“Tiểu tử thối, ta đâu có già?!” Lạnh lùng liếc mắt thằng nhóc thối còn cao chưa tới thắt lưng mình, ta nói “Là tuổi ngươi quá nhỏ, biết chưa?”
“Xí —” hé môi cắn miếng dưa hấu, thằng nhóc vừa phun hạt dưa vừa nói “Lão nam nhân, nghe nói ngươi cùng với tiểu Thảo tiểu Hoa tham gia cuộc thi, ngươi có được không đấy?”
Hai tay ôm trước ngực, ta quét mắt nhìn thằng nhóc, vẻ mặt thối khí, tay trái cầm một miếng dưa cắn, rõ ràng là một thằng nhóc, chỉ là đôi mắt tựa như mắt cá chết, không chút linh động, thoạt nhìn y như một lão nhân tám mươi tuổi.
Nhưng mà bộ dáng của thằng nhóc đáng yêu, làn da trắng nõn ngập nước, đôi mắt cá chết đen nhánh.
“Như thế nào, thằng nhóc nhà ngươi có ý kiến gì sao?” Nhìn thấy nhóc con rõ ràng là nhóc con, lại thích làm ra dáng vẻ già dặn, ta cố ý đưa tay xoa tóc nó, cười nói “Muốn tham gia cuộc thi sao?”
“Này này này, lão nham nhân ngươi không được chạm loạn vào tóc của ta.” Thằng nhóc kia võ công không tồi, lập tức phát động, trừng mắt nhìn ta, thằng nhóc tiếp tục ăn dưa, nói lầm bầm “Lão nam nhân, ngươi thật sự cùng môn chủ và Thánh nhân có gian tình? Chân của ngươi có dài như vậy không? Chậc chậc, là rất dài, xem ra có thể tin.”
Ta có chút choáng váng đầu, thằng nhóc này nói cái gì loạn thất bát tao thế nhỉ.
Không đợi ta nói chuyện, thằng nhóc liền chỉa vào ta, vừa phun hạt dưa vừa nói chuyện: “Vậy ngươi khẳng định biết được khẩu vị của môn chủ cùng Thánh nhân?”
“Ừm, đương nhiên rồi.” Ta cười cười, đại khái biết thằng nhóc này tìm ta có chuyện gì.
“Ừ, không tồi.” Gật gật đầu, thằng nhóc vừa lòng nói “Vậy ngươi nói đi, môn chủ cùng Thánh nhân thích ăn cái gì?”
Ta chọn mi, cười nói: “Ha hả, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không cùng đội thì ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Làm sao vậy, thằng nhóc như ngươi cũng muốn đi vào Cửu Trọng Môn để trượt tuyết sao?”
Liếc ta trắng mắt một cái, thằng nhóc hừ nói: “Thật sự là một lão nam nhân giảo hoạt, cứ như vậy, ta cũng phải gia nhập đội của các ngươi, mặc kệ trận đấu ở Nhất Trọng Môn thế nào, dù sao cuối cùng cũng là chúng ta đại diện Nhất Trọng Môn đi tham dự chung kết, những người khác tuy rằng từng trải nhiều hơn chúng ta, chỉ là trù nghệ thì không nhất định.”
“Ha hả, ngươi thì có năng lực gì?” Nhíu mày, ta nhìn thằng nhóc choai choai “Đừng tưởng rằng ngươi là Nhất Trọng Môn Nhất Tịch là có thể tùy tiện lừa ăn lừa uống, đây chính là không được.”
“Ai nói ta không có năng lực!” Thằng nhóc trừng mắt, nói “Ta có thể hỗ trợ nếm thử thức ăn!”
Ta trở mặt xem thường chết hắn —
……………
……………
Tổ hợp bốn người dự thi khiến người người oán trách cứ như vậy thành lập, Nhất Trọng Môn tam tịch đều chạy vào chung một đội, trừ lần đó ra, Sầu Thiên Ca ta đây đột nhiên biến mất lại trở về cũng vào trong đội, đây không thể nghi ngờ làm cho những người khác ở Nhất Trọng Môn cảm nhận được nhiều hoặc một ít tin tức.
Bốn người này chỉ sợ là muốn đại biểu cho Nhất Trọng Môn gϊếŧ ra ngoài.
Sau hai ngày ngắn ngủi dành cho báo danh, cuộc thi nấu ăn khí thế ngất trời bắt đầu, thằng nhóc Nhất Tịch của Nhất Trọng Môn kia thật ra cũng có chút tác dụng, cụ thể cái gì tác dụng không nói, dù sao bốn người chúng ta một đường đi lên, mỗi trận mỗi thẳng, cách ngày trở thành đại biểu của Nhất Trọng Môn không phải rất xa.
