Võ tràng một mảnh im lặng. Đệ tử Thánh Môn ngồi bốn phía vô cùng nín thở ngưng thần, một số chăm chú nhìn hai nam tử trên võ đài, còn lại là nhìn Sầu Thiên Ca – đệ tử Thánh Môn, rồi ngẫu nhiên quay đầu thì thầm với người bên cạnh.
“Người nọ chính là Sầu Thiên Ca, tự xưng cùng thánh tôn giả có quan hệ không bình thường.”
“Có lẽ nào? Hắn ngoài con mắt ra còn lại đều băng kín mít?!”
“Ai biết được, nghe nói Tứ Trọng Môn đã phái người theo dõi Sầu Thiên Ca, nếu hôm nay Sầu Thiên Ca luận thứ võ không phải của Thánh Môn, phỏng chừng sẽ bị Tứ Trọng Môn bắt đến uống trà, đợi mà xem diễn đi!”
Tuy rằng mỗi năm Nhất Trọng Môn võ đấu đều hấp dẫn đến không ít người, bất quá năm nay khán giả tựa hồ so với bình thường nhiều hơn một ít.
Xem xét trên đài, Tam Trọng Môn Tàng Ảnh nhìn luận võ trên đài chờ đợi bắt đầu bình luận: “Đúng là lũ lừa, chỉ biết phán không biết học. Sầu Thiên Ca hôm qua sở sử dụng võ công mặc dù không giống võ công Thánh Môn, nhưng thật ra cũng là một thân hảo võ công, hảo căn cốt. Không sai, không hổ là người Tàng Ảnh ta coi trọng!”
“Ha ha –” Bên cạnh một tiếng cười lạnh. Phe phẩy cây quạt lục trong tay. Vệ Thanh Phong chen vào nói, “Dám cả gan trước mắt bao người sử dụng võ công không thuộc bản môn, Sầu Thiên Ca này…… Cũng có chút ý tứ a!”
“Hừ, họ Vệ, đừng cho là ta không biết ngươi muốn mượn sức Sầu Thiên Ca để tiếp cận thánh tôn giả làm thân. Lục Trọng Môn các ngươi về điểm này tâm địa gian giảo. Người trong Thánh Môn ai là không biết?” Tàng Ảnh một bộ khinh thường, hừ hừ nói, “Sao giống như Tam Trọng Môn, đề cao thực lực, không theo bàng môn tả đạo!”
“Nga……” Vệ Thanh Phong kéo dài âm điệu, thở dài,“Kia Tàng Ảnh huynh vì sao không đi mượn sức Sầu Thiên Ca? Thực lực của hắn ngươi và ta đều thấy được. Vẫn là Tàng Ảnh huynh tuy biết Sầu Thiên Ca thực lực không tầm thường, nhưng cũng vì Sầu Thiên Ca sử dụng võ công không phải bổn môn mà có điều chần chờ đúng không?”
Tàng Ảnh cùng Vệ Thanh Phong mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau cùng đứng lên. Cũng may lúc bọn họ hai người định lao về phía trước ẩu đả, luận võ trên đài đã muốn bắt đầu. Hai người cho nhau một tiếng hừ lạnh, đem ánh mắt hướng tuyệt đối về phía luận võ tràng. Để xem hôm nay Sầu Thiên Ca còn dám sử dụng nội công không thuộc Thánh Môn nữa không? Người của Tứ Trọng Môn sẽ hành động thế nào?
Mỗi người đều mang một lòng hiếu kỳ nhìn về phía trên đài.
Trên đài, người nào đó khóe miệng thoáng giơ lên. Bộ Phong Trần rốt cuộc muốn làm cái gì? Bất quá chỉ vài lần duyên ngộ, Bộ Phong Trần liền giúp ta khôi phục võ công, còn muốn ta tham gia tranh đoạt vị trí của Nhất Trọng Môn. Hôm qua cố ý ở trước mặt mọi người sử xuất võ công ngoài Thánh Môn, ban đêm Bộ Phong Trần liền xuất hiện dạy ta võ công Thánh Môn chân chính.
Nếu nói Bộ Phong Trần cùng Thánh Môn môn chủ thánh tôn giả có quen biết, kia Bộ Phong Trần như vậy giúp ta có thể hay không là ý của thánh tôn giả? Thánh tôn giả muốn ta khôi phục võ công, liều chết liều sống tham gia tranh đoạt vị trí của Nhất Trọng Môn, là vì cái gì?
Vì muốn ta đệ tử Nhất Trọng Môn dám to gan tung lời đồn có thể lên tới đỉnh Thánh Môn, để thánh tôn giả nhìn một cái xem Sầu Thiên Ca ta là cái dạng gì?
Làm gì a?
Chỉ vì không biết thánh tôn giả mặt mũi ra sao mà nguyện ý ở trên võ đài giơ đầu chịu đánh, người khác có thể nhưng ta thì không.
“Thỉnh!” Đứng ở đối diện là Thánh Môn đệ tử hai tay ôm quyền, ánh mắt sáng ngời.
Ngẩng đầu nhìn mắt đối phương, ta trong mắt hàm chứa một chút ý cười. Thật nực cười, kia thánh tôn giả chẳng lẽ cho rằng Sầu Thiên Ca ta là đệ tử Thánh Môn đệ tử bình thường? Ta cũng không phải thánh nhân, chẳng qua tùy hứng nói bậy mà thôi. Vậy nên sẽ không đi răm rắp nghe theo chủ ý của một người, huống chi đối phương là thánh giả.
Thánh tôn giả muốn ta tham gia tranh đoạt vị trí Nhất Trọng Môn, ta liền tham gia? Này bất quá chỉ vì Bộ Phong Trần giúp ta khôi phục võ công. Nếu ta chiến thắng, không phải sẽ càng phiền phức?
“Thỉnh.” Lòng ta đã có ý, một khi giao thủ ta liền giả bộ bị đánh bay khỏi võ tràng đi, cho mọi người người một màn hảo diễn.
“Uống!” Thánh Môn đệ tử hét lớn một tiếng, giành được vô số tiếng vỗ tay ủng hộ từ dưới đài rồi như lốc xoáy lao về phía ta.
Ta ở tại chỗ bày ra tư thế nghênh đón, chờ đối thủ tiến đến. Mọi người ở đây ắt hẳn đang mong chờ một màn đại chiến phấn khích. Đương lúc ta đang chuẩn bị cho mọi người một trận tốc chiến tốc bại đáng thất vọng lại không đoán trước được, đối thủ của ta tự nhiên lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà ngã xuống.
Đã bại, võ tràng nhất thời lặng ngắt như tờ.
Ta một trận sững sờ, thế này là thế nào? Vừa rồi cả hai đều không động thủ, người này thế nào lại tự mình bay đi?
“Ta thua!” Đệ tử Thánh Môn kia đau kịch liệt. Nói một câu rồi đứng lên, xoay người liền ly khai võ tràng, làm cho mọi người như lọt vào trong sương mù cái gì cũng không hiểu.
“Này…… Này mà là luận võ?” Tam Trọng ôn Tàng Ảnh trừng lớn đôi mắt. Vừa mới bắt đầu tỉ thí, đệ tử kia rõ ràng cố ý thua!
“Nga…… Nga……” Lục Trọng Môn Vệ Thanh Phong có vẻ thập phần vui sướиɠ, tặc lưỡi liên tục