Khi Shizuka và Mone vừa bước ra khỏi cửa khu triển lãm đã thấy một đám người mặc đồ đen đứng dàn 2 hàng ngay trước mặt. Nhìn sơ qua cũng không khó để nhận ra chúng là lính đánh thuê. Tên nào tên ấy đều cao to lực lưỡng, mặt mày hung dữ như ôn thần. Các vị khách khác của khu triển lãm thấy vậy thì đều sợ hãi dè dặt quay lại vô trong để đi từ cửa sau.
Mone thấy vậy thì kéo Shizuka bình thản nói:
- "Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện".
Shizuka nghe thế thì cũng gật đầu đồng ý. Đang lúc hai người các cô quay người đi vô thì đυ.ng phải Phan Đình Hạo và Bạc Ngôn Dương. Hai người đàn ông này tuy đều lạnh lùng nhưng Phan Đình Hạo vẫn đỡ hơn Bạc Ngôn Dương. Vẻ lạnh lùng của Phan Đình Hạo chính là sự kiêu ngạo, hững hờ, tuy vậy cũng có một số thời điểm nổi hứng bông đùa vài câu. Còn Bạc Ngôn Dương chính là một tảng băng không hơn không kém, bình thường không sao, nhưng chỉ cần anh thể hiện nét mặt nghiêm túc thì sẽ tạo ra một khí thế át người, ánh mắt anh chỉ cần tối vài phần thì cũng đủ khiến người khác phải run sợ. Phan Đình Hạo không ngờ lúc đi ra lại đυ.ng phải Shizuka và Mone đang định quay vô lại. Anh ngước mắt nhìn ra phía sau họ thì hiểu ra sự tình. Anh nhếch môi:
- "Nghe nói thân thủ của các cô không tồi! Sao vậy? Chỉ vài tên lính đánh thuê đã khiến các cô e dè rồi sao?"
Shizuka liếc mắt nhìn vẻ hờ hững cùng ánh mắt có nét cười dù không rõ của Phan Đình Hạo rồi dứt khoát tựa lưng vào mép cửa ngay bên cạnh, hai tay cắm vào túi quần, lạnh nhạt mở miệng:
- "Chúng tôi không ngu đến nỗi tự chuốc khổ vào thân!"
Trong lúc hai người đang đấu võ mồm với nhau thì Bạc Ngôn Dương không nói không rằng đã đi ra khỏi cửa. Đám lính đánh thuê kia nhìn thấy anh thì bắt đầu có động tĩnh. Một tên trong đám bước lên nhìn Bạc Ngôn Dương rồi nói:
- "Bạc tổng! Nghe danh ngài đã lâu. Lần này được gặp đúng là phúc của chúng tôi! Nhưng bất quá, nhiệm vụ của chúng tôi chính là đưa ngài đi dạo quỷ môn quan vài vòng! Cho nên đắc tội rồi!"
Bạc Ngôn Dương nghe thế đừng nói là sợ, ngay cả cử động một chút anh cũng lười. Phan Đình Hạo thì ngược lại, anh khoác tay lên vai Bạc Ngôn Dương rồi mở miệng, giọng điệu vừa mang vẻ đùa cợt nhưng cũng vừa đằm đằm sát khí:
- "Tôi muốn dạo thăm quỷ môn quan lâu rồi mà chưa có cơ hộ! Lần này được hưởng ké phúc lợi của cậu rồi!"
- "Hóa ra Phan tổng cũng ở đây sao? Đỡ mất công chúng tôi đi kiếm ngài!" - Tên cầm đầu nhếch mép rồi đánh mắt nhìn ra phía sau 2 người đàn ông thì mắt sáng lên - "Bạn gái của hai người cũng thật xinh đẹp! Anh em chúng tôi lâu lắm rồi chưa có phụ nữ, lần này đúng là gặp hên rồi! Bảo sao hai ngài lại có hứng thú tham gia đấu giá trang sức, hóa ra là vì 2 cô gái này đây mà hao tốn thời gian và tinh lực!"
