“Đại sư huynh, sư đệ cuối cùng cũng có thể coi như là được toại nguyện.”
Lý Nhân nheo mắt lại, cười tủm tỉm vuốt ve khuôn mặt của thanh niên trước mắt. Đầu ngón tay của hắn từ đuôi mi của đối phương một đường lướt xuống vành môi mỏng màu phấn hồng mềm mại, rồi nhẹ nhàng chạm vào hàm răng đang đóng chặt.
Nhạc Thanh Hạ vô tri vô giác, hai mắt nhắm nghiền, tùy theo động tác làm càn của hắn. Lý Nhân cười khẽ, thu tay về, lùi về phía sau một bước, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.
Hiện tại, hắn đang đứng tại một bãi đất trống ở trong một khu rừng rất xa, ở giữa bãi đất trống có một thanh bảo kiếm không vỏ nhấp nháy phát sáng, ánh kiếm lạnh lẽo, hiển nhiên không phải vật phàm. Thế nhưng Lý Nhân ngay cả liếc mắt cũng lười làm, chỉ nhìn chằm chằm vào người đang bị mấy cây dây leo treo lên cao chót vót, Nhạc Thanh Hạ.
Dây leo ước chừng lớn bằng cổ tay của nữ tử, màu xanh ngọc, biểu bì nổi lên từng sợi tơ máu. Hai sợi dây leo khác nhau quấn ở cổ tay trái phải của Nhạc Thanh Hạ, hai cái khác cuốn lấy mắt cá chân của y, đem cả người kéo thành hình chữ đại (大). Lý Nhân búng tay một cái, dây leo đang cuốn lấy tay phải liền buông ra, thân hình Nhạc Thanh Hạ nghiêng ngả, Lý Nhân đưa tay lên, kéo y vào trong l*иg ngực.
Nếu như không để ý mấy cây dây leo kia, lúc này bộ dạng của hai người cực kỳ giống một đôi tình nhân thân mật tựa sát vào nhau.
Sáng nhớ chiều mong người trong ngực, Lý Nhân rốt cuộc không kiềm chế nổi, cúi đầu, ghé vào gặm cắn gáy của Nhạc Thanh Hạ. Nhạc Thanh Hạ tu hành từ nhỏ, làn da trắng nõn mềm mại, Lý Nhân không tốn nhiều sức lực mà ở trên gáy y in xuống dấu vết những đóa hoa màu đỏ.
Động tác trên tay hắn cũng không ngừng, trực tiếp rút thắt lưng của Nhạc Thanh Hạ, áo ngoài của y lỏng lẻo, bị hắn cẩn thận cởi ra, cùng với thắt lưng bị hắn bỏ vào túi càn khôn của chính mình.
—— Đây chính là Lan Vân Bào, chỉ có đại đệ tử của Bạch Hoa sơn mới có thể mặc. Giữ ở trong tay, không biết chừng sẽ có chút tác dụng không thể tưởng tượng nổi.
Cởi ra ngoại bào, trên người của Nhạc Thanh Hạ chỉ còn có áσ ɭóŧ, quần dài cùng với giày, Lý Nhân liền thay y đem quần dài cùng khố cởi ra, vốn là dáng vẻ đại sư huynh mẫu mực của Bạch Hoa sơn, bây giờ chỉ còn lại áσ ɭóŧ mỏng manh, hạ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lộ ra bên ngoài, chỉ liếc mắt một cái là nhìn rõ mồn một.
Lý Nhân cười to.
Hắn lớn lên ở trong kỹ viện, từ nhỏ đã hiểu sự đời, cũng từ hồi nhỏ biết rằng so với vòng eo mềm yếu của nữ tử thì hắn càng yêu thích vóc người thon dài của nam nhân. Sau đó, thời điểm nhân duyên cho hắn cơ hội được tu đạo ở Bạch Hoa sơn, Lý Nhân liếc mắt liền coi trọng môn đệ đứng đầu của chưởng môn, đại sư huynh Nhạc Thanh Hạ của bọn họ.
