếu ớt một phen, theo bản năng đưa tay sờ sờ đầu của đối phương: "Nha đầu ngốc, chờ ta làm xong chuyện của mình, không phải có thể trở lại đón ngươi rồi."
"Nhưng. . . . . ." Tố Quý còn muốn nói chuyện, Tư Không Thận đứng ở sau lưng Mộ Lam Yên cắt đứt các nàng ly biệt.
"Không sai biệt lắm rồi, chúng ta nên đi. Ta đưa bồ câu đưa tin đi, chắc cũng đã nhận được. Nếu muộn, đường núi không dễ đi."
Lãng Hổ gật đầu một cái, chủ động thay Mộ Lam Yên cầm hành lý lên: "Đi thôi, ta đưa các ngươi đến cửa động."
Mọi người liên tục nói mấy câu ly biệt, chung quy vẫn là tản đi.
Lúc lên đường là trong giữa trưa tháng ba. Một đường quanh đi quẩn lại đi một hồi lâu, sắc trời dần tối, mới đi tới chỗ đám người rất là dày đặc kia.
Tư Không Thận căn cứ địa phương dùng bồ câu đưa tin lên nói, đi trước một bước đến được nơi cần đến.
Từ sau lúc Mộ Lam Yên và hắn xảy ra chuyện như vậy, mặc dù ở giữa hai người sinh ra một chút biến hóa vi diệu, nhưng cũng làm cho Mộ Lam Yên mỗi giờ mỗi khắc đều cảm thấy, nhìn Tư Không Thận sau khi tỉnh lại vô cùng xấu hổ .
Chính là ví như, rõ ràng nên lấy hai gian phòng, Tư Không Thận lại lấy thời kỳ nguy hiểm, tách ra không tiện làm lý do cứng rắn sắp xếp hai người ở trong một căn phòng!
Ăn xong cơm tối, một người uống trà ở bàn bên cạnh, một người ngồi ở trên giường tĩnh tọa (ngồi thiền). Người trên giường dĩ nhiên là Mộ Lam Yên, bởi vì trong lòng nàng tính toán, làm sao chiếm giường thành của mình, sau đó không để cho Tư Không Thận đi lên!
Chỉ là thời gian một ly trà, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nhỏ nhẹ.
Mộ Lam Yên giật mình một cái, cảnh giác ngó về phía ngưỡng cửa, tiềm thức nói cho nàng biết, những người ngoài cửa kia là nhắm tới phía bọn họ!
Đúng như dự đoán, chỉ là thời gian ngắn ngủi, cửa phòng của bọn họ đã mở ra.
Mộ Lam Yên có xu thế xông lên, Tư Không Thận vẫn còn thảnh thơi uống trà trong phòng. Tới tổng cộng hai người, chỉ thấy sau khi bọn họ nhanh chóng lẻn vào gian phòng, đóng cửa lại, chính là tiến lên bèn quỳ gối trước mặt Tư Không Thận.
"Tham kiến Cửu hoàng tử điện hạ, Huyết Hành Quân Bố Cát đến trình diện."
"Tham kiến Cửu hoàng tử điện hạ, Huyết Hành Quân La Sấm đến trình diện."
Hai nam tử gần như trăm miệng một lời nói hai câu giống nhau như đúc. Mộ Lam Yên nghe nói Huyết Hành Quân, chính là trong lòng ‘lộp bộp’ một cái, không tránh được lòng hiếu kỳ đi xuống từ trên giường, đến gần chút.
Vốn là nàng còn tưởng rằng bọn họ là giặc, không ngờ chính là thủ hạ của Tư Không Thận.
"Đứng lên đi." Tư Không Thận sâu kín mở miệng, rồi sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người thủ hạ: "Nói với ta gần đây tình trạng kinh đô như thế nào?"
Tư Không Thận vừa dứt lời, hai người mới vừa đứng lên, đột nhiên lại là quỳ xuống. Hơn nữa, tốc độ nhanh hơn trước kia, hiển nhiên đã xảy ra chuyện gì không tốt.
"Thế nào?"
"Khởi bẩm Cửu hoàng tử, hoàng thượng. . . . . . Hoàng thượng băng hà rồi!"
Nam tử tự xưng Bố Cát đó nói xong, kinh hãi hai người tại chỗ. Trên mặt Mộ Lam Yên chỉ có thể dùng mặt không chút thay đổi tới miêu tả, mà Tư Không Thận lại là vẻ mặt hơi giận. Đôi mắt dần dần thịnh nộ ra từng đốm lửa, lòng bàn tay nắm ly trà, đột nhiên bởi vì dùng sức quá độ, phát ra một tiếng "Rắc" lanh lảnh, rồi sau đó đã bị đối phương vô tình quăng ở trên vách tường.
"Bộp" một tiếng, mảnh vụn vừa vặn rơi xuống ở bên chân Mộ Lam Yên, dọa sợ đến nàng lui về phía sau một bước nhỏ.
"Là ai làm?" Tư Không Thận trực tiếp hỏi thăm.
Hai người quỳ xuống, đầu chôn càng thêm thấp, dừng một chút, mới mở miệng: "Theo điều tra, bảy ngày trước Thường Đức, Thường ngự y đột nhiên hồi cung. Rồi sau đó, hoàng thượng chính là chết bất đắc kỳ tử. Trước mắt cả nước không người đứng đầu, Nhị hoàng tử Tư Không Vân chấp chưởng triều chính thay. Hơn nữa. . . . . . Hơn nữa. . . . . ."
"Không cần ấp a ấp úng!" Tư Không Thận nói ra từng cái, đều giống như có công năng làm lạnh.