Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

Quyển 2 - Chương 18: Trảm yêu trừ ma

Người phàm hâm mộ nhất chính là có thể ở không trung bay lượn tự do như chim chóc, có được một thân khinh công trác tuyệt có lẽ có thể như chim chóc nhảy trên ngọn cây hoặc phía trên nóc nhà nhưng chưa bao giờ có người chân chính bay trên không trung.

Giờ này khắc này, ta đang ở giữa không trung, gió đêm bên tai gào thét mà qua.

“Ta nghĩ đến người Thánh môn có thể ngự kiếm phi hành nhưng thật không ngờ không cần kiếm cũng có thể bay lên.” Một tay ôm cánh tay Bộ Phong Trần, một tay ôm chặt lấy bả vai của hắn, lần đầu tiên bay trên không, cảm giác cũng không tồi, tuy rằng ngay từ đầu bị hành động của Bộ Phong Trần làm cho bất ngờ, còn có chút lo lắng mình sẽ ngã xuống tan xác, bất quá sau khi thích ứng lại liền có cảm giác mĩ diệu không thể diễn tả bằng lời.

Thân thể rất nhẹ giống như gió thổi qua có thể thổi bay, ta cũng biết vì sao Bộ Phong Trần giúp ta phủ thêm áo choàng, giữa không trung thật lạnh hơn mặt đất rất nhiều cũng may áo choàng có độ dày, lúc này tư thế gắt gao ôm nhau cũng làm cho thân thể ấm áp không ít.

“Ngươi nếu thích ta cũng có thể dạy ngươi.” Vừa nói chuyện, Bộ Phong Trần vừa kéo bàn tay ta đang đặt trên vai hắn ra, lập tức mất đi chỗ vịn, ta nhất thời có chút lay động thân mình, dù sao dưới chân chỉ có một mảnh không khí, ổn định thân thể phải toàn bộ dựa vào Bộ Phong Trần.

Tư thế biến đổi, Bộ Phong Trần ở phía sau ôm thắt lưng của ta, tuy rằng lúc này đã không còn cách nào ôm lấy hắn nhưng để cho hắn ôm như vậy, thân thể cũng không lắc lắc lắc, chỉ là tư thế này có vẻ vô cùng thân thiết, ngực của Bộ Phong Trần gắt gao dán lấy lưng của ta, ấm áp nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi.

“Chân khí của ta mất hết, phải luyện tập như thế nào mới có thể giống ngươi có năng lực cưỡi gió mà đi?” Cùng Bộ Phong Trần tiếp xúc lâu như vậy, thẳng đến hôm nay mới biết nam nhân này còn có thể cưỡi gió mà bay, kỳ thật cẩn thận hồi tưởng cũng sẽ phát hiện, hiểu biết của ta đối với hắn cũng trong giới hạn những chuyện từ trước đến nay phát sinh qua mà thôi.

Tỷ như hắn là Thánh môn môn chủ, tỷ như Bộ Phong Trần kỳ thật có hai người, Bộ Phong Trần võ công cao cường… Trừ lần đó ra thì sao? Giống như không có hiểu biết gì nhiều.

Không biết ngụy thánh nhìn lạnh như băng này, từng có yêu người nào hay không.

Bộ Phong Trần… cũng sẽ yêu sao?

Nghĩ đến đây, ngực không hiểu có chút khó chịu.

“Tự nhiên là có thể, chỉ là thời gian cần dài một chút mà thôi.” Bộ Phong Trần kề sát lưng ta, mỗi khi hắn nói chuyện, hơi thở của hắn phun vào phía sau gáy ta, Bộ Phong Trần tựa hồ thật thích dùng tư thế này nói chuyện, ở điểm này mặc kệ là ngụy thánh hay là giả nhân giả nghĩa, có tương đương trình độ.

“Nga, thời gian bao lâu?” Tốc độ của Bộ Phong Trần dần dần chậm lại, ta cũng dần thấy được căn phòng nhỏ mà ban ngày đã đến xem, không biết có phải Bộ Phong Trần nói cho ta biết một ít về thi biến hay không mà cảm thấy được phía trên phòng nhỏ có một cỗ hàn khí u ám bao phủ.

Bay như vậy không phải là rất tốt sao, còn muốn đến nơi làm cho người ta lạnh cả sống lưng này để làm gì.