Chỉ là khoảng cách giữa hắn và Nhạc Thanh Hạ đâu chỉ cách nhau một trời một vực? Nhạc Thanh Hạ từ nhỏ vẫn luôn được nuôi dưỡng một cách trong sạch, ngay cả nữ sắc cũng không màng, làm sao có thể trao thân cho một tiểu đệ tử vừa không có xuất thân bối cảnh vừa không có tu vi như hắn?
Hắn chỉ có thể kiềm nén du͙© vọиɠ, giả bộ giống như không có việc gì, ngẫu nhiên tới thỉnh giáo Nhạc Thanh Hạ một số vấn đề. Nhạc Thanh Hạ được coi như chưởng môn hạ nhiệm mà dạy dỗ, tính cách ôn hòa, chưa bao giờ keo kiệt việc chỉ giáo tiểu sư đệ. Vì thường xuyên qua lại nên hai người dần dần trở nên quen thuộc.
(hạ nhiệm:
người kế nhiệm sau này)
Dù là thân quen đi chăng nữa, hắn cũng không thể chịu nổi hậu quả của việc ngầm tính toán Nhạc Thanh Hạ. Lý Nhân chỉ có thể yên lặng nhẫn nhịn, mãi đến tận ba tháng trước, tại một nơi trong một hang động, hắn phát hiện ra một bộ thi hài.
(Thi hài:
xác chết)
Lúc đó hắn còn tưởng mình bắt gặp một người đang ngủ, thi hài kia xấu xí, khuôn mặt đáng ghét, nhưng sắc mặt hồng hào, không khác nào người đang sống. Lý Nhân đánh liều đi lên sờ vài cái, mới phát hiện ra thi hài kia đã mất đi hơi thở.
Dựa vào một vài cuốn sách rải rác bên cạnh thi hài, Lý Nhân biết rõ đầu đuôi câu chuyện.
Bộ thi hài kia, vào mười năm trước đã từng làm tu chân giới huyên náo đến gà chó không yên, Vạn Da^ʍ lão tổ Hình Mạc Tu. Người này xuất thân từ chí da^ʍ Ma tông “Hoan Hỉ giáo”, lại đi riêng một con đường, không theo đạo âm dương giao hợp mà tìm đến nam đệ tử của các đại môn phái, tỉ mỉ dạy dỗ thành lô đỉnh, cùng song tu. Lúc đó, mấy đại môn tông tu chân đều có đệ tử rơi vào tay lão, nghe đâu rằng thời điểm cứu ra, không chỉ có đạo hạnh bị hủy, mà còn đối với Vạn Da^ʍ lão tổ khăng khăng một mực, thậm chí không tiếc cắt đứt với đồng môn của mình.
(Lô đỉnh
là một ngườitu chân bị một người khác dùng để thải âm bổ dương, chuyên dụng để hấp thụ âm nguyên, đề cao công lực.)
Danh môn chính đạo đương nhiên không cho phép người này tồn tại, sau một phen huyết chiến, Vạn Da^ʍ lão tổ mai danh ẩn tích.
Căn cứ vào những quyển ghi chép của Vạn Da^ʍ lão tổ mà Lý Nhân nhìn thấy, lúc đó lão bỏ lại một phân thân, còn bản tôn thì trốn đi, tìm nơi đất đai thanh tĩnh để tu dưỡng, nghĩ rằng tránh thoát khỏi tình thế này thì sẽ đi tìm kẻ thù năm xưa tính sổ. Nhưng vì trước kia lão quá phóng túng, cư nhiên trong lúc đang vận công thì bị tẩu hoả nhập ma, thân thể dần cứng lại. Trong lòng Hình Mạc Tu biết bản thân không thể thoát khỏi cửa ải này, không cam lòng một đời nghiên cứu “Bàn Long Thừa Phượng Chi Đạo” cứ như vậy mà biến mất, liền dứt khoát ghi xuống, lưu lại chờ người hữu duyên.
