Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 43: Tàn nhẫn

(*Như Song: Xin lỗi các bạn vì mình đã thất trách. Mong các bạn thông cảm cho mình trong thời gian qua. Mình đã thi xong rồi và sẽ cố gắng tranh thủ mấy ngày nghỉ để viết thêm chap mới. Mong các bạn sẽ ủng hộ mình! Cám ơn các bạn rất nhiều!!! ^_^)

Tại một căn phòng rộng lớn, bốn phía đều là tường bao phủ. Giữa căn phòng đặt một bộ ghế sofa làm bằng da sói màu đen tuyền. Nó dường như lại càng làm nổi bật hơn cái bóng tối mờ ảo, lạnh lẽo của căn phòng. Một người đàn ông đeo kính râm che gần nửa khuôn mặt nhưng cũng không khó để nhìn thấy một khuôn mặt cương nghị, anh tuấn phi phàm, nhưng lại rất lạnh lẽo. Anh ta ngồi tựa vào lưng ghế, hai tay bắt lên thành ghế hai bên. Đôi chân thon dài được anh bắt chéo. Đôi mắt sắc bén sau chiếc kính râm hơi nheo lại nhìn người đang quỳ trước mặt anh cách đó không xa. Đôi môi mỏng nhếch lên:

- "Lôi! Là hắn sao?"

Đằng sau anh ta là một người đàn ông to lớn nhưng cũng không kém phần cương nghị. Hắn ta toàn thân âu phục màu đen và cũng đeo một chiếc kính râm lớn. Hắn chắp hai tay sau lưng và đứng nghiêm chỉnh. Nghe người đàn ông hỏi thì hắn hơi cúi đầu trả lời:

- "Vâng! Hắn là Trương Quân, thưa Bạc tổng!"

- "Lâu lắm rồi không gặp - Bạc Ngôn Dương trầm giọng hỏi. Từ anh thoát ra một luồng khí lạnh khiến cho người tên Trương Quân khϊếp sợ không thôi. Hắn run rẩy:

- "Dạ.... dạ vâng! Bạc tổng, lâu.... lâu rồi không.... gặp!"

- "Tôi tự hỏi...." - Bạc Ngôn Dương kéo dài giọng. Rồi anh ngồi thẳng người dậy và hơi nghiêng về phía trước nói tiếp - "Tôi không hề bạc đãi anh chút nào!"

- "Bạc tổng, xin anh.... hãy tha cho tôi. Tôi thật không còn cách nào khác!" - Trương Quân dập đầu liên tục xuống nền đá hoa lạnh lẽo cầu xin.

- "Anh nhớ tôi từng nói gì với anh không, Trương Quân?" - Anh đưa đôi tay đầy vết chai sần lên tháo chiếc kính xuống. Anh hơi nheo đuôi mắt rồi gằn giọng - "Bạc Ngôn Dương tôi nói được làm được!".

- "Bạc tổng, tôi thật sự không muốn bán đứng anh đâu. Nhưng... nhưng chúng bắt cóc vợ con tôi để đe dọa. Tôi... tôi thật sự là vạn bất đắc dĩ"

- "Hay cho câu vạn bất đắc dĩ. Chỉ vì vạn bất đắc dĩ của anh đã khiến cho 6 người anh em của tôi phải thiệt mạng. Anh chết không hết tội" - Người được gọi là Lôi luôn im lặng nãy giờ trầm giọng lên tiếng. Giọng nói của hắn cũng giống như nét mặt, lạnh lùng như một tảng băng. Hắn là vệ sĩ thân cận và cũng là trợ lí đắc lực của Bạc Ngôn Dương.

- "Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi! Tôi sai rồi!" - Trương Quân dập đầu liên tục đến nỗi trên trán đã bắt đầu rớm máu.

- "Tôi nói là sẽ gϊếŧ cả nhà anh!" - Bạc Ngôn Dương mặt lạnh đi vài phần.