“Lấy tư chất của ngươi…Đại khái một trăm năm là đủ rồi.” Trong lời nói tựa hồ là cất giấu vài phần cười khẽ, Bộ Phong Trần mang theo ta dừng ở chỗ một cây lớn cách phòng nhỏ một đoạn.

Một trăm năm… Khi đó ta cũng không biết đã hóa thành tro bao nhiêu năm.

Đêm dài người im lặng, trấn nhỏ một mảnh u ám đen tối, ta cùng Bộ Phong Trần ở chỗ cây lớn không phải cách phòng nhỏ quá xa, đủ để chúng ta nghe được âm thanh từ phòng phát ra nhưng cũng không ai có thể phát hiện sự tồn tại của ta cùng hắn.

“Thi biến chưa?” Lúc này cho dù không muốn cùng Bộ Phong Trần gần gũi cũng không còn cách nào khác, cũng may có người ở bên cạnh liền cảm thấy không khó chịu, chỉ là thật khó để nghe thấy âm thanh từ căn phòng kia nhưng xa như vậy vẫn còn loáng thoáng ngửi được mùi tanh tưởi.

“Đang biến.” Bộ Phong Trần đứng trên nhánh cây, tàn cây rậm rạp trở thành vật che dấu thiên nhiên.

“Như thế nào một chút động tĩnh cũng không có, ngươi có nghĩ sai không vậy, nói không chừng đầu mục bắt người đã đem người kia gϊếŧ rồi.” Ta nhìn phòng nhỏ ở xa xa, thoạt nhìn thập phần im lặng, người trong phòng cũng không giống đầu mục bắt người nói thường kêu rên trong đêm, chỉ là hôm nay có chút lạnh.

“Có người ở phụ cận.” Bộ Phong Trần đột nhiên bưng kín miệng của ta.

Ta hé miệng nhẹ nhàng cắn cắn tay hắn, nếu nói cho ta biết ta tự nhiên nhỏ giọng nói chuyện, tật xấu tùy tùy tiện tiện động tay động chân của hắn ngày càng lợi hại, đừng nghĩ mấy ngày nay chân ta đi lại không được phải nhượng hắn trợ giúp thì hắn liền nghĩ có thể tùy tiện động tay động chân với ta chứ.

Bộ Phong Trần vẫn không có buông tay, ngược lại, còn bịt chặt hơn, ngay lúc ta sắp sửa phát hỏa, từ căn phòng vốn thập phần im lạng đột nhiên có biến hóa.

“Phanh-” một thanh âm to lớn đột nhiên vang lên, cửa phòng nhọ bị người ta đạp đổ, một cỗ hàn khí nhất thời từ trong phòng hướng tới bốn phương tám hướng tỏa ra, ta rõ ràng cảm giác được Bộ Phong Trần ở phía sau ngừng hô hấp, ngay cả một tiếng thở mảnh cũng không có.

“Ách -” một tiếng thở ồ ồ, từ phòng nhỏ một người xông ra, nói hắn là người thì sớm đã không còn bộ dáng con người, nói hắn là quỷ, thì hắn lại dùng hình dáng con người mà ra.

Ban ngày không có nhìn rõ bộ dáng người thi biến này, hiện tại xem như thấy rõ, khuôn mặt hắn đã mơ hồ không rõ, y phục trên người cũng rách mướp, che lấp không được da thịt bên dưới lại lộ ra dày đặc xương trắng, quái vật này không có có lập tức hành động mà là đứng ở cửa phòng giống như đang ngửi cái gì đó.

Liên tưởng đến Bộ Phong Trần đột nhiên bế khí, ta nghĩ hắn không phải không muốn ngửi thấy mùi tanh tưởi đơn giản như vậy, ta từng nghe nói có một vài loại quỷ quái không thể dùng hai mắt để nhìn người mà là dựa vào dương khí thông qua hô hấp trên người phàm mà đoán ra vị trí, như vậy việc trước mắt, quỷ quái này đang ngửi hương vị con người.

Ta tuy rằng không có bế khí, có thể tựa hồ bởi vì Bộ Phong Trần bưng kín miệng mũi ta mà quỷ quái kia không có hướng tới chúng ta.

Bất quá hiển nhiên đi vào nơi này không chỉ có ta cùng Bộ Phong Trần.