Những công pháp này nếu bị rơi vào tay của bất kỳ đệ tử danh môn chính phái nào, chỉ sợ sẽ bị đốt thành tro bụi cùng với thi hài của Hình Mạc Tu, nhưng Lý Nhân đến, vậy mà lại coi như lấy được bảo vật. Hình Mạc Tu một đời đi theo tà đạo, ngoại trừ để lại một số công pháp của Hoan Hỉ giáo, còn có vô số thủ đoạn bất chính. Hắn nghiền ngẫm suy nghĩ mấy ngày, rồi từ đó tìm ra một con đường giúp hắn có thể bắt được người mà hắn vẫn tha thiết ước mơ.
Bố trí ban đầu chính là ở rừng rậm này. Sau đó ba tháng, sư phụ của bọn họ, Bạch Hoa sơn chưởng môn muốn làm thọ lễ. Vừa vặn một trăm năm đại thọ rất khó có được, vậy nên đệ tử nào của Bạch Hoa sơn cũng đều suy nghĩ nên chuẩn bị lễ vật như thế nào, Nhạc Thanh Hạ không biết đã giúp bao nhiêu người tìm quà mừng thọ, nên đến phiên bản thân thì lâm vào khó khăn. Lúc này, Lý Nhân “vừa vặn” nói cho y biết, thời điểm hắn đi qua một rừng rậm có phát hiện ánh kiếm trùng thiên, Nhạc Thanh Hạ đương nhiên động lòng.
(Trùng thiên: trùng là bay vọt, thiên là trời. Trùng thiên là bay vọt lên trời)
Đáng tiếc thay, khu rừng này sớm đã bị Lý Nhân bày mê hồn trận. Lô đỉnh năm đó cùng với cừu nhân của Hình Mạc Tu đều có phần của Bạch Hoa sơn, lão đã sớm đem công pháp của Bạch Hoa sơn nghiền ngẫm đến thuần thục, nên làm thế nào để khắc chế cũng bị lão ghi lại từng cái một. Lại nói Lý Nhân – người đã tìm hiểu kĩ đến không thể kĩ hơn tính cách cùng thói quen của Nhạc Thanh Hạ – ra tay, đương nhiên là một đòn trúng đích.
(Cừu nhân:
kẻ thù)
Giờ khắc này, Lý Nhân cũng lười bày ra vẻ mặt của tiểu sư đệ thiên chân vô tà kia, ánh mắt da^ʍ tà trực tiếp rơi xuống vật thịt ở giữa hai chân Nhạc Thanh Hạ.
“Không nghĩ đến mao của sư huynh ở nơi này lại ít như vậy…” Lý Nhân đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng lên dương v*t đang ngủ say nhưng vẫn có thể nhìn ra phân lượng không tệ, áng chừng một lúc, “Trước đó có mấy lần cùng nhau tắm chỉ nhìn thấy loáng thoáng, cũng không dám nhìn cẩn thận.”
(Mao:
lông)
Thể mao của Nhạc Thanh Hạ thưa thớt, chỉ có một chút, màu sắc cũng không đậm. Lý Nhân cầm lấy, mò mẫm dọc theo dương v*t của Nhạc Thanh Hạ, đầu ngón tay trượt dọc theo mạch máu hơi nhô lên, tại rìa qυყ đầυ lượn quanh vài vòng, dừng lại tại lỗ nhỏ, nhẹ nhàng trêu chọc.
Hắn từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, lại từ những cuốn sách mà Hình Mạc Tu lưu lại học được không ít, chơi nam nhân tất nhiên là thuận buồm xuôi gió. Vật đang mềm nhũn dưới tay của hắn rất nhanh liền cứng rắn, nhưng Nhạc Thanh Hạ vẫn chưa khôi phục ý thức, chỉ là hô hấp ngày càng dồn dập, gương mặt cũng dần ửng hồng.
Khi dương v*t trong tay cứng đến cực hạn, giống như thời điểm một khắc sau sẽ phóng thích, Lý Nhân dừng lại.
Không chỉ dừng lại, hắn buông tay ra, lùi về phía sau một bước.
