Edit: Tình
Beta: Lãnh Dạ
Khi ta từ Cửu Trọng Môn về tới Nhất Trọng Môn thì bão táp lúc đầu đã ngừng.
Bùn đất ẩm ướt sau cơn mưa tỏa ra hương vị tươi mát, trên mặt đất rơi rụng một ít cành lá bị bão giật, ngổn ngang, một mảnh hỗn độn.
Ta cúi đầu nhìn tiểu nam hài trong lòng, tiểu nam hài này vừa mới còn nhíu chặt mày không biết khi nào đã giãn ra, hiện tại hoàn toàn là bộ dáng ngủ say sưa.
Đứa nhỏ này lại ngủ đến thư thái, đáng thương cho ta một đường ôm nhóc chạy tới chạy lui mệt muốn chết, quần áo cũng cởi ra cho nó mặc, hiện tại trên lưng ướt đẫm mồ hôi lại lạnh buốt, không thoải mái chút nào.
Chờ khi ta ôm đứa nhỏ trở về đến Thiên Ba Hạo Miểu, trời đã sáng.
‘Bang phanh phanh —‘ tiếng đập cửa liên tiếp, ta ôm đứa nhỏ đứng ngoài cửa nhà Tiểu Thảo.
“Tiểu Thảo, nhanh mở cửa!” Ta la lớn.
Trong nhà Tiểu Thảo rất nhanh lộ ra ánh sáng ngọn đèn dầu, sau đó cửa phòng đã được mở ra.
“Sầu đại ca, này… Đây là cái gì?” Tiểu Thảo mở to hai mắt nhìn.
Ta cất bước đi vào, lướt qua người Tiểu Thảo đem tiểu nam hài nhẹ nhàng đặt lên giường hắn, bàn tay đã đau nhức đến mức muốn chết lặng, hơi động là lại cứng ngắc đau đớn.
“Ta sẽ giải thích cho ngươi sau, nhanh giúp ta xem xem đứa nhỏ này có bị gì không?” Nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay, ta nói với Tiểu Thảo.
Tiểu Thảo để một cửa mở, vội vội vàng vàng chạy tới, mặc dù có chút nghi hoặc nhìn ta nhưng rất nhanh hắn đã đi đến bên giường xem đứa nhỏ.
Ta biết bộ dáng ta hiện tại hẳn là có chút chật vật, nhưng mạc danh kỳ diệu mang theo một đứa nhỏ trở về, trong lòng Tiểu Thảo khẳng định là tràn ngập nghi vấn.
Nhưng hiện tại ta cũng tràn ngập nghi hoặc, cũng không biết đứa nhỏ này ở Cửu Trọng Môn phải một đứa đệ tử bình thường không hay là còn thân phận đặc biệt gì khác.
Ngồi xuống uống ngụm trà, ta vừa mới buông chén, Tiểu Thảo đã bước lại đây.
“Thế nào?” Ta hỏi.
Tiểu Thảo ngồi xuống, nói với ta: “Đứa nhỏ kia không việc gì, chỉ là có chút mệt nên đang ngủ. Sầu đại ca, đứa nhỏ này là ai, nhìn ngươi thật khẩn trương.”
Ta cười cười, bất đắc dĩ nói: “Ta nói ta nhặt được, ngươi tin không?”
“Người còn có thể tùy ý nhặt được sao?” Tiểu Thảo cười khổ một tiếng, nói “Sầu đại ca ngươi yên tâm đi, đứa nhỏ này đang ngủ, chờ khi nó ngủ đủ giấc hẳn là sẽ tỉnh lại, thân thể nó rất tốt, so với ngươi hay ta đều tốt hơn, chỉ là ta vừa mới giúp nó xem phát hiện một chuyện kỳ quái.”
Chân mày nhíu lại, ta nhìn tiểu nam hài đang ngủ say trên giường, hỏi: “Chuyện kỳ quái gì?”
“Đứa nhỏ này tuy rằng nhỏ, nhưng nội lực rất thâm hậu” nói đến đây, Tiểu Thảo nhỏ giọng tự hỏi sau một lát lại nói “Ý của ta là, trong cơ thể nó nội lực khi thì tựa như biển rộng vô cùng vô tận, khi thì lại trống không, thập phần kỳ quái.”
