Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Chương 23: Cơm tất niên

Editor: Puck - Diễn đàn

Buổi sáng ngày ba mươi, Tô Mặc Nhiên dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt, thu dọn nhà, giúp mẹ Liễu làm điểm tâm, ăn điểm tâm xong cùng Tôn Hiểu Mỹ Liễu Nghiên Vũ dán câu đối, chữ phúc và song cửa sổ, căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt vui mừng.

Rau dưa màu xanh lá cây trong ba chậu gỗ trong nhà đều phát triển đến vô cùng dồi dào, cô cắt một ít rau hẹ và một ít rau chân vịt từ trong chậu gỗ, còn dư lại để cho một nhà ba miệng Liễu Nghiên Vũ và Tôn Hiểu Mỹ. Len lén lấy ra một ít rau hẹ và rau chân vịt từ trong không gian, để cùng nhau, dù sao mấy người Liễu Nghiên Vũ cũng sẽ không chạy đến nhà họ Trương hỏi cô mang theo bao nhiêu thức ăn, mang nhiều chút sẽ không bị lộ.

Rau hẹ dùng để làm hoành thánh, Đông Bắc trên căn bản đều là sủi cảo nhân dưa chua ăn nhiều cũng nhàm chán, hôm nay vừa đúng cải thiện đồ ăn, rau chân vịt đợi buổi tối làm cái lẩu.

Trái cây tươi trong không gian không tiện lấy ra ăn, Tô Mặc Nhiên liền làm rất nhiều trái cây khô và kẹo trái cây, mùi vị còn ngon hơn bên ngoài bán nhiều. Cô gói thành hai bọc, một bọc cho mấy người Tôn Hiểu Mỹ, một bọc mang đi nhà họ Trương. Trước tết cô đi huyện thành mua sắm một trận lớn, chính là vì có thể quang minh chính đại cầm ra bên ngoài đồ gì đó.

Hai ngày trước ba cô gái bọn họ và Thạch Cương Từ Tường cùng đi câu cá trên băng, Từ Tường rất thông minh xếp đặt bắt được không ít cá, đương nhiên có kết quả do cô âm thầm dùng nội lực hỗ trợ. Bắt được cá trở lại mọi người chia ra, họ chia được ba con cá lớn và năm con cá nhỏ, sau khi trở lại liền nuôi trong chum nước bị hư ở phòng bếp.

Cô vớt ra một con cá lớn, dùng sợi dây xuyên qua miệng cá, chuẩn bị mang đi nhà họ Trương làm cá viên.

Làm cá viên là công việc cẩn thận, trước tiên gϊếŧ cá rửa sạch, dùng dao bắt đầu theo đuôi cá dọc theo xương cá lọc ra miếng thịt cá, dùng dao hoặc muỗng cạo ra thịt cá, thêm số lượng vừa phải gừng, nước, muối, băm thịt cá thành mảnh vụn, cuối cùng thêm lòng trắng trứng. dinendian.lơqid]on

Nước lạnh vào nồi, lửa nhỏ đốt lên, tay trái dùng lòng bàn tay nặn thành viên cầu nhỏ, tay phải cầm cái muỗng dính nước sau đó múc cá viên thả vào trong nồi, động tác này lặp đi lặp lại, cho đến khi viên cá nặn xong, đun nước lên, chờ toàn bộ cá viên nổi lên sau đó vớt ra, cuối cùng bỏ vào trong nước lạnh.

Tỷ lệ muối phải nắm giữ được, quá nhiều quá ít sẽ ảnh hưởng đến hương vị.

Chuẩn bị xong đồ, chào hỏi với mấy người Tôn Hiểu Mỹ liền xách theo đồ đi đến nhà họ Trương, lúc đi ngang qua sân của Từ Tường và Thạch Cương liền kêu bọn họ đi cùng. Hai người kia là khách quen của nhà họ Trương, nghe nói ông nội Từ Tường và Trương Hoài Dật cũng là bạn bè. Bởi vì thường cùng nhau ăn cơm ở nhà họ Trương, cô và mấy người Từ Tường dần quen thuộc, cô là một thành viên quan trọng trong kế hoạch lớn theo đuổi vợ của Thạch Cương.

