Đứng ngược chùm sáng, hình bóng cô trông vừa gầy lại vừa lẻ loi, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh to lớn, chống đỡ sống lưng ưỡn thẳng.
“Chúng ta đang đối mặt với một đại thời đại.” Sourin đưa mắt nhìn về xa, giọng điệu nặng nề, “Khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, không ngừng đột phá giới hạn, mâu thuẫn xã hội bị che giấu bởi bong bóng mở rộng kinh tế; khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, tầng lớp xã hội bị kiên cố hóa, tài nguyên lưu động theo tốc độ không đồng đều… Cả thế giới như trèo lên cỗ xe ngựa phóng vụt đi, biết rõ có thể ngã bất cứ lúc nào, song không thể dừng lại được – chỉ nghe theo mệnh trời, cuối cùng xe hư người chết.”
Im Dong Kwon vuốt mặt ổn định cảm xúc, lặng lẽ nghe đối phương tiếp tục.
Cô nhìn anh ta, trong đồng tử lóe lên tia sáng nào đó: “Dù vào thời đại nào cũng cần anh hùng, mà đại thời đại thì cần đại anh hùng.”
Xoay người lại, cô gái giẫm chân trần lên sàn, động tác chậm chạp nhưng nhịp bước lại đầy kiên định: “Không phải là bình dân, không phải là tinh anh, không phải kẻ ngu muội, cũng không phải nhà lãnh tụ, mà là anh hùng chân chính. Từng cầm súng, từng gϊếŧ người, từng đổ máu, từng bị thương, có niềm tin vĩ đại và cũng có ý chí kiên cường, có thể chịu được mọi lời chê trách chửi rủa, cũng có thể dùng thực lực để chứng minh bản thân.”
Giọng cô không quá lớn và cũng rất bình tĩnh, song lại có ma lực thần kỳ, đi sâu vào lòng người như thôi miên.
“Kẻ thống trị ngồi trên ghế cao, lắc lư ly rượu Martini, lại tiện tay vạch một đường, tự ý quyết định số phận của hàng ngàn người… Loại chuyện đấy, tuyệt đối không thể xảy ra nữa.”
Trong đêm khuya ngày 10 tháng 8 năm 1945, hai nhân viên tham mưu trẻ nán lại Lầu Năm Góc làm thêm ngoài giờ, thảo luận về vấn đề đầu hàng của bán đảo Triều Tiên. Họ đã chọn một đường thẳng “đẩy về phía bắc càng xa càng tốt” trên bản đồ, cắt đứt dân tộc chưa bao giờ bị chia tách trong lịch sử, cắt đứt lục địa răng nanh giao thoa thành nhiều mảnh, mở ra bi kịch kéo dài đến nửa thế kỷ.
Nghe đối phương nhắc đến lịch sử Triều Hàn chia cắt, Im Dong Kwon mơ hồ đoán được vài chuyện nhưng lại không quá chắc chắn, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi, hô hấp lần nữa dồn dập.
Liên tưởng đến cục diện chính trị đang rối ren ở Hàn Quốc gần đây, giọng anh ta run lên: “Ý cô là muốn phát động chính biến?”
Hiếm khi thấy Sourin dịu dàng, lắc đầu đáp: “Không, chỉ có đồ ngu mới chọn con đường đấy. Thật ra ai đứng trên đài ca diễn đều không quan trọng, Park Geun Hye, Ban Ki Moon, Đảng Tự do, Đảng Thế giới mới, có gì khác nhau không? Chẳng qua chỉ là phát ngôn viên của các tập đoàn tài phiệt và lợi ích mà thôi.”
Thấy vẻ mặt mù mờ của Im Dong Kwon, cô nói tiếp: “Một đám người tụ tập lại bỏ phiếu, dựa theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số để đề cử lãnh đạo, quyết định số mệnh dân tộc của mình; các đại biểu quốc gia làm thành làm thành vòng tròn cùng nhấn xuống công tắc, giả vờ đưa ra nghị quyết chế tài, quơ tay quơ chân với cả thế giới, chẳng có chế độ nào ngu xuẩn hơn như thế cả.”
Sourin nghiêng người ngồi xuống mép giường, dưới lớp trang phục mỏng manh, cơ thể cô tỏa ra năng lượng nóng hổi, đôi mắt đen láy sáng rực vô cùng.
