Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

Quyển 4 - Chương 17: Phản bội

“Hoàng đế bất nhân! Trời cao gieo tai họa!”

Đào mừng thọ lăn lốc trên mặt đất, máu đỏ văng tung tóe khắp nơi trong tiếng la hét rung trời, quảng trường trước hoàng cung nhất thời một mảnh ồn ào kinh hãi, thủ vệ bốn phía vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ.

Một tuồng hát lấy máu tươi mở màn, nhất định phải dùng máu nhuộm đỏ quảng trường để chấm dứt.

‘Ba—‘ thủ vệ vây xung quanh quảng trường rốt cuộc cũng động, mỗi người không hẹn mà đồng thời bước về phía trước từng bước, tiếng bước chân giẫm trên quảng trường tựa như tiếng trống làm rung động lòng người.

‘xôn xao —‘ những lưỡi đao sáng loáng đồng loạt vung ra, dưới ánh mắt trời thật quá chói mắt, không ít người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho mê muội, sao lại thế này?

“Các ngươi… Các ngươi làm cái gì vậy, muốn tạo phản có phải không?!” Cất giọng the thé bén nhọn, Đức Trà công công trố mắt hô lên.

Miền Nam lão hoàng đế vẫn như cũ bình yên ngồi trên ngai vàng lúc này sắc mặt trở nên âm trầm, tay hắn tựa hồ run nhè nhẹ, bởi vì lửa giận mà run rẩy.

“Hoàng đế bất nhân, trời gieo tai họa, đây là lời của trời cao, cũng là lời của mười vạn cấm quân của miền Nam ta.” Vẫn ngồi ở trên thềm đá, Đại hoàng tử đột nhiên đứng lên, hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng giương lên, nhìn phụ hoàng của hắn, đương kim hoàng đế miền Nam.

Đại hoàng tử giơ tay rút trường kiếm trên thắt lưng Đại tướng quân Vệ Phong ở bên cạnh, trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, đem trường kiếm chỉ thẳng phía hoàng đế miền Nam: “Bệ hạ của ta… Phụ hoàng của ta, ngài có nghe thấy không, người có thể nghe rất rõ đó là tiếng nói của mười vạn cấm quân!”

“Hoàng đế bất nhân, trời gieo tai họa, mời hoàng thượng thoái vị!”

Đại hoàng tử vừa dứt lời, những thủ vệ vây xung quanh quảng trường đồng thời dùng thanh âm hùng tráng hô lớn, thanh âm cực lớn, khí thế mạnh mẽ, nhất thời làm cho các vị khách ở gần chỗ binh lính đều sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất.

Bức hoàng thượng thoái vị? Toàn quảng trường rung động! Tất cả mọi người đều không nói được một câu, chỉ có thể trơ mắt sững sờ đứng một bên.

“Cấm quân vốn là do hoàng đế trực tiếp chỉ huy, không ngờ lại bị Đại hoàng tử mua chuộc hết, lợi hại, đúng là lợi hại.” Uống chén rượu, ta gật đầu tán thưởng.

“Một vị thúc thúc của Triệu Kỳ chính là tiền thống lĩnh cấm quân.” Bộ Phong Trần ở bên cạnh nói: “Hiện giờ thống lĩnh cấm quân là môn đồ của tiền thống lĩnh, người biết chuyện này cũng không nhiều.”

Bộ Phong Trần thăm dò được bao nhiêu đều kể lại, bất quá nếu đúng như lời hắn nói, cũng có thể hiểu được vì cái gì cấm quân lại lựa chọn đứng về phe Đại hoàng tử, vì phía sau Đại hoàng tử có thế lực họ ngoại lớn mạnh.

Nhưng mà… Bọ ngựa bắt ve, vành khuyên sau lưng, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa biết.

“Thoái vị!” Lại một tiếng rống giận hét lên, hàng cấm quân đầu tiên đều đi về phía trước, bước chân thật mạnh mẽ dừng ở trên nền đá.

Tiếng vang như sấm sét phát ra, bọn họ giơ cao lưỡi đao sắc bén trong tay, mang theo quyết tâm thề chết đâm vào ngực.

Máu tươi bỗng chốc phun đầy đất.

“A—-” lại một tràng tiếng thét chói tai, mấy trăm người đồng thời đổ máu, bi tráng như vậy, bất quá chỉ là để một người được lên ngôi hoàng đế.

Trên quảng trường bỗng chốc bao trùm bởi một chiếc thảm máu đỏ tươi.

