Cô Bé Đanh Đá, Tôi Sẽ Làm Em Nói Yêu Tôi

Chương 40: Ngày "hên" nhất cuộc đời

Trong nhà hắn

-Hừ đúng là xui khi bị xem là bồ với một tên biếи ŧɦái như anh_Nó sau khi chạy thục mạng vào nhà hắn thì nó bực bội thở như trâu quay qua nói với hắn

-Nè làm như tôi muốn bị xem là bồ với một con nhỏ đanh đá như cô chắc?_Hắn nói xong thì cũng là lúc hai người liếc nhau muốn lọt luôn con mắt ra ngoài (Sau 4 con mắt vẫn chưa lăn ra ngoài nhỉ/MK,TM: nè người muốn bọn ta không có mắt nhìn đời nữa hả?, nếu nó lăn ra ngoài cũng có ít lợi gì đâu/Có chứ lấy mắt làm từ thiện, giời ơi có rất nhiều người cần 4 con mắt ấy nha/MK,TM Cạn lời)

-Thôi không cãi với cô nữa, hôm nay không phải cô đến làm việc thay dì Nguyên sao?, zậy thì thôi giờ này tôi cũng đói cô đi nấu ăn đi_Thiên Minh nói làm nói tức muốn chết nhưng vẫn cố kiềm lại dù gì người ta vẫn là "ông chủ" mà

-Được thôi mà anh có sống chung với Ngọc An không có gì tôi làm 2 phần?_Nó kiềm nổi bực tức xuống rồi hỏi khi nhớ ra một con người hiền dịu, dễ thương như Ngọc An (Chưa chắc) lại là em gái của tên ôn dịch, mắc nết này (quá đúng)

-Không tôi ở một mình, còn Ngọc An sống chung với Lệ Mỹ với Tinh Nguyệt lâu lâu nó mới qua_Hắn bật tivi lên xem rồi trả lời không nhìn mặt nó (có một sự xúc phạm không hề nhẹ)

"Được rồi đám khinh thường bà đây bà cho con biết thế nào là lễ độ"_Nó nghĩ xong rồi đi vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho ông chủ còn hắn khi thấy nó đi mặt hơi trầm xuống nói nhỏ một câu gì đó tác giả không nghe hê hê

15 phút sau

-Nè cám heo đó ăn đi_Nó bưng một dĩa đồ ăn cực thơm nhưng vị thì chưa biết ra sao nói một câu cực hay làm hắn liếc nó một cái rồi lấy tay cầm đồ ăn (nói cám heo cũng cầm ăn nữa á/TM: muốn thử tay nghề thôi/Đói thì có)

Khi cầm được dĩa đồ ăn của nó hắn cũng xem xét dữ lắm tại sợ nó bỏ cái quái gì vào sau một hồi nhìn qua nhìn lại thấy khá là ok thì hắn mới dám ăn thử còn Mộc Khuê đại tỷ thì cười nham hiểm nhìn hắn ăn nhưng mờ...........

-WHAT THE CAY QUÁ_ Tiếng hét này tức nhiên không phải của hắn mà là của Mộc Khuê đại tỷ đó nha, có ai thấy bất ngờ hôm

-ĐINH THIÊN MINH ANH DÁM CHƠI TÔI_Nó quay qua hét vô bản mặt đang ôm bụng cười của hắn

-Tôi nào dám chơi cô chỉ tại thấy cô nhìn tôi ăn mà hả miệng hoài tôi tưởng cô đói mà ai ngờ "phụt" Ha Ha_Thiên Minh cố gắng không cười nói hoàn chỉnh nguyên câu nhưng đoạn cuối nhịn không được nên nở nụ cười như chưa từng được cười còn cô nàng nào đó vì cay quá nên lấy nước trên bàn uống rất nhiệt tình

-T-h-i-ê-n M-i-n-h anh chết chết_Nó gằn từng chữ rồi chạy lại chỗ hắn nhưng hổng biết sao mờ trượt chân té nhưng mà hên hơn nữa là nó té đè vào người hắn nói chung là cái tướng của 2 người rất là tình tứ như 2 người đang ôm hôn nhau trên ghế sofa zậy

-Anh hai sao anh dám hôn.........A em xin lỗi em đến không đúng lúc, em về đây 2 người cứ tiếp tục

Đang chap mới trước khi thi ne~ ^