Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

Quyển 2 - Chương 21: Kháng cự

Mỗi một phần trí nhớ chôn sâu trong đầu bắt đầu dần dần sống lại, nhớ ra rồi, nhớ rõ lúc đang trốn Bạch Hà rơi vào trong lòng sông sau đó Bộ Phong Trần đem ta từ trong lòng sông mò ra, quần áo ướt đẫm dính sát vào trên người, bàn tay nam nhân cách lớp quần áo ướt đẫm chạm vào cơ thể ta.

Lạnh lẽo như thế rồi lại làm cho người ta cảm thấy khô nóng bất an như thế.

Cảm giác bất an theo bản năng khiến cho chính mình dựa vào trong ngực nam nhân vừa cường đại vừa làm cho người ta cảm thấy an tâm, nhất thời khóe môi vô ý đến gần, liền cảm giác người kia rung động không thôi.

Lúc đó, ta xác thật cảm thấy được thân thể Bộ Phong Trần có chút run rẩy, liền giống như lúc này… Bàn tay ta vây quanh bờ lưng của Bộ Phong Trần cảm giác được nam nhân lạnh lùng này đang nhẹ nhàng run lên, cảm giác được phía sau lưng của hắn vì hô hấp mà phập phồng, tựa như con sóng ba đào dào dạt trên biển rộng.

Cái phập phồng nho nhỏ mà mờ nhạt, có phải hay không giống như giấu diếm một sức mạnh ở sâu trong lòng biển, tùy thời tùy chỗ đều có thể đột nhiên bộc phát ra, nếu sức mạnh hung mãnh này mà phát ra, ta đây có phải hay không sẽ bị biển rộng nuốt chửng đến vĩnh viễn đều không thể nào thoát khỏi được vực sâu vạn trượng bên trong nó?

Hôn môi, kỳ thực cũng không chán ghét, ít nhất cùng Bộ Phong Trần cũng sẽ làm người ta cảm thấy có chút thoải mái.

Nhưng mà ta không biết phải nên làm thế nào, là lướt qua hay vẫn là tiến thêm một bước?

Không thể không tự hỏi một vấn đề, quan hệ như vậy đến tột cùng là cái gì, chỉ là chơi đùa hay thật sự phải đυ.ng đến “chịu trách nhiệm”, đối với cảm tình, hai chữ “trách nhiệm” này đối với ta quá mức áp lực, đối với hai chữ “cảm tình” ta thủy chung không có cách nào đem dũng khí đối mặt.

Cái gì là thích, cái gì là yêu.

“Ngô -”

Thân thể bị mạnh bạo đặt lên giường, nguyên bản nam nhân tựa vào bên cạnh ta một chút một chút tiến lại gần, cho đến khi mãnh liệt đè ép xuống, ta có thể cảm giác được cánh tay Bộ Phong Trần đặt lên bả vai ta, có lúc hắn dùng lực hơi quá lớn làm cho ta cảm giác đau đớn.

Hắn phải bóp nát bả vai ta hay sao? Nghĩ như vậy, bàn tay của Bộ Phong Trần đã bắt đầu dời xuống, từ bả vai chạy xuống cánh tay, theo cánh tay khẽ vuốt tới lưng, tay hắn chỉ lướt qua cột sống của ta, cột sống từng đợt từng đợt run lên, xương cốt giống như mềm nhũn ra.

Cho đến khi tay hắn dừng ở bên hông, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cởi đai lưng, áo đột nhiên bị kéo xuống, hơn phân nửa bả vai cùng l*иg ngực đều lộ ra, không khí lạnh lẽo làm làn da cảm thấy đau đớn, nháy mắt làm cho ta có chút thanh tỉnh lại, ta hiện tại đang làm cái gì?

“Dừng tay!” Kêu lên một tiếng, ta đột nhiên đẩy nam nhân đang phủ phục trên hõm cổ mình ra, tóc trắng của Bộ Phong Trần ở trước mặt ta lay động, nguyên bản bọt nước cùng hỏa ngư đã tiêu tán không còn một mảnh, hết thảy đều chỉ là một giấc mộng không hề có thật, nhưng ta cùng Bộ Phong Trần giờ phút này thật sự xấu hổ.