“Ồ?” Xem ra đứa nhỏ này hẳn là một đệ tử của Cửu Trọng Môn, bằng không không có khả năng tuổi nhỏ như vậy lại có chân khí, sở dĩ ngất xỉu cũng có thể là khi tu hành gặp vấn đề đi.
“Tiểu Thảo, việc này ngươi trước đừng cho người ngoài biết, được rồi, hôm nay cảm ơn ngươi, ta mang nó về ngủ đây.”
Ôm tiểu nam hài rời khỏi phòng Tiểu Thảo, ta trực tiếp mang đứa nhỏ không biết tên họ là gì người ở đâu này về phòng của ta, ngoài phòng ta ra, ta cũng không biết phải mang nó về chỗ nào.
Hoàn hảo, giường của ta đủ lớn, đừng nói một đứa nhỏ cùng một người trưởng thành, cho dù hai người trưởng thành nằm lên cũng dư dả.
“Ngủ say như chết.” Nhìn tiểu nam hài ngủ say, ta không khỏi lắc đầu thở dài.
Đem tiểu nam hài đặt vào phía bên trong, sau khi đắp chăn cho nó xong ta cũng cởϊ qυầи áo lên giường nằm, ta đã sớm buồn ngủ, vừa nằm lên giường đầu dính gối lập tức không còn ý thức.
…………….
…………….
Trên người có chút ngứa, giống như là người dùng lông ngỗng nhẹ nhàng đảo qua, cái trán, chóp mũi, có đôi khi chính là bả vai, có đôi khi lại là ngực, vẫn thật đáng ghét quấy rầy ta, làm cho ta ngủ không yên.
Là ta ở trong mộng ảo hay trên giường thật sự có con bọ chó đang cắn ta?
Không chịu nổi quấy rầy, khi ta cảm thấy môi cũng bị người ta dùng lông ngỗng nhẹ nhàng đảo qua, ta rốt cuộc cau mày chậm rãi mở mắt, còn không thấy rõ hết thảy phía trước, theo bản năng quơ tay lên chụp lấy, vốn muốn bắt lấy con sâu làm phiền người kia, nào biết rằng khi bắt được lại là một vật mềm mại.
Giống như bàn tay của một đứa nhỏ.
Ta lập tức mở mắt, một tiểu nam hài có đôi mắt to ngập nước xinh đẹp ngồi trên người ta, hai đầu gối chụm lại, tóc đen thật dài cơ hồ che khuất thân thể nhỏ bé, tuy rằng biết tiểu nam hài này là một tiểu mỹ nhân, nhưng không ngờ sau khi mở đôi mắt sáng ngời hữu thần lại trở nên xinh đẹp như vậy, thật sự là một tuyệt thế mỹ nhân sống động.
“Tiểu tử, tỉnh rồi?” Ta buông bàn tay đứa nhỏ ra, đứa nhỏ tỉnh lại lúc nào, có lẽ nào con sâu vừa mới quấy rầy giấc ngủ của ta chính là nó?
“Tiểu tử?” Tiểu nam hài nhướn mày, trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.
“Không muốn ta gọi tiểu tử thì nói ta biết tên của ngươi.” Ta cười cười, nhìn tiểu hài tử vẫn đang ngồi trên người ta bất động nói.
Tiểu nam hài nghiêng đầu, ánh mắt ngập nước đen bóng như hai quả nho, trừng mắt nhìn ta, lông mi giống như cánh thiên nga vừa đen vừa rậm.
“Tên của ta…” Trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc, tiểu nam hài cúi đầu nhíu mày, lại ngẩng đầu nhìn ta, cuối cùng lắc lắc đầu, nói “Không biết, ta không biết.”
“Người không có tên?” Ta hỏi.
Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc không hiểu của tiểu nam hài, lòng ta nhất thời có một liên tưởng không tốt, sẽ không giống như Bộ Phong Trần chơi trò mất trí nhớ đấy chứ?