Shizuka nghe tên kia nhắc đến hai người các cô thì đầu ong ong: "Khốn khϊếp! Thời buổi nay làm người qua đường cũng thật khó. Từ khi nào mình có can hệ đến hai tên kia chứ?"
Những tên lính đánh thuê khác theo lời tên cầm đầu cũng nhìn về phía hai cô rồi huýt sáo hò reo. Một tên trong số đó hô lên:
- "Các anh em, hôm nay chúng ta gặp thần tài rồi! Đừng nói đến tiền thưởng, chỉ nói đến chiếc vòng "Dạ Vũ" kia thôi cũng đủ cho anh em chúng ta sống mấy tháng rồi! Lại còn có thể đem mĩ nhân về nữa! Ha ha ha!"
Không nhắc đến không sao, vừa nhắc đến "Dạ Vũ" chúng đã thành công tác động mạnh đến Mone rồi! Mone nắm chặt tay rồi đi từng bước ra phía cửa nhìn bọn chúng:
- "Tham thì thâm! Các người không sợ các người sẽ bị bội thực sao?" - Mone cười lạnh, gằn mạnh từng chữ qua kẽ răng. "Dạ Vũ", cô không có khả năng lấy lại được cũng không sao, nó rơi vào tay của Bạc Ngôn Dương cũng không sao, nhưng nếu nó rơi vào tay đám cặn bã này thì tuyệt đối không thể được. Đã thế chúng còn dám có ý đồ đen tối đối với cô và Shizuka, nhìn ánh mắt của bọn chúng thôi cô cũng thật muốn móc mắt chúng ra.
Shizuka nhìn cảnh tượng trước mắt thì đầu đầy sọc đen "Mone xem ra đã tức giận rồi! vụ này cô có muốn tránh cũng không có khả năng!". Shizuka đi về phía ba người kia quay quay cổ tay, mất kiên nhẫn nhìn đám lính đánh thuê:
- "Dài dòng như vậy làm gì? Không phải muốn đánh sao? Muốn gì thì cũng phải xem các người có bản lĩnh không đã!"
Lời thách thức của cô đã thành công khiến bọn chúng bắt đầu ra tay. Bọn chúng, tên cầm gậy, tên cầm dao găm hùng hục xông tới như một đàn bò tót. Còn 4 người Bạc Ngôn Dương, Phan Đình Hạo, Mone và Shizuka ngẫu nhiên trở thành các dũng sĩ đấu bò.
Một trận đấu không cân sức giữa 20 tên lính đánh thuê người Mỹ cao to với 4 người phương Đông, 2 nam 2 nữ diễn ra trong vòng 15 phút. Sau 15 phút, 20 tên tưởng chừng có lợi thế đều đang nằm quằn quại trên mặt đất, còn 4 người Bạc Ngôn Dương, Phan Đình Hạo, Mone và Shizuka thì đang đứng phủi tay rồi sửa soạn lại quần áo bởi vì đánh nhau mà có chút xộc xệch.
Nhưng bất ngờ một tên lính đánh thuê đang nằm phía sau lưng Mone và Shizuka bật dậy, cầm dao găm hướng về phía các cô đâm tới. Phan Đình Hạo và Bạc Ngôn Dương ở đối diện trông thấy thì nhanh nhẹn chạy tới chỗ 2 người. Phan Đình Hạo vươn tay ôm lấy Shizuka né sang một bên, chân đồng thời vung mạnh đạp vào mặt tên kia làm cho hắn ngất ngay lập tức. Khi hai người đứng vững, Phan Đình Hạo mới cảm thấy nơi bàn tay của mình thật mềm mại, anh còn nhẹ tay bóp thêm 1 lần nữa thì bị tiếng hét của Shizuka làm cho giật mình.