“Làm sao vậy?” Ngực Bộ Phong Trần cao thấp phập phồng, nam nhân này rất nhanh liền đè nén cảm xúc, bàn tay hắn hướng tới trước mặt ta tựa hồ muốn trấn an.

“Ba….” Có lẽ xuất phát từ bản năng, có lẽ xuất phát từ sợ hãi, có lẽ là xuất phát từ kháng cự, ta đẩy cánh tay hắn ra, âm thanh thanh thúy mà lại vang to, nghe như là một cái bạt tay.

Bộ Phong Trần có hơi chút sửng sốt, rồi sau đó khẽ thở dài một tiếng, kéo chăn đắp lên người ta, từ trên giường đi xuống, mặc quần áo, sau đó đi ra ngoài đóng cửa.

Ta liền như vậy nhìn hắn im lặng rời khỏi phòng, cho đến khi cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn một mình ta.

Hai tay gắt gao đặt trên mặt vuốt lên xuống, ta nghĩ làm cho chính mình thanh tỉnh một chút, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa liền cùng Bộ Phong Trần…

Mặc dù không phải là lần đầu tiên cùng với nam nhân này phát sinh quan hệ nhưng trước kia đều là trong tình thế bắt buộc, bị dược tính khống chế với tự nguyện đều không giống nhau.

Việc này đã không phải là vấn đề ai trên ai dưới mà là càng sâu sắc hơn, vấn đề cảm tình.

Ta không biết vì sao vừa rồi Bộ Phong Trần đột nhiên muốn ôm ta, ít nhất theo tình huống ngày thường, Bộ Phong Trần đối với ta cũng không tồi nhưng gần là “không tồi” mà thôi, ta còn không có ngốc đến mức tin một Thánh môn môn chủ bởi vì vài lần xảy ra quan hệ với người khác mà thật sự yêu thương người đó.

Từ “yêu” quả thật rất nặng nề.

Bộ Phong Trần trong cảm giác của ta, mặc kệ là ngụy thánh hay giả nhân giả nghĩa, trước mắt xem ra cũng rất có hảo cảm, thú vị, còn có một chút tò mò mà thôi.

Nhiều lắm là thích, không thể là yêu.

Ta tự nhận là không có khả năng khắc chế cao như Bộ Phong Trần, vì biết điểm này nên từ lúc cùng Bộ Phong Trần ở chung cho tới nay ta vẫn ý thức tự khuyên bảo bản thân phải giữ khoảng cách với hắn.

Nếu không, ai lại không thích nam nhân này chứ? Bộ Phong Trần có dáng vẻ khiến bao người trầm mê, có năng lực khiến vạn người kính ngưỡng, có mị lực không ai có thể kháng cự, hắn có rất nhiều ưu điểm khiến người yêu thích.

Một khi thả lỏng cảnh giác, ta tin tưởng chính mình rất có thể yêu một nam nhân cường đại như vậy, còn về sau có đáng để yêu thương không?

Ta sợ, sợ chính mình thật sự yêu thương một người, càng sợ hơn là đem tình cảm suốt 30 năm giao phó lên một người nam nhân lại không được đáp lại, sợ đến lúc ta lấn sâu vào tình cảm, người ta yêu vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, ta cùng Bộ Phong Trần có khoảng cách quá lớn, còn rất nhiều trở ngại.

Ta không hiểu hắn, có rất nhiều điều về hắn mà ta không biết.

Nếu có một ngày Bộ Phong Trần phải rời khỏi, ta nghĩ ta tuyệt đối ngăn cản hắn không được, cũng tuyệt đối không thể tìm thấy.

Một khi đã như vậy, bây giờ vẫn chưa có cảm tình gì quá lớn, còn chưa bước vào vũng bùn phía trước thì nên tự dừng lại, cũng đỡ sau này thấp thỏm lo âu.

……………

……………

Ngày hôm sau, ánh mặt trời sáng lạn, hết thảy đều như bình thường.

Sáng sớm Tiểu Mật Nhi sẽ gõ cửa gọi thức dậy, chờ ta rửa mặt xong rồi trở về phòng, bọn họ đã ngồi bên cạnh bàn chờ ta ăn điểm tâm.

Bộ Phong Trần cũng không có gì thay đổi, như cũ đạm mạc, vẫn như cũ không nhiễm chút bụi trần, chuyện tối qua giống như là một giấc mộng quá mức chân thật, hết thảy đều không có phát sinh.

