Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 22: Pub (2) (2)

Eri giành lấy chai rượu trong tay của Mone, mở miệng làu bàu:

- Ai khiến cậu quan tâm!

Câu nói không tim không phổi này thực khiến cho Mone dở khóc dở cười, cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Ai kêu cô lo chuyện bao đồng để rồi người ta quan lại chê cô phiền phức chứ. Nhưng mà không đúng à nha. Là Eri mặt mày nặng nề lôi cô đến đây kêu để giải tỏa bực tức à nha. Chứ không cô thà ở nhà đắp chăn ngủ sớm chả đỡ cực hay sao.

- Sao mà số tôi khổ thế này! - Eri lại tiếp tục kêu ca. Tay lại không ngừng vỗ " bốp bốp" lên vai Mone, khiến Mone 1 trận đau nhói.

- Cậu thì có gì khổ chứ. Người nên kêu khổ là mình được không? Bị cậu dày vò đến chết đi sống lại đây này! - Mone khóc không ra nước mắt, đem bắt lại móng vuốt của kẻ gây loạn.

- Khổ! Cậu thấy mình không khổ khi nào? Bị người đàn ông mình để ý phản bội còn không khổ sao? - Eri hất tay Mone ra cau mày. Rồi lại vung mạnh tay trên bàn, quật đổ mấy vỏ chai rượu xuống đất làm vang lên 1 hồi tiếng đổ vỡ nhức óc "choang! choang! choang!". Tiếng động thu hút rất nhiều người, làm cho họ phải quay lại dò xét. Bồi bàn quán ba thì lo sợ bị quản lí trách mắng không ngừng nhưng lại không dám ra đòi bồi thường cô gái đó.

- Đã vậy còn bị áp bức dưới cái chủ nghĩa độc tài của Mạc Tử Ninh, nếu không phải cậu ta bóc lột thời gian của mình thì mình có thể không có thời gian đi hẹn hò sao. Ế chồng là cái số định trước của mình mà! - Eri lại tiếp tục nói, nhưng lần này lại hơi lên tiếng. Đã thế lại còn cầm chai rượu trên tay phi bừa sang 1 phía.

Nhưng thật kỳ lạ, sao Mone không nghe thấy tiếng vỡ nhỉ. Cô tò mò lơ đãng liếc mắt về hướng chai rượu được phóng tới thì bắt gặp phải ánh mắt đằm đằm sát khí của Shizuka. Nhưng mà kìa, mặt của cô ấy lại thật u ám, nét mặt sầm sì, mày chau lại. Nét mặt ấy khiến cho những người ở đây phải hít 1 ngụm khí lạnh. Chỉ trừ Mone và cái người say như chết kia là không có biểu hiện gì hết. Một tay buông thõng 1 bên đã nắm thành nắm đấm. Một tay dừng ở chân không trước mặt đang cầm lấy chai rượu. Khó có thể nhận ra chai rượu ấy là suýt trúng mặt Shizuka. Nếu không phải thân thủ của cô tốt, thì hậu quả khó lường. Shizuka hạ tay, từng bước đi về phía 2 người kia. Lạnh lùng kéo tay của Eri lên, mở miệng:

- Cậu náo loạn đủ chưa?

- A! Shizuka? Cậu có thuận phong nhĩ sao? Lại có thể nghe thấy mình nói xấu cậu! ha ha - Eri dường như hơi đau nơi cổ tay, thì dùng sức đẩy tay Shizuka nhưng không được, đành nhíu nhíu mày chỉ tay vào mặt Shizuka hỏi. Chỉ thấy nét mặt của Shizuka càng thêm sầm sì. Còn Mone thì đầu đầy vạch đen. " Con nha đầu kia thật muốn chết sao? Lại dám nói như vậy với Shizuka".Rồi trong lòng, Mone chân thành thầm mặc niệm cho Eri.

- Cậu có thể ngậm mồm được rồi! - Shizuka thả tay Eri ra hơi đẩy cô ngã ra ghế phía sau. Rồi quay đầu nói với Mone - Thu dọn rồi về!

