Edit:
Lăng Đang
Nóng.
Kín kẽ, dày đặc, từng sợi từng sợi nhiệt xuôi theo đầu ngón tay, đầu ngón chân một đường kéo dài lên trên.
Nhiệt độ này không giống như sưởi ấm, không giống phủ thêm quần áo, nhẹ như tơ lụa, mềm như sợi bông, từng chút quấn lấy y, chạm đến nơi sâu nhất của thân thể, càng nhiều thêm du͙© vọиɠ khó nói.
Nhạc Thanh Hạ chậm rãi thở ra.
Ngay cả hô hấp cũng mang theo nhiệt độ nóng cháy…. Khiến y muốn bỏ quên cũng không được.
Thủ đoạn của Hình Mạc Tu không đơn giản chút nào.
Nhạc Thanh Hạ khép mắt muốn ngủ một giấc, nhưng kết quả lại trái với ý nguyện của y. Y càng muốn ngủ thì ý thức lại càng thêm tỉnh táo.
Tỉnh táo mà ý thức được… Thân thể y đang khát vọng cái gì.
“Đại sư huynh?”
Cố tình vào lúc này, Lý Nhân lại đến.
Trong phút chốc, Nhạc Thanh Hạ có xúc động muốn trốn vào trong chăn… Tiếc thay còn chưa kịp biến nó thành hiện thực thì ánh mắt hai người đã chạm nhau.
Khuôn mặt Lý Nhân mang theo nét vui vẻ, tay quơ quơ một chiếc chìa khóa khéo léo tinh xảo: “Đại sư huynh, chiếc chìa khóa này có phải cái trên người huynh không?”
Nhạc Thanh Hạ hơi sững sờ.
Lúc y vừa tỉnh lại, phần lớn các da^ʍ cụ trên người đã bị tháo ra, chỉ còn lại vài cái vòng da và Liên Tâm Y dán chặt vào dương căn.
Người trước hẳn là vì chiếc khóa khó giải quyết, người sau… Nghĩ đến chuyện lúc sư đệ tháo xuống vật đó, mà y lại là cái dạng này, từ trong nội tâm, Nhạc Thanh Hạ hi vọng hắn đừng phát hiện ra vật ấy.
Chiếc chìa khóa đó quả thật là cái của Vòng Như Ý trong ấn tượng Nhạc Thanh Hạ. Nếu Lý Nhân tìm được nó sớm hơn một chút, có lẽ y còn có thể cao hứng, nhưng mà bây giờ…
Nhạc Thanh Hạ không thể nói không, lại không thể khiến cho Lý Nhân không cởi vật kia xuống cho y, đành phải gật đầu, nhìn sư đệ tiến lại gần.
Bởi đợt tình nhiệt kia, làn da Nhạc Thanh Hạ có chút hồng. Dường như Lý Nhân cũng chú ý đến điều đó, nhưng không đâm thủng. Hắn đưa tay qua, cầm chiếc chìa khóa đặt lên chỗ gờ nối của cái vòng da trên cổ Nhạc Thanh Hạ.
Chỗ nối lập tức tách ra ngay khi vừa nhẹ chạm vào.
Cho dù vòng da mềm mại và vừa vặn, nhưng đeo lên lâu, trên cổ cũng để lại một vết lằn. Lý Nhân xoa xoa ngón tay lên đó rồi nhanh chóng rụt tay lại, mò vào trong khe hở của cái chăn.
Có một bàn tay giữ lấy cổ tay Nhạc Thanh Hạ rồi nhẹ nhàng kéo nó ra ngoài… Phía gần với Lý Nhân hơn thì chẳng có cái gì, còn nếu muốn chạm đến những cái ở phía xa hơn thì khó tránh chạm đến vài chỗ khác.
Giữa ngực và bụng truyền đến cảm giác ma xát nhỏ vụn. Đây rõ ràng nên là một chuyện bình thường, nhưng đặt trên thân thể đang bị tình nhiệt đốt cháy lại khiến người ta cảm thấy không đúng lắm. Cổ tay còn ổn, chờ đến lúc Lý Nhân cầm lấy cổ chân, khuôn mặt Nhạc Thanh Hạ tuy không biểu lộ gì, nhưng hô hấp khó tránh khỏi có phần dồn dập.
Cũng may Lý Nhân biểu hiện như thường.
Nếu người bình thường gặp phải những chuyện bất kham giữa hai người họ, nếu không dừng qua lại thì ít nhất cũng sẽ kéo dài khoảng cách để tránh khỏi lúng túng, xấu hổ… Vậy mà hắn lại điềm tĩnh, ôn hòa, thái độ cư xử với Nhạc Thanh Hạ giống như ngày xưa —— thậm chí còn ân cần, săn sóc hơn.
Nhạc Thanh Hạ làm đại sư huynh nhiều năm như vậy, đó giờ chỉ có chuyện y chiếu cố sư đệ sư muội chứ khi nào để sư đệ sư muội chăm sóc cho mình? Tuy biết đây là tình huống nhất định phải có, y vẫn hơi áy náy vì làm phiền người khác. Mà bây giờ, việc ấy lại giống như chuyện đương nhiên.
