Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

Quyển 3 - Chương 17: Yêu cũ? Tình cũ?

“Bách Thừa phái Tam Thạch Nguyên! Xin chỉ giáo”

Cây búa thật lớn múa may quay cuồng, làm cho cả không trung dường như rung động, chỉ là nam tử này còn chưa bước được hai bước đã bị Bộ Phong Trần đang uống trà ném chén trà vỡ đập vào ngực, đệ tử Bách Thừa phái nhất thời liền hô to không ngớt phóng đến, ầm ầm dừng ở trong hồ nước.

“Sư huynh!”

“Sư huynh, huynh không sao chứ!”

Những đệ tử Bách Thừa phái khác đều nhảy xuống nước mò vớt võ giả kia lên, tuy rằng đã bất tỉnh nhân sự, nhưng cũng không có tổn thương gì lớn, Bộ Phong Trần vẫn có chút nương tay.

“Hô — may quá, ta thật sợ Bộ tiên sinh đánh chết người, bất quá thoạt nhìn Bộ Phong Trần cũng lương thiện lắm chứ.” Triệu Thiệu vỗ vỗ ngực, ở bên cạnh nói.

Ta không khỏi co rút khóe miệng, Bộ Phong Trần? Một tên giả nhân giả nghĩa như hắn mà lương thiện? Đã là giả nhân giả nghĩa thì làm sao còn lương thiện cho được, Bộ Phong Trần rõ ràng cảm thấy đối phó với một tên binh tôm tướng cua này không cần sử dụng toàn lực, hoặc là nói, trong lòng Bộ Phong Trần nhất định cảm thấy gϊếŧ người đó chỉ sợ dơ tay hắn.

Đúng vậy, Bộ Phong Trần tuyệt đối là cao ngạo vượt xa cảnh giới của con người rồi, hiền lành lương thiện với hắn hoàn toàn không có một tia quan hệ.

“Trận thứ ba, người thắng là Bộ Phong Trần!”

Ở các trận đánh vừa rồi, hắn dùng ánh mắt đánh bại người đầu tiên, dùng một tiếng quát nhẹ đánh bại người thứ hai, dùng một chén trà đánh hôn mê người thứ ba khiêu chiến, Bộ Phong Trần đã dễ dàng thắng cả ba trận rốt cuộc thuận lợi vào vòng tiếp theo.

“Chúc mừng Bộ đại hiệp, ngài đã thành công tiến vào vòng tiếp theo, xin mời đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi.” Phụ trách giám sát đài luận võ cười hòa ái.

“Không cần.” Từ trước đến khi lên luận võ đài, Bộ Phong Trần là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, nam nhân không chút để ý chậm rãi nói “Tiếp tục.”

“Chỉ là… Chỉ là ngài đã liên tục thắng ba trận, có phải nên nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn không?” Phòng chừng lúc người này nói chuyện tâm đều đã run rẫy, Bộ Phong Trần tuy rằng liên tục thắng ba trận, chỉ là còn không có đứng lên, bên cạnh còn có con Xuyên SƠn Giáp bung dù che ánh nắng, còn thường xuyên có người mang rượu, trái cây, điểm tâm lên, chính là so với quần chúng ở phía dưới phơi nắng còn thoải mái hơn vài phần.

“Không cần.” Bộ Phong Trần vén tóc dài ở phía trước ra sau, thanh âm không lớn, lại có thể làm cho mỗi người đều nghe được “Nếu ai có tự tin có thể cùng ta một đấu một thì lên đài so chiêu, nếu không có thì người đứng nhất võ tuyển lần này nên là ta đi?”

Xem ra, Bộ Phong Trần hiển nhiên không nghĩ đến ngày mai còn ngồi ở chỗ này luận võ, nam nhân này muốn tốc chiến tốc thắng, trực tiếp cùng mọi người hạ chiến thư, chỉ là xem có ai dám tiếp chiêu không.

“Thái tử điện hạ, việc này… Việc này giống như không hợp với quy tắc luận võ!” Ngồi ở cách đó không xa, Thanh thành thiếu chủ do dự mở miệng hỏi, xem trường hợp này hắn cũng không làm chủ được, chân chính có thể làm chủ vẫn là Thái tử Triệu Thành, quy tắc các loại, còn không phải do người đặt ra hay sao, phải sửa lại thì chỉ cần một câu nói của Thái tử mà thôi.

Cái gọi là quy tắc, là cường giả (kẻ mạnh) dùng để quản thúc kẻ yếu, mà chính hắn cũng không muốn để vào mắt (không thèm quan tâm).

