Ngày hôm sau cô được xuất viện, vì thương cô Hạ Vy đồng ý cho ả trở về nhà nhưng với tư cách là một người hầu.
« Linh Linh, Nguyệt Nguyệt đói bụng » Hạ Vy ra lệnh cho ả ả cũng làm theo.
___
« Linh Linh có phải cô làm bể bình hoa không? » Hạ Vy trách nhầm ả ả cũng chịu đựng để bị đánh.
___
« Tối nay cô nhịn ăn cơm đi » Hạ Vy bắt ả nhịn cơm ả cũng không phản kháng.
___
« Cô làm bỏng tay Nguyệt Nguyệt...tối nay ngủ ở kho chứa » Hạ Vy bắt ả ngủ ở kho chứa ả cũng nghe theo không dám phản kháng.
Chính là thế từ khi trở về cái căn nhà này không một ai coi trọng ả. Đối với họ ả chỉ là một con dối vui thì lấy ra trêu đùa. Đùa giỡn xong rồi thì vứt đi coi như rác.
« Linh Linh lát nữa xong việc thì lên phòng tôi tôi có chuyện muốn nói.. » hắn từ trên lầu bước xuống nhìn ả đang nấu cơm.
«...Cậu chủ? Cậu kêu tôi? » ả nấu cơm xong đi lên phòng hắn thì bị hắn lôi xuống giường xé hết quần áo.
« Cậu chủ? Cậu làm gì vậy bỏ tôi ra » ả cựa quậy trong đau đớn khi bị anh cắn vào cổ.
« Ngoan ngoãn chút đi tôi nhớ cơ thể em lắm rồi...nếu em còn la nữa thì sẽ bị mọi người phát hiện ra đấy... » hắn trêu đùa thân thể ả khiến ả run lên vì đau đớn.
« Ưʍ...đừng mà...xin anh đấy... » ả khóc trong tuyệt vọng hắn nhìn vậy liền đen mặt dừng lại đứng dậy mặc lại quần áo.
« Cút... » hắn quát lớn khiến ả sợ hãi lượm bộ quần áo bị rách mặc tạm chạy xuống lầu.
« Đứng lại » Hạ Vy từ phòng bếp bước ra nhìn thấy ả liền tức giận.
* Bốp * một bên má của ả bị bà tát cho méo sẹo.
« Có phải cô lại lén tôi lên phòng Thanh Hạo câu dẫn nó không...tiện nhân hôm nay tôi đánh chết cô.. » bà nhìn người ả và những vết hôn trên người ả liền đè ả xuống đánh ả tùm lum.
« Không có...con không có bà chủ tha cho con... » ả khóc lóc ôm lấy cơ thể van xin.
« Không có? Vậy những thứ trên người cô là gì?...dám chối hả » bà tức giận hơn đánh ả nhiều hơn.
« Mẹ làm gì vậy?...mẹ có biết là chị đang mang thai con của Thanh Hạo không?...sao mẹ nỡ lòng nào đánh chị ấy? Đánh cháu đít tôn của mẹ?....chị ơi tỉnh lại đi » cô từ ngoài cửa cầm tờ xét nghiệm chạy vào ôm lấy ả trách móc bà rồi lay lay ả.
« Có thai sao?...người đâu mau gọi bác sĩ... » bà sững sờ khi nghe cô nói vậy rồi giật mình cho người gọi bác sĩ tới.
Một lúc sau bác sĩ tới khám cho ả, quả thật ả đã mang thai và cái thai đó đã được một tháng.
Sau khi bác sĩ đi được một lúc thì ả tỉnh lại, cô nhanh chóng đỡ ả ngồi dậy khóc lóc không ngừng.
« Chị ơi...em xin lỗi thời gian này chị phải chịu khổ rồi...chị nghe lời em dù sau này có chuyện gì cũng không được bỏ đứa bé »
« Đứa bé?...không lẽ... » ả ngạc nhiên nhìn cô rồi sờ bụng của mình.
« Ừm...nhớ kĩ lời của em đó » cô nắm tay ả gật đầu tỏ vẻ nghiêm trọng.
« Linh Linh... » Hạ Vy từ bên ngoài bước vào tức giận.