Trong lòng không nghĩ gì, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Đến lúc Nhạc Thanh Hạ lấy lại tinh thần, hai cái vòng da trên mắt cá chân đã được tháo xuống.
Vậy dư lại chỉ còn…
Lý Nhân dừng động tác, không cởi nốt hai cái vòng da cuối cùng, hắn nắm chìa khóa trong lòng bàn tay nhìn Nhạc Thanh Hạ.
“Còn một chuyện,” Lý Nhân nói, “Lúc đệ đọc ghi chép của yêu nhân kia có tìm được chút đồ…”
Dường như hắn bắt đầu lắp bắp, khuôn mặt ửng đỏ: “Sư huynh còn nhớ chuyện yêu nhân đó hạ độc lên người huynh chăng?”
Nhạc Thanh Hạ sao có thể không nhớ?
Lý Nhân còn chưa dứt lời, hắn vừa đề cập đến, tình nhiệt suýt bị bỏ quên kia một lần nữa tìm được khoảng trống, lặng lẽ tràn ra. Mà hai nơi từng bị tẩm da^ʍ độc cũng trở nên tê và ngứa.
“Trong ghi chép của yêu nhân kia có nhắc đến hai loại độc này, còn ghi lại cách giải nữa.” Lý Nhân nói, “Nhưng tóm lại, lão giữ phương pháp giải độc đó là để giày vò người ta, nên có khả năng hiệu quả không quá tốt.”
Dù hiệu quả không tốt, đối với Nhạc Thanh Hạ bây giờ cũng là một cọng rơm cứu mạng—— Nhưng đến lúc Lý Nhân lấy thuốc ra, y mới hiểu được vì sao sư đệ ấp a ấp úng.
Thuốc giải có hai loại, một bát cao thuốc trắng trong suốt như mỡ đông và một que thuốc lớn chừng ngón tay, dài hai tấc.
(Cao thuốc: thuốc đun cho cô đặc để giữ được lâu.
1 tấc = 10 cm.)
Có lẽ do muốn đè sự lúng túng xuống, động tác của Lý Nhân vô cùng nhanh. Hắn nâng Nhạc Thanh Hạ dậy, khoác ngoại bào cho y xong rồi ngồi xuống bên giường, dùng cái bút mảnh khuấy cao thuốc.
Chỉ là bôi thuốc mà thôi… Y không thể phụ tâm ý của sư đệ được.
Trong lòng Nhạc Thanh Hạ nghĩ vậy, trên mặt tuy cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng ánh mắt lại không nhịn được rơi xuống đầu bút đang quấy trộn thuốc.
Lông bút mềm và mịn bởi cao thuốc mà dính bết lại với nhau đang xoay tròn trong cái bát nhỏ làm bằng sứ đen.
Lập tức, sư đệ sẽ dùng nó bôi lên nơi kia của y… Nghĩ đến chuyện này, cho dù vẫn luôn kìm nén, khuôn mặt Nhạc Thanh Hạ cũng hơi đỏ lên.
Lý Nhân làm như không thấy, quệt đầy cao thuốc, bắt đầu bôi lên đầu v* phía bên trái của Nhạc Thanh Hạ.
Qua nhiều lần chọc ghẹo, màu sắc nơi đó đã không còn đàm đạm như trước mà trở nên tươi hơn. Hắn lấy đầu bút vuốt ve, rất nhanh, viên thịt ở giữa bắt đầu có phản ứng, hơi hơi cứng lên.
Đầu bút nhẹ lướt qua quầng vυ', tỉ mỉ bôi lên mỗi nơi nhấp nhô nho nhỏ, cao mỡ trắng, đông trở nên trong suốt sau khi bôi lên, nhuộm vào một lớp trắng mịn lấp lánh.
Nhạc Thanh Hạ vốn chẳng muốn để ý đến, tầm mắt lại không tự chủ được nhìn theo.
Sau khi bôi thuốc lên, cảm giác ở nơi đó từ tê ngứa biến thành man mát, xác thực thoải mái hơn không ít. Nhưng xúc cảm lúc đầu bút trượt qua lại khó chịu đựng hơn tê ngứa khi trước nhiều.
Ngứa ngáy có thể nhịn, có thể làm như không thấy, nhưng cảm giác này… Là do sư đệ y mang đến, ngay trước mắt y.
Mà Lý Nhân lại làm hết sức chăm chú, sau khi bôi xong lại dùng đầu bút khẽ xoa giúp thuốc ngấm vào. Chờ giải quyết xong những nơi khác, hắn lại dùng đầu bút nhẹ nhàng chấm lên đầu v*.
Cái chạm đó giống như xuyên qua da thịt, trực tiếp đâm vào trong lòng Nhạc Thanh Hạ khiến cả người y run lên. Lý Nhân đưa tay về, chờ y điều chỉnh hô hấp và bình tĩnh lại mới yên lặng, không lên tiếng bắt đầu bôi thuốc ở một chỗ khác.
