Súng chưa được nạp đạn, cò súng kéo phải lò xo trống trơn, tiếng chốt kim đập *tách tách* vang vọng trong phòng.
Lee Jung Ho đứng yên nhìn thẳng vào cô, chẳng biết tự lúc nào đôi mắt xám đã dần dịu đi. Cánh môi mỏng mấp máy, như đang nói chuyện song lại không nghe thấy âm thanh.
Mãi đến khi sực tỉnh, Sourin mới ý thức được đối phương đang gọi tên mình.
“Salwa,” Người đàn ông phát âm không hề chuẩn, có phần dò xét lẫn chần chừ, “Salwa, Salwa…”
Trở tay lau nước mắt, cô hít sâu một hơi, hỏi ngược lại: “Ai nói cho anh biết?”
“Tôi đọc đúng rồi à?” Lee Jung Ho không trả lời.
“Âm ‘s’ phải cuốn lưỡi vào, âm đuôi không cần đọc lên.”
Anh lại thử lại, so với ban nãy thì đã tiến bộ hơn.
Lee Jung Ho không biết tiếng Ả Rập, luyện tập cái tên chỉ nghe qua một lần với thái độ nghiêm túc gần như thành kính. Anh vẫn dán mắt nhìn Sourin không rời, con ngươi trong suốt như chàng trai mới lớn.
Bầu không khí trong hành lang dưới lòng đất tù đọng, hòa quện với thời gian xám xịt mơ hồ. Hơi thở gấp gáp ngực phập phồng, tràn qua cánh mũi miệng lưỡi thấm vào tứ chi bách hài, khuấy đảo sinh mệnh vào triền miên vô tận.
Cô quên đi bản thân, quên đi đau đớn, quên đi nguyên nhân tức giận, chỉ muốn được đắm chìm trong tiếng gọi quen thuộc xa xôi.
Khẩu súng bị ném qua một bên, cánh tay vòng lấy cổ người đàn ông, năm ngón tay cắm sâu vào tóc anh ép người lại gần, ngay lập tức vít lấy môi anh.
Trong chớp mắt huyết dịch sôi trào, hai cơ thể chạm vào nhau, dây dưa, chà xát, như thiên lôi địa hỏa kích động
bùng n. Sourin níu lấy vai anh, miệng lưỡi chôn giữa cổ và tai đối phương, gần như tham lam mà mυ'ŧ mạnh, như con rắn vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, điên cuồng hấp thu dòng năng lượng nóng nực.
Một cơn run rẩy chạy dọc xương sống, Lee Jung Ho phải đỡ lên vách tường mới đứng yên được.
Khí ẩm trong lòng đất thấm vào quần áo, bào mòn đi gân cốt ngang tàng. Răng môi nóng bỏng, mỗi chỗ lướt qua như lửa cháy lan rộng, ngay cả huyết mạch toàn thân cũng nóng lên. Trước mắt anh ướt đẫm, bình tĩnh thanh thản đã hóa thành hồ nước xuân, hòa tan đi ý chí vỡ vụn.
Hai người liều chết quấn chặt nhau, giữa cơ thể không có kẽ hở – anh yêu cô, đây cũng là ý nghĩa duy nhất tồn tại trên thế giới.
Lee Jung Ho khép chặt tay, ép đối phương cúi người xuống. Tuy động tác vụng về tay chân cứng ngắc, nhưng anh như gã côn đồ dịu dàng, kiên trì nắm giữ chủ động.
Cơ thể bao trùm cơ thể, da tiếp giáp da, người đàn ông vội vã hôn lên khóe miệng cong cong, ngậm lấy rái tai như ngọc, bắt chước theo động tác của Sourin nhưng lại khẩn trương tới nỗi run lên.
Từ cạn đến sâu lại từ sâu đến cạn, nhắm thử mắt lại, dùng xúc giác lĩnh hội sợ hãi đầu giác quan.
Sourin như có thể bắt đầu từ bất cứ nơi nào, mỗi nơi lướt qua đều căng ra. Khi bàn tay anh chạy dọc theo đường cong cơ thể lần xuống dưới, trong lòng hai người đồng thời dâng lên thỏa mãn không tên. Linh hồn vốn đang chu du nơi vùng u tối lại đưa nhau đạt đến kɧoáı ©ảʍ, lấp đầy mọi ý thức.
“Gọi em,” Cô nỉ non, “Gọi tên em.”
Nơi nào đó trong đáy lòng mềm ra, Lee Jung Ho không ngừng lặp đi lặp lại: “Salwa, Salwa…”
Đôi chân dài quặp lấy thắt lưng anh, trên mặt Sourin thoáng hiện nửa sung sướиɠ nửa đau đớn, không kìm được ngẩng đầu hôn lên. Buông thả cảm xúc, cơ thể nhớ lại khát vọng ban đầu, răng cắn lên cần cổ của anh, để lại bốn dấu răng đo đỏ.