“Hoàng thượng! Ngài có nhìn thấy không? Ngài có thấy được quyết tâm thề chết của mười vạn cấm quân hay không?!” Lại một tiếng rống giận, trường kiếm trong tay Đại hoàng tử run nhè nhẹ. “Nhi thần… Nhi thần thỉnh ngài thoái vị! Trả lại miền Nam một bầu trời xanh thẳm, trả lại miền Nam một tương lai sáng lạn!”

Thanh âm của Đại hoàng tử truyền khắp quảng trường, trong một chốc, một mảnh mây đen kéo qua che kín bầu trời, âm u bao phủ hoàng cung…

“Thật sự là thấy chết không sờn nha” ta hơi nhíu mi, nhẹ nhàng thở dài. “Đại thánh nhân à, không tính đi cứu người sao?” Ta liếc mắt sang Bộ Phong Trần ở bên cạnh.

“Ai….” Nhẹ nhàng thở dài, Bộ Phong Trần nói: “Ngươi có thể thấy được năm người kia ra tay?”

Ta nhìn qua quảng trường thứ nhất, nam người kia cho tới lúc này đều mặc kệ xảy ra chuyện gì đều chẳng quan tâm.

Cho dù là quảng trường nhuộm máu… những người này phỏng chừng không cần động sẽ không động, ta lắc đầu nói: “Nếu ngươi ra tay, bọn họ cũng sẽ ra tay?”

Người tu hành, quả nhiên là tâm lặng như nước, không vướng hồng trần.

“Đúng thế, chuyện của phàm trần, chúng ta không tiện nhúng tay.” Bộ Phong Trần nói: “Lần này nếu ta nhúng ta, sẽ tạo cơ hội cho bọn bảo thủ đó lải nhải.”

“Sao bọn họ không chú ý đến ngươi?” Ta kỳ quái hỏi.

“Bởi vì… Năm người này cũng chưa từng gặp ta.” Ảm đạm cười, Bộ Phong Trần có vẻ hoàn toàn thoải mái tự nhiên, xem bộ dáng hắn, ta nghĩ không cần thay hắn lo lắng cái gì.

“Hai người các ngươi còn có tâm tình nói chuyện phiếm, ai! Triều đình, triều đình chính là đáng giận như vậy, mỗi ngày đều có người bị gϊếŧ, gϊếŧ tới gϊếŧ lui, một đám điên rồ!” Buồn bực hô vài tiếng, Tam Khâu đạo nhân nâng ly rượu uống cạn.

Tam Khâu đạo nhân trừng mắt nhìn Bộ Phong Trần, hừ nói: “Người Thánh môn các ngươi vốn sẽ không rảnh rỗi đến mức chạy đến thế gian lôi kéo một đám lão nhân phiền phức kia, ai! Tam Khâu đạo nhân ta hiện giờ là nô bộc của ngươi, mặc kệ mấy lão già kia với ngươi xảy ra chuyện gì thì ta cũng đều đứng về phía ngươi!”

Tam Khâu đọa nhân này thật sự cũng là người nói lời giữ lời.

Mà sau đó, đại khái chỉ có mấy người vẫn bình tĩnh ngồi nói chuyện, những vị khác vốn đã sớm hỗn loạn, có người chạy, có người trốn, có người kêu la.

“Đại hoàng tử tạo phản rồi!” Kêu những lời này nhất định sẽ rơi đầu.

“Người đâu, cấm quân tạo phản rồi!” Thật sự là không sợ chết mà.

Những người hoảng loạn mà chạy trốn, nhất định trở thành tang hồn dưới đao.

Có lẽ là ảo giác, ngoài hoàng cung tựa hồ vang lên từng đợt chém gϊếŧ.

Mà trong hoàng cung này, sau một trận hỗn loạn dần trở nên im lặng, quảng trường thứ nhất ngoại trừ một bàn của Đại hoàng tử, những bàn khác đều thêm một cấm quân trong tay cầm binh khí, Thái tử Triệu Thành chính là ngồi im không chút thay đổi sắc mặt.

“Bệ hạ, thỉnh ngài thoái vị đi.” Vẫn như cũ là những lời này, trên mặt Đại hoàng tử cũng mang theo ôn hòa tươi cười.

“Ha ha… Ha ha ha….” Tiếng cười già nua phiêu đãng trong không trung, miền Nam lão hoàng đế cười đến có chút không thở nổi, sau đó ho khan một trận.

“Hoàng thượng, hoàng thượng…” Đức Trà công công nhẹ nhàng vỗ lưng cho hoàng đế, vội vội vàng vàng dâng nước trà.

Khó có được cơ hội nhìn thấy một tia bi thương trong mắt lão hoàng đế miền Nam, lúc này hắn không giống như một đế vương đứng đầu miền Nam, mà càng giống một lão nhân tuổi xế bóng, một người cha bị đứa con phản bội, bị cấm quân phản bội.