“Chúng ta cần một trật tự hoàn toàn mới: để người có năng lực chân chính đưa ra quyết định, không lệ thuộc vào đám cử tri ngu ngốc hay chính khách giảo hoạt nữa.”
Im Dong Kwon trợn to hai mắt, miệng mở ra lại không biết phải nói gì, lắp bắp truy hỏi: “… Chính phủ quân chân?”
Sourin lắc đầu: “Không, đám mãng phu kia chỉ thích làm lớn làm to, lại thích nổi tiếng, trong thời kỳ chiến loạn còn có thể làm quân cờ thí, song sáng tạo hòa bình hay phát triển kinh tế thì không trông cậy nổi.”
Nuốt nước bọt, Im Dong Kwon không dám phát biểu thêm, mắt nhìn thẳng đối phương, mong ngóng cô công bố câu trả lời.
“Là anh, là tôi, là tinh anh chân chính chiến đấu nơi chiến tuyến. Chúng ta hiểu rõ bản chân con người, nhìn thấu bộ mặt thật của xã hội, biết phải dùng hy sinh nhỏ nhất thế nào để đổi lấy được lợi ích lớn nhất, hiểu được ý nghĩa của dâng hiến và hy sinh. Chỉ có người như thế mới có thể nắm được quyền lực – bởi vì bọn họ đã từng trả giá như nhau.”
“Quan trọng hơn là,” Sourin nhoẻn miệng, trông rất có phần chắc chắn, “Bọn họ đủ khiêm tốn, không cầu vinh hóa phú quý ngoài mặt, chân chính quan tâm đến phúc lợi của dân tộc và nhân loại. Bọn họ có khả năng nắm giữ vận mệnh của thế giới này, không đến nỗi để nó rơi vào vũng bùn.”
“Nhưng…” Im Dong Kwon do dự, “Không có kinh nghiệm nắm quyền, không thể tham dự bầu cử thì sao có thể hợp pháp nắm quyền được?”
Trong lúc vô tình, anh ta đã chấp nhận tiền đề do đối phương đặt ra, hơn nữa còn nghiêm túc suy tính tính khả thi trong đó.
Phát hiện người nghe đã đi theo ý nghĩ của mình, Sourin càng thêm hứng thú: “Không cần bầu cử, nhậm chức hay chấp chính gì cả – chúng ta chưa bao giờ tuân thủ các quy tắc xã hội đã được thiết lập, về sau cũng không cần chơi trò chơi đó với những người khác. Chỉ cần nắm giữ tài nguyên tình báo thì có thể biết được bí mật của mỗi người, hơn nữa còn dùng phương thức thích hợp để đưa ra ‘đề nghị’ – bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, cũng có thể vì tôi sử dụng.”
Im Dong Kwon cau mày, còn đang tính toán nghi ngờ thì đã bị đối phương cắt ngang mạch suy nghĩ: “Cũng như Vladimir Putin đích thân ra mặt khiêu chiến chế độ dân chủ, nhưng thật ra lại tốn công sức làm chuyện không được cám ơn. Đáng tiếc khi đó chưa đủ kinh nghiệm, thời gian cũng vội vàng… Thực chất, cho dù cử tri có bỏ phiếu thế nào, chế độ được thiết lập ra sao, sớm hay muộn gì cũng chọn ra một phát ngôn viên, để chúng ta thông qua nắm giữ nhược điểm của người đó, thực hiện lý tưởng với thế giới này.”
“Cũng như tổng thống Trump của Hoa Kỳ? Tổng thống Philippines Duterte?” Im Dong Kwon dò xét hỏi.
Sourin khẽ mỉm cười như đang khích lệ học sinh của mình: “Không sai, còn có cả tổng thống Erdoğan của Thổ Nhĩ Kỳ, Corbyn của Vương quốc Anh và Jang Young Soo của Triều Tiên. “
Nhắc đến những chính khách mưa gió này, Im Dong Kwon trợn mắt há mồm, ngay cả cái tên đặc biệt cuối cùng đó cũng không thể khiến người ta kinh ngạc hơn nữa.
“Chẳng lẽ bọn họ cũng bị khống chế?!”