Tô Mặc Nhiên ở ngoài sân chờ trong chốc lát, Từ Tường và Thạch Cương mới kết bạn ra ngoài. Trên tay Từ Tường xách theo hai con cá lớn, vừa nhìn đã biết là ngày đó bọn họ cùng nhau bắt, Thạch Cương xách theo một chai rượu và một con gà rừng.

“Sao anh cũng xách theo cá, còn có Thạch Cương, sao anh lại bỏ được rượu quý giá mang tới nhà họ Trương, chẳng phải nên đi cầm lấy lòng cha vợ tương lai sao? Được, em phải trở về tố cáo.” Tô Mặc Nhiên nhìn thấy Thạch Cương lại xách theo rượu, cô trêu nói.

“Đương nhiên phải hiếu kính cha vợ, nhưng bây giờ nếu anh dám đưa còn không phải bị đánh ra ngoài sao? Vẫn đợi về sau đi, rượu ngon của anh còn nhiều, không thiếu một chai này.” Thạch Cương tỏ vẻ “Em cho anh là ngu à”, không hề để ý nói.

“Em cũng mang cá, lần này cá chắc tràn lan, em còn có rau hẹ và rau chân vịt, tốt quá, lần trước còn chưa ăn đã ghiền, lần này có thể được ăn sủi cảo rau hẹ, nói không chừng có nhiều đến còn có thể xào một

đĩa trứng xào rau hẹ, gà rừng tụi anh mang đến vừa đúng nấu canh, buổi tối ăn lẩu, rau chân vịt nhúng lẩu ăn ngon nhất.” Từ Tường vừa thấy đồ trong tay Tô Mặc Nhiên, hai mắt liền tỏa sáng.

“Không sao, cá nhiều mà nói có thể làm cá viên, chả cá, cá nấu cải chua, cá trần nước sôi, còn sợ ăn không hết sao, không nói nữa, đi nhanh đi, trời rất lạnh rồi.”

“Được rồi, đi thôi.”

Khi ba người đến nhà họ Trương, bà Trương đã cùng con dâu bắt đầu bận rộn, Trương Hoài Dật Bạch Minh Viễn Bạch Mộ Ngôn cùng với một người đàn ông xa lạ đang tán gẫu trong phòng, hai cụ già trừ ăn cơm đi toilet ra những thời gian khác gần như ở chung một chỗ, thật sự không rõ rốt cuộc có bao nhiêu lời có thể tán gẫu. diee ndda fnleeq uysd doon

“Ôi trời, sao mấy đứa đã tới đều mang đồ vậy, đã nói không cần mang theo.” Hoa Cầm nhìn thấy ba người bọn họ đều mang theo đồ, hơi tức giận nói.

“Bà nội, hôm nay không phải giao thừa sao, chúng cháu mang đồ ăn tới thêm bữa, bà nhìn đi, cháu còn mang theo rau hẹ và rau chân vịt, hôm nay có thể ăn sủi cảo rau hẹ.” Tô Mặc Nhiên đưa đồ trên tay cho bà nhìn.

“Rau hẹ? Tốt quá, bà vừa nói hôm nay rau hẹ không đủ, được, hôm nay liền bao rau hẹ làm nhân bánh, lần sau tới đừng mang đồ nữa, hai đứa cũng thế.” Hoa Cầm vừa nhìn là rau hẹ cũng không cự tuyệt nữa.

“Đây không phải lễ mừng năm mới sao, cháu và Thạch Cương bắt được cá và gà rừng, coi như tặng lễ năm mới rồi.” Từ Tường nói.

“Được rồi, mấy đứa đi hàn huyên đi, bà xử lý cá và gà một chút.”

“Bà nội, cháu giúp bà đi, nhiều cá như vậy làm một con kho tàu, những con khác làm cá viên và nấu cải chua đi.” Tô Mặc Nhiên nhận lấy đồ trên tay Từ Tường Thạch Cương đi theo Hoa Cầm tới phòng bếp.

“Được, không ngờ cháu còn có thể làm cá viên.”

“Trước kia cháu từng học với bà nội, bà nội cháu làm cá viên ăn rất ngon đấy.”