Tuy nói kết quả không cần lo lắng, nhưng không thể làm quá mức rình rang, gần đây thường xuyên nghe được có vài đệ tử Nhất Trọng Môn đều tỏ vẻ kháng nghị, kháng nghị bá quyền chủ nghĩa, kháng nghị tác phong quan liêu.
Chúng ta vẫn nên xuất ra hai phần thực lực mới đúng, dù sao chúng ta cũng phải dựa vào thực lực để tiến vào Cửu Trọng Môn.
Ngoại trừ bá quyền ở bên ngoài, chúng ta cũng không thiếu thực lực.
Tiểu Thảo là một trù sư giỏi, có Tiểu Hoa trợ giúp, còn có ta góp vài điểm quan trọng, lúc này trong trận đấu chúng ta giành được toàn thắng, coi như là dùng mỹ thực ngăn chặn miệng lưỡi những đệ tử không phục.
Ngày thường chúng ta cũng không phải nhàn rỗi, thằng nhóc mỗi ngày chạy ra chạy vào thu thập tư liệu ở các bộ khác, thực sự là không thể chiến đấu khi chưa nắm chắc.
Tiểu Hoa thì sao, mỗi ngày ở bên cạnh Tiểu Thảo giúp đỡ hắn, hai người phối hợp càng ngày càng tốt, món ăn làm ra dĩ nhiên ngày càng ngon.
Ta thì sao, không có việc gì làm, tựa hồ việc gì nên vội cũng vội xong rồi.
Con người một khi bận rộn, thời gian quả nhiên qua rất nhanh, nháy mắt ta đã ở lại Thánh môn một tháng, bận rộn một tháng sau đó lại rãnh rỗi, loại tình cảm thương nhớ lại bắt đầu tùy ý tràn ngập.
Không có việc gì, đi dạo loanh quanh không mục đích, lấy cớ là đi tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, chỉ là cuối cùng lại đi tới rừng hoa đào kia, xuyên qua rừng hoa đào đi tới thác nước đã từng nhìn thấy Bộ Phong Trần tắm rửa một lần.
Xuyên qua thác nước chính là Cửu Trọng Môn, nhưng mà tức thời đi tới Cửu Trọng Môn, ta cũng không gặp được ngụy thánh Bộ Phong Trần.
Từ trong sông mò được một con cá, ta sờ sờ bên người muốn tìm một con dao nhỏ, lại đột nhiên nhớ tới cây đao ngày hôm qua đã để lại trong phòng.
Cuối cùng lấy từ trong ngực ra thanh chủy thủ luôn mang theo bên người, toàn thân tuyết trắng, dưới ánh sáng mặt trời thản nhiên lộ ra một tầng sương mờ đẹp đẽ.
Thấy được chuôi thủy thủ nỳ, ta không khỏi lộ ra vài phần cười khổ.
“Dùng Tuyết Nhận để làm thịt ngươi cũng là phúc của ngươi.” Cạo vảy, dùng đao chặt đi vây cá, mổ bụng lấy hết tạp vật, rửa qua nước sông sau đó lấy một ít hương liệu nhét vào trong bong bóng cá, sau khi khép lại bong bóng cá lại dùng mấy cây sả quấn quanh, dùng nan trúc kẹp chặt, đặt lên lò lửa xoay.
Rửa sạch Tuyết Nhận rồi cất kỹ, nhìn bốn phía tựa hồ không có ai, ta cởi sạch quần áo nhảy vào trong thác nước ngâm mình.
Đi suốt một đường nên trên người có chút mồ hôi, sau khi tắm rửa xong liền cảm thấy thoải mái hơn.
Bàn tay không cẩn thận đυ.ng đến lưu quang châu ở trước ngực, trong chốc lát ta đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay ta vẫn không nhớ tới mình có đeo hạt châu này.
Không phải nói chỉ cần để hạt châu bị ánh sáng chiếu vào thì người kia có thể biết ta ở nơi nào hay sao?
Ánh mặt trời rực rỡ như thế, chính là sao vẫn không thấy người đâu?
Hương vị cá nướng xả dần dần lan truyền tới, ta đứng lên khỏi mặt sông, mặc quần áo, một lần nữa đem hạt châu nhét xuống dưới lớp quần áo, nhìn cá đã được nướng chín, lại đột nhiên không muốn ăn, cầm lấy nguyên liệu nấu ăn tìm được trước đó rời đi.