Thái tử chỉ khoát tay, ý bảo không có vấn đề gì, được lệnh của Thái tử, Thanh Thành thiếu chủ cũng nhẹ nhõm, trong lòng đại khái có chủ ý riêng, hắn lập tức đứng lên, lớn tiếng nói: “Hôm nay, nếu ai có thể có người đánh thắng được Bộ tiên sinh sẽ trở thành người đứng đầu võ tuyển đại hội lần này, chẳng những được thưởng mười vạn hoàng kim, càng có thể tiến vào bảo khố của Thanh Thành thành chủ lựa chọn một vật bảo, nếu không có ai có thể chiến thắng Bộ tiên sinh, vậy hết thảy về tay Bộ tiên sinh.”

Thanh Thành thiếu chủ vừa dứt lời, nhất thời một mảnh ồ lên.

Nguyên bản võ tuyển đại hội dự định phải kéo dài một tháng, như thế nào trong một ngày có thể có người đứng nhất đây, nghe xong lời nói của Thanh Thành thiếu chủ, không ít người đều rục rịch, mười vạn hoàng kim cùng với một bảo vật từ bảo khố của thành chủ Thanh Thành, lực hấp dẫn cũng quá lớn rồi.

“Triệu Thiêu, ngươi vừa mới còn chưa nói cho ta biết đương kim võ lâm lợi hại nhất là môn phái nào.” Thừa dịp chờ đợi, ta lại hỏi một lần.

“Thu đại ca, phòng chừng mấy đại môn phái như thế sẽ lần lượt đi lên, đến lúc đó ta sẽ từng bước từng bước giới thiệu cho ngươi.” Triệu Thiệu trả lời.

Hấp dẫn lớn như vậy, cho dù có không ít người thấy võ công của Bộ Phong Trần cao cường, nhưng tất nhiên sẽ có người đi lên thử một lần, nhất là đối với một số người có tâm tư giảo hoạt mà nói, bọn họ càng có thể dùng một chút ít mánh khóe. Trước mặt Thái tử điện hạ bọn họ không dám đùa giỡn dối trá, nhưng vẫn lươn có một ít biện pháp khác.

Nếu ta nghĩ đúng, hẳn là có một vài người dùng biện pháp xa luân chiến (thay phiên nhau lên đánh), ý đồ tiêu hao tinh lực của Bộ Phong Trần, cuối cùng thừa dịp Bộ Phong Trần suy yếu mà nhân cơ hội ra tay, biện pháp này tuy rằng ngu xuẩn nhưng trước mắt thoạt nhìn hiệu quả nhất.

Quả nhiên, ngay sau khi Thanh Thành thiếu chủ tuyên bố quy tắc trận đấu, conf có vài người nhảy lên luận võ đài, đều chỉ là những võ lâm nhân sĩ hết sức bình thường.

“Tại hạ đệ tử XXX phái Không Động, xin chỉ giáo!” Người nọ nói.

“Không Đồng cũng là môn phái nhỏ, không đáng nhắc tới.” Triệu Thiệu tựa hồ rất hưng phấn, bắt đầu ở bên cạnh ta giảng giải “Bất quá hậu thuẫn cho Không Động phái cũng là một trong tứ đại phái trên giang hồ, Trang Nhã môn! Thu đại ca Trang Nhã môn là một trong những môn phái lớn nhất miền Nam, môn hạ đệ tử trải rộng khắp miền Nam, ở bên trong miền Nam cũng có không ít môn phái nhỏ bám vào Trang Nhã môn để tồn tại, Không Động chính là một trong số đó.”

Triệu Thiệu hừ nhẹ một tiếng, có chút tức giận nói: “…danh môn đại phái này là tính toán đem phái tiểu đệ đi ra trước, chờ tiêu hao hết khí lực của Bộ tiên sinh rồi sau đó chính mình mới lên sân khấu đây mà.”

Xem ra Triệu Thiệu cũng đã nhìn ra, nếu ngay cả Triệu Thiệu cũng nhìn ra thì ở đây, không ít người cũng đã nhìn ra.

Chỉ tiếc, sẽ không có người nào đứng ra nói.

Triệu Thiệu tiếp tục nói: “Thu đại ca, kỳ thật những danh môn đại phái này đều không thiếu tiền, tuy rằng nói mười vạn lượng hoàng kim cũng thật hấp dẫn, nhưng trên thực tế bọn họ đều hướng về bảo khố của Thanh Thành thành chủ.”

“Ồ, trong bảo khố có bảo bối gì đặc biệt hay sao?” Ta nhíu mày, hỏi.

Có thể làm cho các đại môn phái cùng truy đuổi, bảo vật này cũng không phải đơn giản, ta không khỏi âm thầm đoán, chớ không phải là cái gì võ lâm bí tịch chứ, hay vẫn là bảo bối hiếm thấy gì.