- "Đừng! Cầu xin anh, đừng làm hại họ. Họ không có lỗi lầm gì. Con tôi chỉ mới 2 tuổi thôi!" - Trương Quân nghe thế lại càng run rẩy hơn, hắn định bò lại chỗ anh nhưng bị các vệ sĩ kèm chặt chỉ đành khóc lóc - "Ngàn sai vạn sai là lỗi của tôi. Bạc tổng, hãy trừng phạt mình tôi thôi. Hay tha cho vợ và con của tôi. Cầu xin anh, Bạc tổng!".

Bạc Ngôn Dương ngả lưng ra ghế, hắn châm điếu thuốc. Sau khi rít một hơi thì nhả khói ra.

- "Đừng trông mong vào lòng nhân từ của tôi. Thứ đã từ lâu đã không còn rồi!"

- "Bạc tổng, xin anh hãy tha cho họ" - Trương Quân khóc lóc van nài.

Bạc Ngôn Dương giơ tay lên ra hiệu. Đám vệ sĩ nhận lệnh thì lập tức "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" không ngừng hướng tới người Trương Quân. Đợi khi họ dừng tay thì hắn cũng chỉ còn nửa cái mạng.

- "Lôi, giao cho cậu. Xử lí nhanh gọn rồi cho dọn dẹp sạch sẽ!" - Bạc Ngôn Dương dùng ngón tay dập tắt điếu thuốc rồi vứt xuống sàn. Anh đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi thong dong đi ra ngoài.

- "Vâng! Còn vợ và đứa con mới 2 tuổi thì sao ạ?" - Lôi gật đầu rồi hỏi.

- "Như cũ" - Bạc Ngôn Dương không quay đầu lại, chỉ ném lại 1 câu đơn giản và đi khỏi.

- "Vâng!" - Lôi nhận lệnh, ra hiệu cho đám vệ sĩ làm theo lời anh và cũng rời khỏi phòng.

- "Không, đừng mà!" - Trương Quân nghe thấy thế thì khóc rống lên đau khổ. Vì hắn biết rất rõ 1 điều, 2 chữ "Như cũ" của anh là ám chỉ "Gϊếŧ sạch".

Sau đó chỉ nghe thấy từ căn phòng đó 1 tiếng rống thảm thiết vang lên và một mùi máu tanh phảng phất trong không khí rồi cũng không còn tiếng gì nữa. Đúng vậy, cái người tên Trương Quân đó được anh thu nhận khi gặp hoạn nạn. Nhưng thật không ngờ, hắn ta lại phản bội ân nhân là anh. Hắn báo cho kẻ thù của anh về hành trình của anh. Chính vì thế mà anh mất đi 6 người vệ sĩ xuất sắc. Anh tuyệt đối không thể bỏ qua cho 1 tên phản bội. Cái chết của hắn vừa để báo thù cho các anh em và cũng là để cảnh cáo những tên còn lại.

Rời khỏi căn phòng đó, Bạc Ngôn Dương rảo bước đi về 1 căn phòng ở đầu hành lang. Vừa bước vào phòng anh đã bị dọa cho tức đến hộc máu.

Cả căn phòng làm việc của anh bị làm loạn đến nỗi giống như cái chuồng heo vậy. Giấy tờ thì rải đầy mặt đất. Đồ dùng để trang trí cũng hảo hảo mà thăm đất mẹ. Và còn có 1 đám người đang lộn xộn trên bộ ghế sofa của anh nữa.

- "Bạc tổng, có chuyện gì sao?" - Lôi đi sau thấy anh đứng như trời trồng trước cửa thì khó hiểu hỏi. Nhưng khi nhìn vào phòng tổng tài thì đến hắn cũng bị dọa suýt té ngửa.

- "Mấy tên khốn khϊếp các người đang làm gì vậy?" - Bạc Ngôn Dương gầm lên làm cho đám người kia nhanh chóng ngừng cuộc chiến lại.

---------- Như Song ----------