Ngày mai chính là trận chung kết cuộc thi nấu ăn diễn ra ở Nhất Trọng Môn, rốt cuộc ai có thể đại biểu Nhất Trọng Môn đi ra ngoài thi đấu còn phải trông chờ vào ngày mai, tuy rằng ta không nghĩ chúng ta sẽ thất bại, nhưng mà cái gì nên chuẩn bị vẫn nên chuẩn bị.
Con cá đã nướng chín lẳng lặng tản ra hương vị **
………………
………………
“Lưu quang?” Ngân phát nam tử lẳng lặng ngồi trên bãi đá đột nhiên mở mắt, một cảm giác vi diệu đột nhiên xuất hiện trong chớp mắt lại đột nhiên tiêu thất.
Giống như một tháng trước hắn từng cảm thụ qua hơi thở của lưu quang châu, chỉ là khi đó hắn đang trầm tư mặc tưởng nên rất khó cảm nhận được tin tức của thế giới bên ngoài, cho nên cảm ứng đối với lưu quang châu chỉ là một chút mà thôi.
Chỉ là lúc này hơi thở của lưu quang châu lại xuất hiện.
Lưu quang châu sao lại không thấy nữa? Bộ Phong Trần có chút không rõ, vốn lưu quang châu ở trên người hắn vì sao mà biến mất, hắn không có chút ấn tượng nào.
Trong nháy mắt, nam nhân đã rời khỏi Phiếu Miểu Phong.
Bộ Phong Trần tìm tới phương hướng mà lưu quang châu vừa phát ra hơi thở, từ Cửu Trọng Môn tìm tới Nhất Trọng Môn, hắn nhìn bốn phía, nơi này là thác nước trước kia hắn ngẫu nhiên gặp qua, cũng thuộc địa phận Nhất Trọng Môn.
Nhắm mắt lại ý đồ cảm nhận hơi thở của lưu quang châu, Bộ Phong Trần cảm giác được một mùi hương kỳ lạ xông vào mũi, tựa hồ có chút giống mùi cá nướng, nhưng lại có hương vị của cây sả.
Bộ Phong Trần rất nhanh mở mắt, tìm ra chỗ có hương vị cá nướng phát ra, lập tức ngay tại bờ sông nhìn thấy một con cá nướng còn nóng hầm hập, bên ngoài con cá quả nhiên buộc chặt bằng mấy cây sả.
“Hay là vừa mới có người ở nơi này?” Bộ Phong Trần đi qua, nhìn con cá nướng còn bốc khói, lại nhìn nhìn bốn phía.
Bộ Phong Trần lại tìm tòi ở chung quanh một lát, vẫn chưa phát hiện bóng dáng lưu quang châu.
Người vừa mới ở đây chẳng lẽ mang theo lưu quang châu ở trên người hay sao?
Chỉ là lưu quang châu làm sao có thể mạc danh kỳ diệu chạy lên người một… Một đệ tử Nhất Trọng Môn? Bộ Phong Trần mặc kệ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra làm sao lại không thấy lưu quang châu.
Từ từ, chẳng lẽ hắn đem lưu quang châu tặng người ta? Trong đầu ngụy thánh lập tức hiện ra một Bộ Phong Trần tóc đen.
Gật gật đầu, ngụy thánh Bộ Phong Trần tựa hồ cảm thấy ý tưởng này thật thích hợp, dù sao trừ người đó ra cũng không có ai có thể lấy được lưu quang châu từ trên người hắn.
“Có thể được hắn đưa lưu quang châu cho, nói vậy vị Nhất Trọng Môn đệ tử này hẳn là một người rất quan trọng.” Trước khi đi, Bộ Phong Trần lại nhìn con cá nướng đang hơi nóng.
Nam nhân không khỏi lộ ra vài phần ý cười, lắc đầu cười khổ lẩm bẩm: “Thật sự là không thể tưởng tượng được, trên thế gian còn có người có thể ảnh hưởng đến hắn, vị đệ tử Nhất Trọng Môn này, nếu có cơ hội nhất định phải nhìn một lần.”
Nói xong, ngụy thánh lập tức rời khỏi.
Ngay khi ngụy thánh rời đi không lâu, một người nam nhân tóc đen đột nhiên xuất hiện tại thác nước.
“Ô — vừa mới rõ ràng cảm giác được hơi thở của lưu quang châu, như thế nào lại không thấy nữa? Nơi này có hơi thở của hắn, hay là hắn vừa mới tới nơi này?” Vừa mới xoay người, giả nhân giả nghĩa liền nhìn thấy cá nướng ở bờ sông, trong đầu lập tức hiện ra nam nhân ngày đó ở Lệ Tích hồ.
Trên người nam nhân kia, tựa hồ có lưu quang châu?