“Ngô -” quỷ quái gầm nhẹ một tiếng như là ngửi thấy được mỹ vị đột nhiên chuyển hướng đi đến chỗ cây lớn cách chúng ta không xa, thoạt nhìn hành động chậm chạp của quỷ quái này trong nháy mắt quả thực so với một cao thủ khinh công còn lợi hại hơn, trong nháy mắt liền bay đến cây lớn kia, vỗ một cái, cây lớn nhất thời ngã đổ.

Khi còn sống không có võ công gì lợi hại, sau khi chết lại biến thành một cái xác không hồn võ công cao cường, thật không biết có phải là một loại châm chọc, nếu tràn ngập ở trên chiến trường, đối thủ với quái vật bậc này thật sự là bi thảm.

“Không xong, bị phát hiện!” Một nam tử mặc trường bào nhảy khỏi cây lớn mà bọn họ đang trốn.

“Sư huynh, mau gϊếŧ quái vậy này đi!” Một cô nương trẻ tuổi theo sát.

“Yêu nghiệt, nạp mạng đi! A-” thét lớn một tiếng, nam tử mặc trường bào vũ động trường kiếm hướng tới quái vật bổ xuống, thoạt nhìn kiếm thế sắc bén, chiêu thức xinh đẹp nhưng nhìn hắn rõ ràng là một lăng đầu thanh (ai biết dịch giùm đi, bạn edit bó tay rồi), không có một chút nhiệt huyết, chỉ có thể bị quái vật bắt được.

Trường bào nam tử quả nhiên chịu đau hô lên một tiếng vội chạy trốn, thoạt nhìn tuy rằng chật vật nhưng cũng may hắn không phải là người ngu xuẩn, thập phần tinh xảo tránh được móng tay sắc bén của quái vật, móng tay của quái vật lộ ra màu xanh biếc, rõ ràng là thi độc.

“Sư huynh, quái vật này thật là lợi hại, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Nhìn đến sư huynh mà nàng tín nhiệm cũng dễ dàng bị quái vật đánh bại, vốn định đến để trảm yêu trừ ma, cô nương nhất thời có chút hoa dung thất sắc, chưa biết trảm yêu trừ ma thế nào, cuối cùng ngược lại phải đánh đổi bằng tính mạng của nàng.

Ta cùng Bộ Phong Trần ở phụ cận nhìn thấy hai thiếu niên cùng quái vật chơi trốn tìm đánh tới đánh lui, hai người trẻ tuổi này tuy rằng là lăng đầu thanh nhưng xem ra võ công không tồi, tuy rằng không có biện pháp đánh chết quái vật nhưng cũng có biện pháp không để quái vật bắt được, chỉ là bộ dáng chạy tới chạy lui không khỏi làm cho người ta cảm thấy buồn cười.

Bất quá như vậy cũng tốt, nhất thời liền tiêu trừ một tia bất an trong lòng ta đối với quái vật này, nguyên lai sẽ làm người ta sợ hãi, hiện tại giống như một trò khôi hài.

Ta mở tay Bộ Phong Trần đang che miệng ta, quay đầu lại nói với thánh nhân đang khoanh tay đứng nhìn: “Còn muốn nhìn đến khi nào, ngươi không mệt nhưng ta mệt rồi.”

“Hai người này tựa hồ cũng là người tu luyện.” Bộ Phong Trần khôi phục hô hấp bình thường, vị đại thánh nhân rốt cuộc chuẩn bị ra tay giải cứu hai người đang chạy trốn gần kiệt sức kia.

Tùy tiện ngắt một lá cây, Bộ Phong Trần tùy ý đem lá cây ném ra ngoài, một mảnh lá cây bình thường tới tay hắn cũng trở thành lợi khí gϊếŧ người, chiếc lá giống như lưỡi dao sắc bén xé gió đêm mà đi nháy mắt xẹt qua cổ quái vật, trong phút chốc, quái vật nguyên bản còn giơ nanh múa vuốt liền nát, rơi xuống mặt đất.

“Két -” một tiếng, những mảnh nhỏ từ cơ thể quái vật nhanh chóng tiêu thất, chỉ để lại một vũng nước màu xanh biếc nho nhỏ phát ra mùi tanh tưởi.