Sourin nhún vai: “Có vài ảnh hưởng gián tiếp, ví dụ như chính sách Hàn Quốc, thật ra giải quyết người bên cạnh Tổng thống là đủ rồi, tai đàn bà luôn dễ mềm mà; giống như Trump và Duterte, có quá nhiều sơ hở, nói chuyện cũng không biét dừng đúng chỗ, lật lọng cũng khiến người ta không đoán ra được ý định ban đầu.”
Im Dong Kwon hít một hơi, ý nghĩ dần dần rõ ràng: “Ý cô là “nội các bóng tối”* trong phạm vi thế giới?”
(*Nội các bóng tối là thuật từ dùng để chỉ nhóm người bao gồm những thành viên lãnh đạo hay những người ngồi ghế hàng đầu trong nghị viện quốc gia của đảng đối lập. Thông thường nhóm người này giữ những vị trí đối trọng “bóng tối” đối với các bộ nội các nhằm đặt nghi vấn những quyết định của nội các và đề nghị những chính sách khác thay thế.)
Sourin gật đầu với anh ta, vẻ mặt đầy dứt khoát, thản nhiên nói: “Thế hệ của mẹ tôi quá ngây thơ, cho rằng liên hiệp giai cấp vô sản toàn thế giới thì có thể vén lên cách mạng toàn cầu. Song sự thật chứng minh bọn họ đã sai, sai rất nhiều chuyện – dân chúng ngu xuẩn, ý dân mù quáng, đa số mọi người đều không được giáo dục đầy đủ, càng không có tính trách nhiệm nhất trí với chính sách, bọn họ không có quyền thống trị chính trị và kinh tế, càng không thể gánh vác tương lai thế giới này được.”
“Quan niệm của cô cực đoan quá rồi.” Giọng điệu Im Dong Kwon lại có mấy phần tiếc nuối, “Không thể khiến đại chúng tiếp nhận được.”
“Không cần tiếp nhận, chỉ cần có thể tạo ra một dấu hiệu giả tạo: để mọi người cho rằng mình có thể đưa ra quyết định, nhưng thực chất…”
Xâu chuỗi cả cuộc đối thoại lại, anh ta chủ động chỉ ra huyền cơ: “Thực chất, là “nội các bóng tối” âm thầm thao túng tất cả!”
“Không sai, người nắm quyền trên đài chỉ như đèn kéo quân, thỏa mãn ảo tưởng cử tri đương thời làm chủ, còn chúng ta sẽ tạo ra ảnh hưởng lúc cần thiết, đảm bảo chính sách có tính gắn kết. Toàn thế giới đều có tương tác thứ tự, có lẽ sẽ còn tồn tại mâu thuẫn trong phạm vi nhỏ, song vẫn có thể kiểm soát được tương lai, không đến nỗi để chính sách độc tài đa số phá hủy tất cả.”
Rốt cuộc Im Dong Kwon cũng ý thức được điểm ngây thơ của mình: mọi phỏng đoán về Sourin lúc trước quả thực đã đánh giá thấp dã tâm của cô rồi.
Lúc này đây, anh ta không nén nổi kích động trước nguyện cảnh lần này.
Dù sao cũng còn trẻ, có ai không muốn làm nên sự nghiệp lớn? Gián điệp tình báo mai danh ẩn tích suốt đời, dù có quay về cũng không có được thừa nhận và khẳng định. Bất kể bố có chết oan thế nào, hay là chú suýt thành việc lại hỏng, thì kinh nghiệm của người đi trước đã chứng minh: quốc gia và chính khách đều không đáng tin cậy, chỉ có nắm quyền lực vào trong tay thì mới có thể đạt được quyền lợi thật sự.
Giọng Im Dong Kwon run run, gần như không cách nào khống chế được cảm xúc của mình, giáo dục dân chủ được tiếp nhận từ nhỏ nay chỉ còn lại mỗi một phòng tuyến cuối cùng: “Nhưng mà, làm thế nào mới đảm bảo được “nội các bóng tối” luôn giữ vững chính nghĩa?”
Sourin bĩu môi, khinh thường đáp: “Trên thế giới này có tồn tại chính nghĩa tuyệt đối à? Không hề, chỉ có lợi ích. Một khi thiết lập được uy tín, trọng điểm vẫn là tối đa hóa lợi ích của nhân loại chứ không phải là mâu thuẫn dân tộc, mấy vấn đề nhàm chán như chính trị này nọ chỉ tổ lãng phí thời gian.”