Đôi mắt đảo qua phía bên phải, Nhạc Thanh Hạ càng cảm thấy quẫn bách—— đầu v* bên đó chưa cần động tác của Lý Nhân đã đứng thẳng lên, giống như không thể chờ đợi được nữa vậy.
Đợi cả hai bên đều bôi xong, Lý Nhân đặt cao thuốc sang bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Nhạc Thanh Hạ.
“Đắc tội, sư huynh.”
“… Là huynh làm phiền đệ.” Hơi im lặng một chút, Nhạc Thanh Hạ thấp giọng nói.
“Sao có thể coi là làm phiền.” Lý Nhân đáp.
Hắn đưa tay vòng qua Nhạc Thanh Hạ, cánh tay từ từ tăng lực đẩy để sư huynh từ tư thế dựa vào biến thành nằm sấp lên người hắn.
Khoảng cách gần như thế này, đừng nói hô hấp, ngay cả tiếng tim đập không ngừng gia tốc của Nhạc Thanh Hạ hắn cũng nghe thấy. Liếc mắt nhìn sang, hai lỗ tai y đã hồng như tích máu.
Lý Nhân không khỏi nở nụ cười.
Theo tính tình Nhạc Thanh Hạ, dù trước đó y gặp phải tình huống khó khăn thế nào đi chăng nữa, khi đối mặt với người biết rõ trạng huống của bản thân, y cũng sẽ không giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra để lừa mình dối người.
Trừ phi hắn đề cập đến—— Nếu là như vậy, sư huynh chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp. Cho dù da^ʍ độc ăn đến tận xương, thiêu cháy đến mức thần trí không tỉnh, y cũng sẽ không nói ra nửa chữ.
Nhưng nếu hắn không tránh né, không giả vờ, chăm chú dùng thuốc, chủ động giúp đỡ… Thì cho dù trong lòng lúng túng, bối rối và quẫn bách, sư huynh cũng không từ chối ý tốt của hắn.
Giống như bây giờ, rõ ràng hơi thở trên vai hắn vừa nóng vừa run, y vẫn mím chặt đôi môi, nhắm chặt đôi mắt, để mặc động tác của hắn.
Tay Lý Nhân đi xuống dọc theo sống lưng trắng như tuyết đã nhiễm lên một lớp hồng nhạt, nhưng không vội đưa que thuốc vào, mà tìm hai cái vòng da đeo hai bên háng để cởi ra. Sau đó mới mò vào giữa hai chân.
Mà quả thật chỉ có thể tìm—— Với tư thế này, hắn không thể nhìn thấy miệng huyệt mà chỉ có thể mò tìm bằng cảm giác. Bàn tay đè mông thịt xuống, đầu ngón tay dò xét. Sau một phen tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm thấy miệng huyệt đang co rúm lại.
“Sư huynh…” Hắn nhẹ giọng nói, “Thả lỏng chút.”
Câu nói một lời hai nghĩa này rơi vào tai, l*иg ngực Nhạc Thanh Hạ trái lại càng kéo căng hơn—— Đợi một lát sau, y mới cắn răng từ từ buông lỏng bản thân.
“Hiệu quả của thuốc này nhanh, nhưng thời gian không kéo dài. May mà trong khu vườn của yêu nhân này có nhiều loại hoa cỏ, cũng không lo sẽ dùng hết.” Bôi xong thuốc, Lý Nhân vừa giúp Nhạc Thanh Hạ đắp chăn, vừa nói, “Dùng nhiều mấy lần là có thể loại bỏ độc kia triệt để… Cho dù bây giờ có hơi phiền phức, nhưng chờ tay chân sư huynh khôi phục lại thì không cần đến sư đệ nữa rồi.”
Vườn… hoa cỏ?
Ý cười trên mặt Nhạc Thanh Hạ ngừng lại, rồi rất nhanh khôi phục lại vẻ không có chuyện gì xảy ra.
Mãi đến khi Lý Nhân rời khỏi, y mới chầm chậm nhíu chặt lông mày.
Lý Nhân hoàn toàn không biết chuyện y đã từng rơi vào trong khu vườn quái quỷ đó của Hình Mạc Tu. Mà dịch nhớt của đám dây leo mà y nuốt vào trước kia e rằng có tác dụng tương tự nọc ong và độc kiến.
Hai loại độc kia tuy bây giờ đã bị áp chế, nhưng tình nhiệt ám muội vướng lấy y chưa từng thoái lui. Thậm chí bởi vì hành động mới nãy của Lý Nhân mà nhiệt độ của nó theo đó tăng lên một chút…
Nhạc Thanh Hạ hít một hơi thật sâu.
Nếu Lý Nhân đã biết chuyện, y sẽ không tận lực che giấu… Nhưng nếu hắn còn chưa biết thì không cần thiết phải nói ra khiến hắn càng thêm nhọc lòng.