- "A! Phan Đình Hạo, tên biếи ŧɦái chết tiệt nhà anh! Tay anh làm trò gì thế hả?" - Shizuka bất ngờ bị Phan Đình Hạo ôm tránh sang một bên. Đang định cảm ơn anh thì cô nhận ra, có cái gì đó không đúng. Nhìn xuống thì thấy bàn tay của anh đang ôm lấy ngực của cô, mặt cô lập tức đỏ như tôm luộc. Lại cộng thêm việc anh còn bóp một phát thì cô vừa tức vừa xấu hổ. Cô hét lên đồng thời đạp mạnh vào mũi bàn chân của anh.
- "Tôi cứu cô một mạng cô còn đạp tôi một phát. Cô báo ơn kiểu gì vậy?" - Phan Đình Hạo cố nén nỗi đau nơi bàn chân cau mày nhìn Shizuka lên án.
- "Khốn khϊếp! Anh còn dám đòi tôi báo ơn? Anh ăn tiện nghi của tôi còn dám tự cho mình là nam tử hán?" - Shizuka giận giữ gào lên.
- "Là tôi lỡ tay thôi! Cô làm như cô có để cho tôi ăn tiện nghi ấy? Cô coi cô có khác gì học sinh cấp 3 không chứ?"
Shizuka nghe ra anh đang có ý chê vòng 1 của cô nhỏ, đang định cãi lại thì nghe Mone hô lên một tiếng.
- "Bạc tổng? Anh có sao không?"
Phan Đình Hạo cũng bị tiếng hô đó thu hút sự chú ý. Lúc Phan Đình Hạo và shizuka đi qua chỗ 2 người kia thì thấy bả vai Bạc Ngôn Dương đã ướt đẫm. Đó không phải là mồ hôi mà chính là máu. Đúng! Đó là máu, vì anh mặc áo màu đen nên không nhìn rõ, nhìn ở miệng vết thương, áo bị rách ra, nhìn thấy rõ máu thịt hỗn độn. Lúc anh ôm Mone né sang một tên thì lưỡi dao găm xẹt qua bả vai của anh.
- "Tôi không sao?" - Bạc Ngôn Dương bình thản lắc đầu.
- "Anh còn nói không sao? Máu chảy nhiều như vậy còn nói không có gì?" - Mone thì lại rất lo lắng. Cô không hiểu tại sao mình lại đi lo lắng cho anh như vậy! Không phải mới gần nửa tiếng trước anh có ý làm khó cô, cướp mất chiếc vòng của mẹ cô sao? Chẳng phải vì anh đắc tội với người ta mà cô và Shizuka suýt chút nữa gặp nguy hiểm sao? Nhưng khi nhìn thấy anh vì cô mà bị thương thì lòng cô vừa áy náy nhưng cũng vừa lo lắng. Có lẽ sự lo lắng đấy chỉ xuất phát từ sự cảm kích đối với người vừa cứu mình một mạng chăng? Đây chính là lời giải thích hợp lí nhất đối với cảm xúc của cô.
- "Mone, vết thương sâu chưa được 2 phân, đừng quá lo lắng!" - Shizuka nhìn qua vết thương của Bạc Ngôn Dương rồi vỗ vỗ vai Mone kêu cô ấy bình tĩnh.
Còn Phan Đình Hạo đang gọi điện thoại. Ngay lập tức cô một chiếc xe thương vụ đỗ trước mặt bọn họ. Anh nhìn qua Mone, rồi lại nhìn Shizuka nói:
- "Hai người cùng đi cùng đi, ở đây chưa chắc đã an toàn. Hai cô lại không có vệ sĩ đi cùng, rất nguy hiểm!"
- "Umk!" - Shizuka thấy Mone có vẻ vẫn còn lo lắng cho Bạc Ngôn Dương thì cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.
Chiếc xe thương vụ dừng lại trước bệnh viện. Sau khi vết thương của Bạc Ngôn Dương được xử lí và băng bó xong xuôi, Mone mới bớt lo hơn. Đúng lúc đó Bạch Hoa cũng chạy tới đưa Shizuka và Mone trở về khách sạn nghỉ ngơi.
---------- Như Song ----------