Mặc dù không thừa nhận, chỉ là Bộ Phong Trần bình tĩnh như vậy, trái tim của ta hơi có chút đau đớn.

Trên bàn cơm, Thanh Phong cùng Tiểu Mật Nhi thao thao bất tuyệt kể chuyện bọn họ làm thế nào gặp được khối hung thi đêm qua, Tiểu Mật Nhi từ biệt sư phụ về nhà một chuyến, Thanh Phong liền theo Tiểu Mật Nhi đi đến Nga Sơn trấn, buổi tối Tiểu Mật Nhi cảm giác được ở phụ cận có thứ không sạch sẽ, kết quả Tiểu Mật Nhi cùng Thanh Phong liền theo cỗ hơi thở kia tìm được hung thi.

Chuyện kế tiếp ta cùng Bộ Phong Trần đều đã biết.

“Điền cô nương, ngươi có thể cảm giác được những thứ không sạch sẽ đó?” Nghe Điền Mật Nhi cùng Thanh Phong kể lại, Bộ Phong Trần mở miệng hỏi, xem ra hắn thật sự có tâm muốn đem tiểu Mật Nhi về Thánh môn.

Tiểu Mật Nhi gật gật đầu, thấp giọng nói “Ta từ nhỏ có thể cảm giác được, sư phụ nói đây là thiên phú, trong vạn người mới có một, nhưng trừ bỏ thiên phú này, việc tu hành của ta không có gì tiến triển.” Nói đến đây, tiểu Mật Nhi tựa hồ có chút mất mác.

“Đại bá, con cảm thấy phụ cận có thứ không sạch sẽ.” Chấn chỉnh tinh thần, Tiểu Mật Nhi tiếp tục nói, nàng nhẹ giọng nói xong, trong mắt lộ ra một ít lo lắng, “tuy rằng mùi vị không phải rất mãnh liệt nhưng vẫn có thể cảm giác được.”

Hộ săn bắn kia là bị nhiễm thi độc, nghĩ đến phụ cận tất nhiên cũng có một thi độc khác.

Thanh Phong nói: “Những thứ không sạch sẽ gì đó kỳ thật đều rất ít xuất hiện, lần này đột nhiên xuất hiện ở Nga Sơn trấn, ta cảm thấy sự tình có chút không đúng, ta cùng Tiểu Mật Nhi chỉ sợ là đối phó không được, vốn nghĩ muốn trở về tìm sư phụ, bất quá có nhị vị thánh nhân ở đây, không biết có phải cũng vì việc này mà đến?”

Thanh Phong quả thật đã đánh giá cao chúng ta, ta cùng Bộ Phong Trần cũng không nghĩ tới phải diệt yêu trừ ma.

“Điền cô nương, mùi vị kia chính là từ Nga Sơn ở phụ cận Nga Sơn trấn truyền đến?” Bộ Phong Trần hỏi.

“Ân, đúng vậy!” Điền Mật Nhi vừa nghe, vui mừng hỏi “Đại ca, huynh làm sao mà biết được?!”

Bộ Phong Trần mỉm cười, đối Điền Mật Nhi nói: “Thiên phú của ngươi, ta tựa hồ cũng có.”

Ta liếc mắt nhìn Bộ Phong Trần, hắn có thể cảm thấy được thứ không sạch sẽ không phải là giả, chỉ là nói hắn có cái thiên phú như vậy, ta không thể nào tin được.

“Người mất đi, mồ yên mả đẹp, còn có thể chui từ lòng đất lên thì hoặc là tâm không cam, hoặc là bị người lợi dụng” Bộ Phong Trần thản nhiên nói xong, ánh mắt cũng dần dần trở nên ảm đảm “Theo ta xem xét, hộ săn bắn kia là trong lúc vô tình bị nhiễm, chỉ là ở Nga Sơn phụ cận Nga Sơn trấn này phát ra mùi vị nồng đậm hơn, chỉ sợ là có người ở trên núi lợi dụng thi độc làm ra việc nghịch thiên.”

“Không biết thánh nhân có tính toán gì không?” Thanh Phong hỏi.

Bộ Phong Trần chậm rãi trả lời “Tìm một nơi an nghỉ cho người đã mất.”