“Ta không biết, không nhớ rõ, cái gì cũng không biết.” Vừa nói, tiểu nam hài liền lộ ra bộ dáng sắp khóc, sau đó nó từ trên người ta lăn xuống, chui vào chăn sau đó liền dán lên, thân thể đầy thịt áp vào người ta, hai tay hai chân khoát lên người ta, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào ngực ta.
“Ta không biết.” Tiểu nam hài vừa cúi đầu sau đó ngẩng đầu, dùng một đôi mắt to điềm đạm đáng yêu nhìn ta “Ngươi đừng bỏ ta, ta không biết đi đâu.”
Ta nhất thời nghẹn lời, tốt lắm, có thể nào thật sự mất trí nhớ?
Ta thử hỏi hỏi, nhìn thấy đứa nhỏ này đáng thương, một bộ dáng sắp khóc, tâm mềm nhũn, liền đưa tay nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ này “Cái gì cũng không nhớ rõ?”
Tiểu nam hài lắc lắc đầu.
Nếu tiểu nam hài này mất trí nhớ, ta nên làm sao với nó bây giờ?
Đuổi về Cửu Trọng Môn? Nhưng nó cũng không biết nó là ai, không biết vì cái gì lại ngất xỉu, càng không biết đến từ đâu, ta phải đưa nó đến đâu đây?
Trước mắt xem ra, chỉ có thể để cho tiểu từ kia ở lại Thiên Ba Hạo Miểu của Nhất Trọng Môn, Nhất Trọng Môn là Thánh Môn, Cửu Trọng Môn cũng là Thánh Môn, nếu đều là Thánh Môn, hẳn sẽ không có chuyện gì đi.
Huống hồ vài ngày sau chúng ta có cuộc thi ở Cửu Trọng Môn, khi đó có thể dẫn theo tiểu nam hài đi Cửu Trọng Môn, nó từ nơi đó đến, nơi đó nhất định có người nhận ra nó.
Hiện tại, cứ để tiểu tử kia ở đây vài ngày.
“Ta gọi là Sầu Thiên Ca.” Vươn tay, ta nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu tiểu nam hài, may là ta không phải cái gì tà ác thúc thúc, bằng không gặp một tiểu mỹ nhân như vậy, còn không hảo hảo nuôi lớn giữ ở bên người.
Huống chi, Bộ Phong Trần mặc kệ nhìn thế nào thì cũng cách xa vạn dặm với chữ ‘xấu’.
“Còn ta?” Tiểu nam hài nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa hồ rất không thích ta chạm vào tóc của nó, tính tình của tiểu tử kia cũng rất người lớn.
“Ta không biết tên của ngươi.” Ta cười nắm bả vai nhỏ của nó, kéo nó đến bên cạnh, xốc chăn lên, ta ngồi dậy, đưa tay lấy một chiếc áo đơn khoác thêm.
“Ngươi giúp ta đặt.” Tiểu nam hài nói.
Giúp nó đặt tên? Cũng có thể tìm một cái tên để xưng hô.
Ta nghĩ nghĩ, thuận miệng nói: “Trước khi ngươi nhớ được tên ngươi là gì, ta liền gọi ngươi là Tiêu.”
“Tiêu?” Ta quay đầu lại, nhìn đến tiểu nam hài nhẹ nhàng nhíu nhíu mày.
“Như thế nào, không thích?” Ta hỏi.
Chui trong chăn, tiểu nam hài lắc lắc đầu, nói: “Không có.”
“Hiện tại ngươi ở nơi này chờ ta, không được chạy lung tung.” Xuống giường, ta nói.
“Ngươi muốn đi đâu?” Tiểu nam hài hỏi.
Tiểu tử này sợ ta bỏ rơi hắn sao? Ta cười nói: “Yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, chỉ đi tắm một lát thôi.”
“Tắm rửa?” Tiểu nam hài trừng mắt nhìn ta, ngay sau đó nhảy xuống giường, trên người khoác mỗi chiếc áo của ta, chiếc áo quá dài kéo lê trên mặt đất.
“Ta cũng đi!” Tiểu nam hài nhanh nhẹn đi theo.