Nhạc Thanh Hạ còn đang hôn mê, thấp giọng hừ một tiếng, chau mày. Thân thể không tự chủ được hơi run nhẹ, tựa hồ muốn tìm đến bàn tay có thể giúp y thoải mái. dương v*t còn đang cứng rắn một mình đứng ở đó, trông vừa đáng thương lại đáng yêu.
“Ai, lần này tạm tha cho sư huynh đi.”
Bàn tay mang theo vết chai mỏng một lần nữa phủ lên, nắm chặt dương v*t nóng bỏng, chậm rãi xoa. An ủi đợi đã lâu rốt cuộc cũng đến, thân thể của Nhạc Thanh Hạ khẽ run lên, Lý Nhân đúng lúc mà đến gần, đem cả người y ôm trong l*иg ngực, tay phải tiếp tục vuốt ve, tay trái cũng mò lên ngực của Nhạc Thanh Hạ, nắm lấy đầu v* nho nhỏ, nhẹ nhàng sờ một cái.
“A!”
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ lần này đối với Nhạc Thanh Hạ ngược lại vượt qua khỏi tưởng tượng của Lý Nhân, y không chỉ thở ra, đôi môi cũng không tự chủ được mà hé mở, phát ra một tiếng than nhẹ. Ngược lại là khiến cho Lý Nhân trong lòng có ý đồ xấu sợ hết hồn, mãi đến lúc xác định rằng Nhạc Thanh Hạ vẫn bị mắc kẹt trong mê hồn trận, mới thở phào nhẹ nhõm.
“Không nghĩ tới sư huynh lại mẫn cảm như vậy…” Cẩn thận cất kỹ bạch trọc còn có tác dụng lớn, Lý Nhân liền nhéo nhéo đầu v* đã ưỡn lên của Nhạc Thanh Hạ, đổi lấy một tiếng ngâm khẽ, “… Quả nhiên, thân thể này của sư huynh, trời sinh là vật nằm ở dưới thân của nam nhân mà hầu hạ.”
Nhạc Thanh Hạ vô tri vô giác, vì vậy không có cách nào phản bác ngôn ngữ khinh nhờn của hắn. Lý Nhân lại mặc định rằng y chấp nhận, nâng cằm của Nhạc Thanh Hạ, hôn lên đôi môi đang mở ra.
Hắn dễ như ăn cháo mà mở ra hàm răng, tùy ý hoành hành bên trong miệng của Nhạc Thanh Hạ, ôm lấy đầu lưỡi mềm mại không có cách nào né tránh mà dây dưa. Đợi đến lúc hắn buông Nhạc Thanh Hạ ra, đôi môi của y đã bị hôn đến đỏ bừng, hiện ra ánh nước lấp lánh.
“… Chỉ đến thế này thôi vậy.” Tuy rằng rất muốn thừa thế xông lên, nắm lấy giấc mộng tươi đẹp đã lâu của mình, nhưng cuối cùng lí trí vẫn chiếm thế thượng phong, Lý Nhân buông tay ra, rồi gọi dây leo đem Nhạc Thanh Hạ cố định lại một lần nữa.
Nhạc Thanh Hạ lúc này, một đầu tóc đen vẫn như cũ được buộc lại thành búi tóc, nhìn qua không loạn chút nào, nhưng sắc mặt phiếm hồng, đôi môi vừa nhìn đã biết mới vừa bị một người hung hăng thưởng thức, trên người lại chỉ mặc một lớp y phục mỏng manh, một bên đầu v* bị nắn đến đỏ hồng lộ ra từ bên trong vạt áo mở rộng. Hạ thể trần như nhộng, dương cụ mềm mại rũ xuống, một dòng trọc dịch từ bên trong lỗ nhỏ chảy xuống.
Hay cánh tay y giơ lên, hai chân mở ra, ai có thể nghĩ đến nam nhân đang chờ người đến nếm thử này lại là đại sư huynh tao nhã lỗi lạc của Bạch Hoa sơn?
Vừa tàn nhẫn mắng Nhạc Thanh Hạ vài lần, Lý Nhân xoay người, chậm rãi bước ra khỏi khu rừng.
“Ngủ đi, đại sư huynh…”