“Đúng vậy, bà nội cháu trước kia chuyên môn làm cá, bà ấy còn từng làm toàn bộ tiệc cá, khi đó…”

Trong phòng bếp, Tô Mặc Nhiên vừa xử lý cá vừa nghe Hoa Cầm nói chuyện khi còn trẻ của bọn họ.

Rất nhanh cá xử lý xong, băm cá giao cho Thạch Cương, quá trình này hết sức phí sức lực, dù sao cá viên phải đến tối nấu lẩu mới ăn, hiện giờ làm cũng kịp.

“Chị Tô, chị Tô, chị tới rồi.” Sáng sớm Trương Trí Viễn đã chạy ra ngoài chơi với mấy người bạn nhỏ trong thôn, lúc này mới trở về, trở lại đã nhìn thấy người chị mà bé thích tới.

“Trí Viễn đã về rồi, nào, đến chỗ chị này, chị cho em đồ ăn ngon.” Nói xong cô đưa trái cây khô và kẹo trái cây cô đặc biệt mang tới đưa cho thằng bé. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Cám ơn chị.” Trương Trí Viễn nhận lấy bọc giấy lập tức mở ra, cầm một trái cây khô bỏ vào trong miệng, thật thơm thật ngọt, là bé biết chị Tô tới sẽ mang đồ cho bé, không uổng phí bé vừa nghe chị Tô tới liền từ biệt các bạn nhỏ chạy về nhà.

“Đứa nhỏ này sao luôn lấy đồ người ta, con xem con một chút lại chạy ra ngoài điên khùng một thân mồ hôi.”

“Trí Viễn nhà chúng ta cho cháu thêm phiền toái rồi.”

Trần Tú là con dâu thứ ba của nhà họ Trương, bình thường cùng chồng và đứa bé ở lại trong huyện thành rất ít khi tới nông thôn, sau khi đứa bé nghỉ liền đưa tới nông thôn, chờ hết năm khi bọn họ trở lại đã thường nghe thấy con trai Trí Viễn lải nhải chị Tô này của con, vóc người xinh đẹp biết kể chuyện xưa còn thường cho bé đồ ăn vặt ăn ngon, hôm nay cuối cùng gặp được.

“Không phiền toái, dì Trần, cháu rất thích Trí Viễn, Trí Viễn cũng yêu thích cháu, đúng không?” Tô Mặc Nhiên sờ đầu Trí Viễn.

“Đúng vậy, con cũng thích chị Tô.” Trương Trí Viễn liền vội vàng gật đầu nói.

“Mẹ thấy con chỉ thích chuyện xưa và đồ ăn vặt của chị Tô thôi.” Trần Tú giễu cợt nhéo chóp mũi con mình, phải nói mình cũng mua không ít đồ ăn vặt cho con trai, nhưng bé luôn nói chị Tô làm đồ ăn ngon nhất, ăn còn ngon hơn đồ khách sạn trong thành, cha mẹ chồng mình cũng nói Tô Mặc Nhiên có tay nghề nấu nướng tốt.

“Mới không phải…” Tiểu Trí Viễn bị người nói trúng tâm tư, sắc mặt hơi ửng đỏ.

“Không để ý đến mọi người, con đi tìm cha.” Nói xong liền một đường đi như chạy ra khỏi phòng bếp.

“Đứa bé này, đã bị dì làm hư rồi.” Trần Tú ngượng ngùng cười cười với Tô Mặc Nhiên.

“Không sao, đứa bé đều như vậy, Trí Viễn rất rất biết điều rất hiểu chuyện rồi.” Tô Mặc Nhiên vô tình nói.

Tô Mặc Nhiên rửa sạch rau hẹ vẩy khô nước cắt nhỏ, thêm vào thịt băm nhỏ đã chuẩn bị trước, lại thêm vào trứng gà xì dầu muối bột ngọt, quấy đều, bánh rau hẹ nhân thịt đã chuẩn bị xong. Bột mì bên chỗ Trần Tú cũng phải dùng rồi.

Vừa định đi ra ngoài, tiểu Trí Viễn giống như pháo đạn vọt vào.

“Mẹ, mẹ, chân cha lại đau.”