Không đoán được, câu trả lời của Triệu Thiệu lại làm cho ta chấn động, rồi thất vọng!

Triệu Thiệu ra vẻ thần bí thì thầm bên tai ta “Truyền thuyết là mấy trăm năm trước Thánh môn môn chủ có đi vào miền Nam lưu lại một sợi tóc!”

“Cái gì? Bộ… Không thể nào, Thánh môn môn chủ cư nhiên để lại tóc?” Ta thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm, Triệu Thiệu nói cái gì, cái thứ làm cho tứ đại môn phái cùng truy đuổi cư nhiên là một sợi tóc mà tên Bộ Phong Trần kia lưu lại!?

Là tóc của hắn, có mấy lần tranh chấp ta đều nhớ rõ đã không cẩn thận nhỏ xuống mấy sợi, không nghĩ tới thế nhưng là bảo vật quý giá.

“Đúng vậy!” Thấy ta nói chuyện khá lớn tiếng, Triệu Thiệu nhỏ giọng, ra vẻ thần bí nói “Thu đại ca, nói nhỏ thôi, ngươi muốn cho tất cả mọi người đều nghe được hay sao!”

Ta không khỏi cười khổ, nói: “Triệu Thiệu, ngươi xác định không có nói sai? Một cái môn phái trong truyền thuyết, một nhân vật trong truyền thuyết, các ngươi thậm chí không biết hắn có thật sự tồn tại hay không, liền vì một sợi tóc mà chém gϊếŧ lẫn nhau?”

Triệu Thiệu lắc lắc đầu, đè thấp thanh âm nói: “Thu đại ca, ngươi có điều không biết, kỳ thật ở miền Nam chúng ta có lưu truyền một chuyện xưa, năm đó Thánh môn môn chủ ngẫu nhiên đi tới miền Nam, nghe nói — chỉ là nghe nói thôi, nghe nói là cùng với lão tổ tông có quan hệ không tầm thường, liền cho lão tổ tông của chúng ta một sợi tóc, nói tương lai có thể dùng tóc làm tín vật, vì người giữ sợi tóc mà làm một việc.”

Quan hệ… Không tầm thường?

Bộ Phong Trần cùng với lão tổ tông của miền Nam có phát sinh quan hệ không tầm thường?!

Ta đột nhiên nghĩ đến ngày đó ngụy thánh tự đưa cho ta Lưu quang châu, cũng nhổ một sợi tóc của hắn làm vòng xuyên qua Lưu quang châu, mà hạt chây này cùng sợi tóc, hiện tại ở trên người ta.

“Thu đại ca, ngươi làm sao vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi như vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không, sẽ không phải là bị cảm nắng rồi chứ?” Triệu Thiệu đột nhiên khẩn trương nói.

Ta cười gượng lắc đầu, nói: “Không… không có gì.”

“Triệu Thiệu, ngươi có biết vị nam lão tổ tông kia là ai không?” Ta nhỏ giọng đối hắn hỏi “Ngươi nói cho ta biết, ta không nói cho ai khác đâu.”

“Nghe nói… Là một vị Thái tử tổ tiên của chúng ta, sau đó bởi vì Thái tử lên ngôi hoàng đế không thể rời nhân gian, cho nên Thánh môn môn chủ liền rời đi.” Triệu Thiệu bóp cổ tay thở dài, nói “Đáng tiếc, đáng tiếc, đây là một đoạn tình cảm lưu luyến làm cho người ta thương cảm cỡ nào chứ, bất quá nếu là vị Thánh môn môn chủ kia biết được vị tổ tông kia rất nhiều năm sau vẫn nhớ thương hắn, nhưng lại vẽ một bức họa Thánh môn môn chủ để ngày đêm tưởng nhớ, không chừng Thánh môn môn chủ sẽ cảm thấy hối hận năm đó không ở lại thế gian.”

“Thu đại ca, ngươi nói có phải hay không?” Triệu Thiệu vòng vo lại đây, hỏi.

Ha hả — ha hả a —- ha hả ha hả — ha ahr ha hả a —-

Bộ Phong Trần a Bộ Phong Trần, thật đúng là phong lưu, đa tình, tóc thật sự là nhiều nha! (mùi giấm nồng nặc rồi ace ơi!)

“Phải… Đương nhiên là đúng rồi.” Từng đợt cười lạnh.

Từ từ —-

Triệu Thiệu vừa mới nói cái gì, vị hoàng đế miền Nam kia còn vẽ bức họa của Bộ Phong Trần?

“Ngươi nói miền Nam có bức họa của Thánh môn môn chủ?”

Nếu là miền Nam có bức họa của Thánh môn môn chủ, vậy tại sao Triệu Thiệu không biết bộ dáng của Bộ Phong Trần?