Anh run run cởi thắt lưng ra, nhưng vì quá kích động nên không mở được, miễn cưỡng chống nửa mình dậy, thất vọng rên lên.
Sourin không chút do dự, lập tức đưa tay chạm đến thứ nóng hổi kia, cảm nhận thấy rõ người đàn ông đang gồng mình bùng nổ.
“A!”
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột ập đến, Lee Jung Ho nhất thời trợn to mắt, bản năng muốn rút người về, song lại phát hiện đã không có đường lui.
Chỉ thấy báu vật kia nằm ngửa trên đất, khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh, thở dốc liên hồi: “… Không sao, để em đến.”
Ngón tay khéo léo bắt đầu nhảy múa phủ lên chỗ nóng bỏng kia, kỹ xảo thuần thục nhưng lại dè dặt. Mỗi lần nắn bóp đều là uy hϊếp, bức bách anh buông bỏ kiên trì, thả mình trôi giữa dục niệm.
Cùng lúc đó, đầu lưỡi ấm áp di chuyển xuống dưới, cô dùng răng cắn mở cúc áo quân trang, cẩn thận liếʍ lên vết sẹo trên ngực anh, nắm tay đối phương trượt vào cơ thể mình.
Mềm mại, đẫy đà, ấm áp, ướŧ áŧ.
Lee Jung Ho bị lạc vào thế giới của giác quan, không thể thoát ra nổi. Anh cúi đầu hôn cô liên tục, như con báo nằm rạp xuống khẽ di chuyển, thỉnh thoảng lại có giọt mồ hôi nóng hổi lăn xuống giữa kẽ hở da thịt, khiến cả hai càng dán chặt vào nhau hơn.
Cho đến cuối cùng, anh dùng sức nặng toàn thân đè lên cơ thể đối phương, ép bàn tay nắm lấy mình, cuối cùng cũng khám phá vùng đất bí ẩn của sức nóng – vừa sâu lại ẩm ướt.
Sourin đáp lại bằng tiếng rêи ɾỉ.
Cô khảm sâu móng tay vào sống lưng anh, lắc lư eo hông chủ động nghênh đón, không hề che giấu sung sướиɠ đến tột cùng, cũng không kiềm chế niệm lực chân thật.
Mỗi một cú thúc càng khiến hai người thêm thân mật, từ cảm giác cho đến ý thức, tất cả đều hòa làm một, lại chẳng thể tách ra.
Lee Jung Ho di động không biết mệt mỏi, ra ra vào vào chiếm lĩnh tất thảy. Anh dùng cuồng nhiệt bá đạo toan chinh phục, xóa hết mọi ý thức còn sót lại, chỉ có thể sa chân vào vực sâu tối mù, trở thành nhân chứng không thể hoài nghi.
Dấu răng, tiếng rêи ɾỉ, mồ hôi và cơn tê dại ở xương cụt nối nhau kéo đến, linh hồn bị kích động cọ xát đầy sốt ruột. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ lăn lộn cùng vui sướиɠ, sợ hãi, hưng phấn và run sợ,
trong mơ màng không ngừng đẩy ý thức lên cao.
Anh đang run rẩy, mỗi một tấc thần kinh đều như đang chịu lăng trì, cơ thể cũng vì kɧoáı ©ảʍ mà run sợ.
Từ đầu chí cuối không ngừng đòi hỏi, linh hồn bắt đầu rạn nứt, lại chỉ biết đuổi theo cực khoái bất chấp tất cả, cho đến lúc hủy trời diệt đất.
Trong căn phòng hỗn độn, dưới ánh đèn mờ mờ, hai người giãy giụa quấn chặt lấy nhau, triền miên không biết mệt mỏi.
Kèm theo hơi thở càng lúc càng gấp gáp, như hằng tinh trong vũ trụ bao la bát ngát va vào nhau, bốc cháy rồi biến mất. Lee Jung Ho cảm giác như mình bị hút vào đại dương mênh mông, đón nhận lễ rửa tội ngoài biển khơi kỳ diệu, cơ thể run bật lên vì phóng thích.
Trong thoáng chốc, anh nghe thấy Sourin gọi tên mình – không phải thở dốc cũng không phải rêи ɾỉ, mà là gầm thét.
Không biết đã qua bao lâu, hai người nằm dài trên sàn, cùng nhìn lên trần nhà, chỉ còn lại tiếng hít thở thay nhau vang lên.
Vết thương trên đầu gối lại mơ hồ nhức nhối, Lee Jung Ho kéo quần áo qua lót dưới thân, lại ôm cô xoay người, khàn giọng nói: “Có lạnh không?”
Sourin co người lại, trốn vào trong ngực anh hấp thu nhiệt lượng, đầu cọ tới cọ lui như chú mèo.
Tóc mái cọ nhột khiến lòng không dằn nổi, Lee Jung Ho phải nói sang chuyện khác: “Salwa là tên thật của em?”