“Kỳ nhi, vì cái gì?” Lão hoàng đế nhàn nhạt hỏi, thanh âm không lớn, lại có thể lọt vào trong tai mỗi người, lão hoàng đế nhìn thẳng Đại hoàng tử, tựa hồ không để ý đến thanh trường kiếm lạnh băng trong tay hắn.

“Ha hả… Phụ hoàng, ngài hỏi ta vì cái gì? Ta mới phải hỏi ngài vì cái gì, mười năm… Ta đã làm Thái tử suốt mười năm, ta làm sai điều gì mà ngài muốn phế Thái tử vị của ta.” Đại hoàng tử có vẻ dị thường bình tĩnh, có lẽ hắn sớm cho rằng miền Nam lúc này đã thuộc về hắn.

“Phụ hoàng, ngài xem, người xem ta làm Thái tử sắp bạc cả đầu rồi, ta thật sự chờ không nổi nữa! Mười năm nay, mỗi ngày ta không ngừng học tập, luôn lấy ngài làm gương, ta tận chức tận trách, ta tận tâm tận lực, ta vẫn cố gắng hết sức làm một Thái tử hoàn mỹ, chính vì muốn vừa lòng ngài!” Đại hoàng tử hét lớn một tiếng, khí thế dâng trào trên mặt làm cho người ta không khỏi xúc động.

“Hoàng thượng! Chẳng lẽ ta không thể làm ngài vừa lòng sao?!” Gắt gao nắm trường kiếm trong tay, Đại hoàng tử đột nhiên quơ kiếm chỉ về phía Triệu Thành cách đó không xa, cả giận nói: “Chính là —- ngài lại làm cho ta thất vọng, ta chờ a chờ, chờ a chờ, rốt cuộc chờ được đến lúc ngài già đi, mệt mỏi, phải lui về, nhưng mà cuối cùng, ngài đột nhiên phế Thái tử vị của ta, đem hết thảy những gì ta có giao cho hắn! Hắn cái gì cũng đều không có, xuất thân chỉ là con của một tỳ nữ!”

“Hắn có năng lực gì có thể thay thế ta, nhiều năm qua ta đều rất cố gắng là vì cái gì! Hoàng thượng, ngài nói cho ta biết, làm thế nào ta có thể tiếp tục nhẫn nhịn, làm thế nào có thể trơ mắt nhìn thiên hạ của ta bị người khác chiếm mất!” Nói đến đây, Đại hoàng tử thở hổn hển một hơi, thanh âm hơi trầm thấp vài phần. “Bởi vì ngài là hoàng thượng, ngài muốn làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí chỉ một câu nói có thể gạt bỏ hết thảy cố gắng của ta trong mười năm qua.”

“Ha hả a… Ngài còn hỏi ta vì cái gì sao? Hiện tại, ngài đã hiểu chưa hả? Bởi vì ngài phản bội ta, quên đi năm đó ngài đứng ở đại điện nói với ta như thế nào, nói rằng tương lai có một ngày thiên hạ sẽ là của ta, hôm nay, ta đến giúp ngài thực hiện lời hứa đó” giơ trường kiếm hướng lên trời chỉ, Đại hoàng tử lạnh giọng nói: “Bệ hạ, đây là ý trời, vì tương lai của miền Nam, thỉnh ngài thoái vị.”

“Thỉnh bệ hạ thoái vị!”

“Thỉnh bệ hạ thoái vị!”

Một tiếng lại một tiếng, một làn sóng thanh âm vang lên trên quảng trường, cấm quân giơ cao thanh đao sắc bén tức giận hô.

Sắc mặt miền Nam lão hoàng đế càng ngày càng khó coi, hít thật sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm đứa con lớn nhất của mình một lúc lâu, lão hoàng đế chậm rãi nhắm hai mắt lại, một tia kiên quyết này là đại biểu cho hắn đã thỏa hiệp hay là có ý tứ gì khác đây?

“Đã thắng?” Con Xuyên Sơn Giáp ở bên cạnh than thở một câu.

“Còn quá sớm.” Liếc mắt nhìn quốc sư vẫn bình tĩnh thản nhiên ở bên cạnh lão hoàng đế, ta cười cười, nói: “Đại hoàng tử… chỉ sợ là phải làm gương cho binh sĩ.”

Đúng lúc này, một trận âm thanh người ngã xuống trên quảng trường vang lên, một đám bạch diện nam tử mặc hắc y cầm trường kiếm trong tay xuất hiện phía sau đám cấm quân, xuất quỷ nhập thần đoạt đi sinh mệnh của bọn họ.

Không biết là ai ở bên cạnh nhỏ giọng nói một câu: “Đông Hán… Là người của Đông Hán.”