- Được! - Nói rồi Mone gọi quản lí ra tính tiền thiệt hại. Cô lôi Eri dậy, cô 1 bên, Shizuka 1 bên khoác tay Eri định rời khỏi.

Nhưng ra đến gần cửa thì Eri lại vùng vằng thoát khỏi sự kèm cặp của 2 người, lảo đảo tiến về trước. "Bịch" Cô đang đi thì đâm sầm vào 1 bức tường thịt rắn chắc. Cô tò mò ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ có thể nhìn thấy gương mặt điển trai của người đàn ông trước mặt. Cô đang định lên tiếng thì:

- Cô đi đường không có mắt sao? - Một vệ sĩ đằng sau người đàn ông lên tiếng chất vấn.

- Liên quan đéo gì đến ngươi, bà đây không chấp thì thôi ngươi còn ở đây ra oai. Còn nữa chủ nhân nhà ngươi còn chưa lên tiếng người ra oai cái khỉ mốc gì? - Eri không chịu yếu thế tay chống hông cãi lại.

Người vệ sĩ ấy đang định nói lại thì người đàn ông kia giơ tay cản lại.

- Cô đây là vừa ăn cướp vừa la làng à? Người đυ.ng vào tôi là cô có được không? Vậy mà cô còn ở đây lớn tiếng với thuộc hạ của tôi. Thật không muốn sống nữa sao? - Hắn híp mắt cúi xuống nhìn người phụ nữ đã thấm hơi men hỏi.

- Vậy thì sao? Muốn đánh? Bà đây hầu! - Khẩu khí của Eri càng nâng cao lên.

- Coi cô có bản lĩnh gì? - Hắn khinh khỉnh nhìn cô.

- Ngươi! - Eri nhào về phía người đàn ông, vung nắm đấm vào cái bản mặt đẹp trai kia. Nhưng người đàn ông lại không có hành động gì, chỉ thấy 1 người vệ sĩ cũng có 1 bộ mặt điển trai, nhưng lạnh lùng, cứng rắn chặn lại nắm đấm của cô đang định trả đòn thì Shizuka cũng rất nhanh nhẹn kéo Eri ra, tay trái gạt mạnh nắm đấm của tên vệ sĩ khiến tên vệ sĩ bất ngờ thụt lùi ra sau 3 bước mới đứng vững. Tên vệ sĩ đó đang định tiến lên lại thì người đàn ông kia ngăn lại:

- Kiêu!

Hắn tiến lên vài bước, cợt nhả:

- Cô thân thủ xem ra rất tốt. Nếu có cơ hội thì xin được thỉnh giáo! ( là đang nói Shizuka nha! )

- Hừ! - Shizuka hừ lạnh, từ miệng phun ra khí lạnh - Chó khôn không cản đường! - Nói xong liền lôi Eri hướng cửa đi ra. Mone đang ở bên suy tư thì chợt tỉnh ngộ, cũng rảo bước đi nhanh ra cửa theo Shizuka.

Người đàn ông kia không những không tức giận mà tựa tiếu phi tiếu nhếch đôi môi mỏng:

- Kiêu! Xem ra cậu phải luyện thêm võ công rồi!

- Vâng! Thưa tổng tài! - Người vệ sĩ tên Kiêu ánh mắt sau kính râm trầm xuống.

Quay lại 3 cô gái, sau khi lên xe thì Shizuka cầm lái, Eri thì lăn ra ngủ không biết trời đất trăng sao. Còn Mone lại ngồi trầm mặc.

- Cậu nghĩ gì? - Shizuka lên tiếng hỏi đưa Mone tỉnh táo lại.

- Không có gì! Chỉ là thấy người đàn ông kia thật quen mắt.

- Ở sân bay!

- Phải ha! Làm mình nghĩ mãi mà không ra. Xem ra hắn ta thật không tầm thường!

Shizuka cũng không có nói thêm gì nữa mà tập trung lái xe về phía trước.