Cô vùi mặt vào ngực anh, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng lại gật đầu rất khẽ: “Bố em đặt cho, nghe nói lúc em ra đời chỉ nhỏ như con chim cút, đầu tròn vo. Nhưng sau khi ông chết rồi, không còn ai gọi em như vậy nữa.”
Trong lòng Lee Jung Ho vụt qua tia tiếc nuối, thở dài nói: “Lúc nghe Shibata Takama nói, tôi còn không dám tin, nào ngờ lại là thật.”
“Thầy Shibata bị bắt rồi ư?” Sourin ngẩng phắt đầu lên, nét mặt lo âu vô cùng chân thực.
“Jang Young Soo vất tốt giữ xe, không còn che chở Nhật kiều nữa, toàn bộ tổ chức kháng chiến đã không còn tồn tại.”
Cô nhạy bén nắm bắt được tín hiệu, chất vấn: “Việc điều tra do Phòng 2 phụ trách, vì sao anh lại muốn nhúng tay vào? Hơn nữa, vì sao lại muốn dẫn em đi xem những tù nhân kia?”
Lee Jung Ho không gấp gáp trả lời mà chống sàn nghiêng người ngồi dậy, mò lấy bao thuốc trong đống quần áo, cúi đầu châm rồi nhả ra vòng khói.
Trong ánh sáng mông lung, Sourin chỉ ó thể nhìn thấy đôi mắt trong vắt kia, lấp lánh không khác gì sao trời.
“Tôi đã dụng hình với em.”
Nửa điếu thuốc cháy hết, anh gạt tàn thuốc, nói ra sáu chữ đơn giản, chỉ là trần thuật sự thật chứ không biểu đạt quan điểm, cũng không đưa ra giải thích.
Nhận lấy nửa điếu còn lại trong tay anh, Sourin nheo mắt rít một hơi: “Ở trên thuyền, em nhớ.”
Lee Jung Ho xòe tay đặt trước mặt, tiếp tục nói như lẩm bẩm: “Dân tộc Triều Tiên yêu ghét rõ ràng, trước giờ xử lý kẻ thù đềy rất tàn khốc, mỗi một sĩ quan tình báo đều là cao thủ tra tấn. Lúc vừa vào Cục Điều tra, tôi từng phụ trách điều tra sự kiện thoát Bắc, bất kể trai gái già trẻ, không hề thông cảm cho họ lần nào.”
Sourin gật đầu, không nói chen vào.
Trong trí nhớ, anh không chỉ kéo gân bẻ xương mà còn kéo dài đau đớn đến tối đa, đồng thời đảm bảo không tổn thương đến tính mạng; tính toán liều lượng dùng thuốc vừa phải, để ý chí đối phương rệu rã nhưng vẫn tỉnh táo, thuận lợi cho việc đối đáp – tuy cô được huấn luyện đặc biệt, song cũng chỉ có thể gồng người chịu đựng.
Những thủ đoạn này đã được tập diễn thực chiến rất nhiều lên, cho nên mới có thể thực hiện chuẩn xác như vậy.
“Tôi không sợ chết, cũng đã trả qua đau đớn chết lặng.” Anh quay đầu lại, từng chữ một vang lên, “Bị giam suốt một năm ở căn cứ quân đội Hoa Kỳ, dù bọn họ dùng xà beng để nạy mở miệng tôi, tôi cũng không hé răng một lời.”
Sourin biết đối phương không phải đang so sánh, mà chỉ đơn giản thuật lại.
“Có điều, từ đó tôi cũng hiểu ra: tra tấn chỉ là tàn nhẫn đơn thuần, nó tồn tại để thỏa mãn cảm giác bạo da^ʍ chứ không có bất cứ ý nghĩa nào khác.”
Trong đôi mắt xám lóe lên tia sáng, như thể xoắn xuýt không biết làm sao, mà nhiều hơn là thương hại: “Người chịu mở miệng thì không cần ép cung cũng sẽ nói tuốt cả ra, chỉ là thời gian dài lâu mau thế nào; người không muốn mở miệng, dù gϊếŧ được hắn cũng không có được gì, vì sao lại phải làm bẩn tay mình?”
“Đấy không phải là ‘bẩn’, mà là ‘quyền lực’. Ý chí của kẻ nắm quyền, thông qua chèn ép, chà đạp người khác để thể hiện ra, rất bình thường.” Sourin cúi đầu dập thuốc.
Lee Jung Ho cười khổ: “Tôi yêu tổ quốc mình, cũng tin vào tư tưởng Chủ Thể, sẵn sàng bảo vệ lãnh đạo Đảng Lao động – cũng vì nguyên nhân đó nên không thể dễ dàng tha thứ cho bạo lực vô nghĩa này được.”
“Nên là?”
“Tôi đồng ý giúp em, để những kiều dân này rời khỏi Triều Tiên.”