Chồng Yêu Là Anh Rể

Chương 2: Bắt cóc

Hôm nay hai cặp vợ chồng nhỏ cùng nhau đi chơi công viên giải trí. Vừa bước ra khỏi nhà thì lại tiếp tục hoán đổi (họ chỉ dám hoán đổi khi không có cha mẹ ở cạnh).Không biết cuộc hôn nhân hoán đổi này sẽ ra sao đây...haiz..

Vừa vào công viên Thanh Hạo và Linh Linh đã chạy đi đâu mất bỏ lại Minh Hạo và Nguyệt Nguyệt bơ vơ một mình giữa chốn đông người.

Bởi vì quá chán nên cả hai cùng nhau đi tìm thú vui của mình. Họ cùng nhau chơi đủ các loại trò chơi, ăn đủ các loại đồ ăn, còn chụp hình chung và thử đồ cặp...nhưng họ không biết mỗi hành động của họ đều có một người nào đó đen mặt đứng từ xa quan sát.

Cuộc vui vừa mới bắt đầu mà đã kết thúc từ khi anh đi vào nhà vệ sinh bỏ lại mình cô ngồi ăn ở ghế đá. Anh vừa đi khỏi thì một người mặc đồ con gấu to đi đến vỗ vai cô.

« Hi! Có chuyện gì không? »cô nhìn thấy con gấu vui vẻ trả lời.

*vẫy vẫy*con gấu vẫy tay kêu cô đi chỗ này, cô thấy tò mò nên đi theo.[ Mèo Ngốc: cô nữ 9 này dại ghê == ]

« Chờ chút mày đưa tao đi đâu vậy? » đến một nơi vắng vẻ cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi đứng lại hỏi con gấu. Thì từ đằng sau có một người nào đó cầm khăn tẩm thuốc đi đến bịt chặt

miệng cô khiến cô không thở được, cô khó chịu dãy dụa không ngừng nhưng không thể làm gì được nên cô từ từ ngất lịm đi.

Trong khi đó anh đi từ nhà vệ sinh đi ra không thấy cô, gọi cho cô thì chỉ nghe thấy dòng chữ « Thuê bao quý khách hiện không trả lời được xin quý khách vui lòng gọi lại sau...o đáp xê ô~... ». [ Mèo Ngốc: ta ko giỏi tiếng anh >< ]

Thấy vậy anh bắt đầu lo lắng gọi cho Thanh Hạo.

« Alo » Thanh Hạo ôm Linh Linh trả lời.

« Nguyệt Nguyệt có đó không? »

« Không có sao vậy? »

* Tút tút * tiếng điện thoại tắt đi một

người đàn ông lịch thiệp hoảng sợ đi kiếm người con gái mất tích, còn người đàn ông kia thì vẫn thản nhiên tiếp tục cuộc vui trên giường của mình với người con gái anh ta yêu.

Lúc này tại một nơi nào đó cô tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Cô thấy mình đang bị chói trên một chiếc giường, miệng thì bị bịt lại với một chiếc khăn thì hoảng sợ khóc lóc dãy dụa không ngừng.

« Lập tức cho người lục tung cái thành phố này lên nhất định phải kiếm được thiếu phu nhân nhanh nhất có thể, không được thì các người chờ ngày chết đi » anh vừa lo lắng vừa tức giận gọi điện cho đàn em.

« Rõ »

[...]

Một tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng anh cũng tìm được vị trí của

cô nên lập tức cùng đàn em chạy qua đó.

Còn khi đó thì cô đang sợ hãi dãy dụa thì tiếng cửa được mở ra, một người đàn ông xấu xí miệng chảy nước miếng tùm lum đi vào. Anh ta đi đến chỗ cô vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp dạng ngời của cô vui vẻ nói.

« Chắc em sợ lắm nhỉ? Còn nhớ tôi là ai không? »

« Ư...ư » cô dãy dụa như muốn nói gì đó anh ta thấy vậy gỡ chiếc khăn trên miệng cô xuống thì *phụt * cô phun nước miếng vào mặt anh ta.

* Bốp * một bên khuân mặt xinh đẹp của cô bị bàn tay dơ bẩn kia in năm ngón.

« Láo xược...sao em lại làm vậy với chồng tương lai của em?...Hôm nay anh sẽ dạy dỗ em thật chu đáo » hắn ta tức giận quát mắng cô rồi xé rách phần dưới chiếc váy của cô.

Hắn ta là cái tên biếng thái thích cô khi còn đi học, hắn lúc nào cũng bám theo cô đυ.ng chạm cơ thể cô khiến cô căm ghét. Bây giờ hắn còn bắt cóc cô muốn chiếm lấy cô khiến cô càng khinh bỉ và càng muốn gϊếŧ chết hắn.

* rầm* một lực đẩy lớn khiến cho cánh cửa gỗ gãy đôi bay ra hàng chục mét, một người cao to lạnh lùng khí chất đầy người dẫn theo một đám người mặc đồ đen bước vào.

« Ai dám động vào người phụ nữ của tôi...thì hôm nay người đó tới số rồi »

* WTF? Người phụ nữ của tôi? Anh ấy nói cái quái gì vậy? *cô ngơ ngác nhìn anh.