Im Dong Kwon hít hà liên tục, ngực phập phồng kịch liệt, dường như muốn dùng phương thức này để tiêu hóa tin tức mới tiếp thu.
Bàn tay không có vân tay nắm chặt lấy vai anh ta, ép hai người nhìn vào mắt nhau: “Đi cùng chúng tôi, làm chứng cho thời đại này! Chuyện anh có thể làm được còn nhiều hơn mình tưởng tượng nhiều.”
Thực chất, Im Dong Kwon vẫn luôn đánh giá rất cao trí tưởng tượng của mình.
Lấy thân phận người Nhật gốc Hàn nhậm chức ở Cục 121, anh ta mới có cơ hội tiếp xúc với tin tức trên dark web, khi đó anh ta sẽ thiết lập máy chủ proxy để phát tán hình ảnh ở thôn kiều dân; phá vỡ tường lửa của vệ tinh quân sự, mở rộng số liệu nguồn của hệ thống Argus; tấn công hòm thư của trợ lý của Hillary, giúp Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ…
Mọi thông tin hoặc sáng hoặc tối đã chỉ rõ, Sourin cùng tổ chức sau lưng cô đã thâm nhập vào mọi phương diện của cộng đồng quốc tế, tác động đến tình hình thế giới theo một cách tinh tế.
Nhóm người này có lực lượng vũ trang độc lập, nhưng họ không bao giờ trực tiếp tham gia chiến tranh; Họ nắm giữ nhiều thông tin tuyệt mật, nhưng hiếm khi chủ động công khai tin tức. Là một người chơi am hiểu quy tắc, thường chỉ cần mượn hận ý của đối thủ chính trị, sự tò mò của truyền thông và ý thức đạo đức của công chúng là đủ để thay đổi vận mệnh của một quốc gia.
Dưới sự tiến cử của Shibata Takama, rốt cuộc bọn họ cũng gặp được Jang Young Soo.
Sourin lấy thân phận là người đại diện đặc biệt của Tổ chức Giải phóng Palestine, lấy lòng vị quan chức cấp cao của Đảng Lao động, cũng vì để cung cấp một lượng lớn hỗ trợ tài chính ở nước ngoài. Dưới bối cảnh Triều Tiên bị cộng đồng quốc tế chế tài nghiêm ngặt, hành động này đã củng cố thêm vị thế của Jang Young Soo trong Đảng Lao động, giúp ông ta trở thành Cục trưởng Cục hành chính trung ương, phụ trách các vấn đề đối ngoại và phụ trách Tổng cục An ninh.
Cuối năm 2016, trong cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao Động, Jang Young Soo đề nghị hòa hoãn quan hệ Triều Tiên và Hàn Quốc.
Mặt khác, vụ nổ Note 7 khiến giá cổ phiếu của Samsung giảm, vụ bê bối của ‘cánh bạn gái’ nổ ra*, trong Hàn Quốc đã hình thành áp lực xã hội lớn. Để di dời sự chú ý của công chúng, Tổng thống Park Geun Hye phải từ bỏ lập trường bảo thủ của mình, thể hiện sự tử tế với phương Bắc, thúc đẩy phái đoàn Triều Tiên nêu lên quan điểm trong hội nghị thượng đỉnh G20.**
(*Tác giả nhắc đến sự kiện bê bối chính trị của Tổng thống Park Geun Hye, Cựu Tổng thống Park bị truy tố hàng loạt tội danh gồm nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực, làm lộ bí mật quốc gia và gây sức ép. Tòa án Seoul đã cáo buộc cựu tổng thống thông đồng với bạn thân Choi Soon-sil gây sức ép để buộc các tập đoàn lớn, trong đó có Samsung, Lotte và SK, với số tiền lên tới hàng chục tỷ won.)
(**Phải đến năm 2017 thì Cựu Tổng thống Park mới bị phế truất và bắt giam, năm 2016 bà vẫn tham dự hội nghị thượng đỉnh G20.)
Đồng thời vào lúc này, video hình ảnh ở thôn kiều dân cũng bất ngờ bị tiết lộ, kết hợp với tin đồn về “con tàu ma” ngày trước đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận.
Hình tượng quốc tế mà chính quyền Kim Thị cố gắng lần nữa dựng nên dường như lại rơi vào nguy hiểm.